Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thần Đô, vùng ngoại ô.

Một chiếc xe ngựa dừng ở một khu rừng hoang trống trải, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đứng sóng vai trước xe ngựa.

Một con bướm vội vỗ cánh đậu trên đầu ngón tay của Thời Ảnh, cánh bướm tỏa ra ánh sáng mỏng manh dưới ánh trăng.

Bách Lý Hoằng Nghị lặng lẽ quan sát, hắn và Thời Ảnh một đường đuổi theo con bướm này đến đây, bướm là do Thời Ảnh thả, nó theo mùi một đường bay đến nơi này, không bay về phía trước nữa.

Mùi, dĩ nhiên cũng là Thời Ảnh thả.

Bách Lý Hoằng Nghị xa xa nhìn căn mật thất xây hướng xuống dưới ở phía trước, bên cạnh lối vào cơ quan là xe ngựa của Đô úy phủ đang đậu.

Thời Ảnh quay cuồng cổ tay, con bướm kia hóa thành ánh sáng nhỏ vụn, biến mất không còn.

"Giấu thật sâu a." Bách Lý Hoằng Nghị xoay người xốc mành cẩm của xe ngựa lên, bên trong có một người bị dây thừng trói lại.

Là Tiết Phương.

Thời Ảnh xông một mùi hương ở chỗ của Tiết Phương, mùi hương kia nhiễm trên người, mấy ngày sẽ không tan, nếu hắn ta lén lút liên lạc với ai đó thì trên thư cũng sẽ bị nhiễm mùi, linh điệp liền có thể theo mùi hương một đường đuổi đến tận cùng..

Hôm nay Tiết Phương lén đến Túy Trúc Phảng đưa mật hàm cho Thôi Dục Lương, Thôi Dục Lương bỏ mật hàm vào trong ngực, sau đó đến mật thất này gặp Bách Lý Vân Đình, dĩ nhiên liền dẫn theo linh điệp của Thời Ảnh đến.

Trước đêm nay, bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tiết Phương là người của thánh nhân cài vào.

Phập một tiếng, là tiếng lưỡi đao sắc bén xuyên qua máu thịt, Bách Lý Hoằng Nghị cầm đoản đao trong tay, một đao đâm xuyên đùi hắn ta.

Tiết Phương bị vải bố chặn miệng, kêu rên một tiếng, đau đến mức toát mồ hôi lạnh ngay lập tức.

"Phụ lòng ta tín nhiệm ngươi như vậy." Đôi mắt của Bách Lý Hoằng Nghị rất lạnh nhạt, rút lưỡi đao ra, máu tươi ấm áp bắn tung tóe.

Ba năm, Tiết Phương ẩn nấp trong Bách Lý phủ đã ba năm, hắn ta biết rõ tất cả mọi chuyện Bách Lý Hoằng Nghị đã làm, bao gồm Bách Lý Diên giả chết, bao gồm nhiệm vụ của điện hạ, chỉ cần một tin trong đó truyền đến tai thánh nhân, thì đều sẽ chết không có chỗ chôn.

Một đao làm sao có thể hả giận.

Lại là một tiếng da thịt bị xé rách, một chân khác bị một đao ác hơn phế bỏ.

Tiết Phương đau đến mức tròng mắt gần như muốn vỡ ra, thống khổ nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, trên mặt hiện đầy tơ máu đỏ tươi.

Giọng nói lạnh nhạt của Thời Ảnh vang lên từ bên cạnh: "Hỏi hắn có vòng qua Thôi Dục Lương mà đơn độc đưa tin cho thánh nhân không."

Khoảng cách gần như vậy, nói một lần, hiển nhiên Tiết Phương cũng nghe được.

Đau nhức qua đi, hắn ta vô lực đổ mồ hôi, hơi khép mắt, lắc đầu với Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn ta không có quyền gặp thẳng thánh nhân, mọi tin tức đều do Thôi Dục Lương truyền lại.

Mật hàm mới đưa, không nói gì khác, chỉ nói gần đây hình như Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh sinh nghi rồi, không chịu giao cho hắn ta nhiệm vụ cơ mật nữa, mong rằng Thôi đô úy nghĩ cách giúp hắn ta thoát thân, đổi sang người khác.

Nhưng hắn ta đến chết cũng sẽ không ngờ, người tự tay đẩy hắn ta đến đường cùng, chính là Đô úy đại nhân mà hắn ta nguyện trung thành.

Lần đầu tiên hoài nghi thân phận của Tiết Phương, là vào đêm Yến Như Châu chết, Bách Lý Hoằng Nghị kêu hắn ta đến viện nhặt xác, lúc hắn ta nhìn thấy thi thể của Yến Như Châu, Bách Lý Hoằng Nghị thấy được trong mắt hắn ta có một tia lưỡng lự.

Ở Túy Trúc Phảng, Thôi Dục Lương đã nhắc nhở Thời Ảnh: Thánh nhân cái gì cũng biết.

