Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Không phải phủ công chúa chậm chạp không có động tĩnh, mà là lúc này đây động tĩnh nháo quá lớn.

Suốt ba ngày tin tức Thái Bình công chúa bị ám sát mới được truyền đến, lúc mọi người trong triều biết được việc này thì nàng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Định vương Võ Du Kỵ, thân là phò mã thế mà lại hành thích công chúa, thánh nhân giận tím mặt, trực tiếp tước chức quan của hắn ta, thu binh quyền của hắn ta, đưa hắn ta vào đại lao.

Thật ra Thời Ảnh không lường trước được sẽ có kết quả như vậy, dù sao Định vương một lòng leo lên quyền quý, thật vất vả mới ôm được cây đại thụ Thái Bình công chúa này, chịu chút ủy