Nếu chỉ là một Yến Như Châu, dùng thủ đoạn nông cạn như vậy để lẻn vào Bách Lý phủ, thì Thôi Dục Lương cần gì nhấn mạnh thánh nhân cái gì cũng biết.

Còn lúc ấy, gã nhất quyết muốn đơn độc nói lời này với Thời Ảnh, cũng không phải vì tránh Bách Lý Hoằng Nghị, mà là tránh thị vệ thiếp thân một tấc không rời của Bách Lý Hoằng Nghị —— Cọc ngầm của thánh nhân, Tiết Phương.

Lúc ám chỉ với bọn họ, chắc chắn Thôi Dục Lương không ngờ rằng, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh không lập tức diệt khẩu để phòng bị thánh nhân, mà là lợi dụng ám chỉ của gã, để tra xét ngược lại gã.

Bách Lý Hoằng Nghị dùng đoản đao khảy vải bố trong miệng Tiết Phương, lưỡi đao để trên cổ hắn ta, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, trong mật thất này đang nhốt ai?"

Tiết Phương tự biết thân phận đã bại lộ nên không giãy giụa vô nghĩa, nhưng mà vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhìn bên ngoài xe ngựa, nhíu mày nói: "Ta chưa từng đến đây."

"Không cần hỏi hắn." Thời Ảnh nói: "Nếu đại ca thật sự ở đây, thì Thôi Dục Lương sẽ không để bất kỳ kẻ nào biết được."

Đại ca? Tiết Phương nhanh chóng nhận ra ý trong lời nói của Thời Ảnh, bỗng nhiên hoảng sợ, bật thốt lên hỏi: "Bách Lý tướng quân sao?"

Hỏi xong hắn ta tự mình lắc đầu.

Không thể nào, bảy năm trước thánh nhân đã hạ lệnh cho Thôi đô úy, mượn danh bình định biên cảnh để âm thầm tru sát Bách Lý Vân Đình, Thôi đô úy không thể nào chống lại thánh lệnh, giữ mạng nghịch tặc được.

Nếu thật sự là vậy, thì chẳng phải người mà thánh nhân tín nhiệm nhất, cũng cùng một giuộc với phe của Thái Tử, mưu đồ gây rối sao.

"Các ngươi dám......" Tiết Phương muốn mở miệng trách cứ, nhưng mà một câu còn chưa dứt lời, thì trong miệng lại ùng ục chảy ra máu.

Bách Lý Hoằng Nghị một đao cắt họng hắn ta, dùng chính chiêu thức mà đêm đó Thời Ảnh đã dạy cho hắn lúc giết Yến Như Châu.

Ánh mắt của Tiết Phương mờ dần không cam lòng, hắn ta mở to hai mắt tắt thở.

"Đao của sư ca, quả nhiên dùng tốt."

Bách Lý Hoằng Nghị rời khỏi xe ngựa, trở lại bên cạnh Thời Ảnh, cắm thân đao dính đầy máu tươi vào trong tuyết đọng thanh khiết.

"Ồ? Bẩn rồi." Thời Ảnh nói không phải là đao, y đứng trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, lau lau vết máu bắn vào vạt áo trước của hắn, lau không hết, y cười thở dài, "Chất vải tốt như vậy, đáng tiếc, đao pháp này của ngươi, còn phải luyện thêm."

"Được, ngươi lại dạy ta."

"Tra tấn hắn hai đao, ngươi đã hả giận chưa?" Thời Ảnh vuốt vuốt mặt hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng nói: "Ta ghét người khác gạt ta."

Thời Ảnh cười khẽ, "Chính quyền phân tranh, đấu đá lẫn nhau, chúng ta lừa người khác, dĩ nhiên cũng phải bị người khác lừa, chỉ cần không mất mạng, ngươi hà tất để ý."

Bách Lý Hoằng Nghị ôm eo Thời Ảnh một phát, "Một tên thị vệ mà thôi, đương nhiên ta không thèm để ý, nhưng ngươi dám gạt ta thử xem."

Thời Ảnh không hề né tránh cái nhìn chòng chọc của hắn, mỉm cười truy vấn: "Ngươi sẽ thế nào?"

"Ta sẽ giết ngươi."

"Làm sao bây giờ." Thời Ảnh thở dài khó xử, "Hình như ta không sợ chết đâu."

Có động tĩnh.

Mật thất ẩn giấu sâu bên trong tựa như mộ hoang, lúc cơ quan khép mở, Thời Ảnh vung ống tay áo lên, biến cây cối che thân ảnh của hai người lại.

Có người đi ra.

Rất xa, bọn họ thấy Thôi Dục Lương vững vàng ôm một người trong lòng, người nọ thân hình gầy ốm, áo lông chồn thật dày bọc thân thể của hắn, hai mắt dùng miếng vải đen che khuất.

"Là huynh trưởng của ta." Bách Lý Hoằng Nghị thấy rõ người trong ngực gã, nắm chặt nắm tay hơi hơi run rẩy.

Huynh trưởng chưa chết, quả nhiên chưa chết, nhưng huynh ấy suy yếu nằm trong lòng người khác, nhìn thế nào cũng như một cái xác không hồn.

Thời Ảnh ở bên cạnh kéo tay hắn, mặc dù biết Bách Lý Hoằng Nghị sẽ không hành sự xúc động, nhưng vẫn đề phòng hắn nhìn thấy Bách Lý Vân Đình liền sẽ không quan tâm gì mà xông lên cứu người.

Bây giờ không được, trước khi Thôi Dục Lương mất đi giá trị lợi dụng, thì không thể cường ngạnh đoạt người từ trong tay gã.

Đạo lý này không cần Thời Ảnh nói, Bách Lý Hoằng Nghị cũng hiểu.

Vì thế hắn trơ mắt nhìn huynh trưởng gần như thành phế nhân, bị người bế lên xe ngựa như một món đồ.

Hôm nay đuổi đến đây, thật ra Bách Lý Hoằng Nghị có tư tâm, tư tâm của hắn cảm thấy, thà rằng huynh trưởng thật sự đã chết vào bảy năm trước, còn hơn bị một tên thái giám cứu, cầm tù trong mật thất, bảy năm, rốt cuộc huynh ấy đã phải chịu sự tra tấn gì?

Thôi Dục Lương đã làm gì huynh ấy?

"Đi thôi." Thời Ảnh quay đầu ngựa lại, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Đại ca còn sống, huynh ấy sẽ về nhà, còn Thôi Dục Lương, cũng sẽ vì hành động của gã mà trả giá đại giới."

Mãi đến khi xe ngựa của Thôi Dục Lương biến mất khỏi tầm mắt, Bách Lý Hoằng Nghị mới theo Thời Ảnh rời đi.

Lại là một mạng hi sinh vô ích trong quỷ kế, thi thể của Tiết Phương sẽ nát vụn trong rừng hoang, cuối cùng cả đời, hắn ta có biết mình sống vì gì, lại chết vì gì không.

Ai biết đây? Ai cũng không biết.

Đạp ánh trăng, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị trở về phủ.

Bách Lý Hoằng Nghị một đường không nói gì cả, sau khi trở về phòng, Thời Ảnh gọi hạ nhân đem nước ấm vào, tự tay thay Bách Lý Hoằng Nghị cởi y bào dính máu trên người hắn.

Đai lưng còn chưa nới lỏng xong, Bách Lý Hoằng Nghị đã ấn y vào thùng tắm, cắn xé bờ môi và cổ y như để trút giận.

Thời Ảnh chịu đựng, im lặng không lên tiếng, vòng ôm người Bách Lý Hoằng Nghị, trấn an hắn.

"Đừng khổ sở, ngươi đừng khổ sở."

Thời Ảnh hoàn toàn hiểu hắn, lúc tự tay giết chết Tiết Phương, hắn khổ sở, lúc trơ mắt nhìn huynh trưởng bị người mang đi, hắn cũng khổ sở.

Thì ra thân tín tin tưởng nhất lại không thể tin nhất, biết rõ huynh trưởng đang phải chịu tra tấn, nhưng vì muốn lợi dụng phần cảm tình dị dạng kia mà không đi cứu huynh ấy, chính quyền phân tranh, vì đạt được mục đích mà tất cả mọi thứ đều có thể lợi dụng, sự tín nhiệm, tình cảm, còn có tính mạng của những bá tánh vô tội không được bất kỳ ai để ý.

Lấy việc cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng chuyện mà bọn họ đang làm bây giờ, rốt cuộc là đang cứu người, hay đang hại người.

Không có bất kỳ lời an ủi nào hữu dụng, đêm nay Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc không nói, đè Thời Ảnh, vẫn luôn muốn y, muốn rất hung mãnh.

Thời Ảnh bị làm rất đau, đau đến mức cuối cùng không thể không xin tha.

"Dừng lại, không thể như vậy, ngươi làm hư ta rồi Bách Lý Hoằng Nghị."

Bách Lý Hoằng Nghị điên cuồng bóp gáy Thời Ảnh, cắn hầu kết của y, ra lệnh cho y: "Gọi lang quân."

Không phải giọng điệu tán tỉnh, hắn bắt lấy Thời Ảnh, bây giờ hắn thật sự rất để ý.

"Lang......" Nhưng khi Thời Ảnh thật sự mở miệng gọi hắn, hắn lại không cho y nói chuyện, chặn miệng y đòi hôn, mút rách môi y.

"Ta muốn sự thật lòng của em, Thời Ảnh, ai cũng có thể, nhưng chỉ có em không thể gạt ta, nếu em dám gạt ta, ta thật sự sẽ giết em."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro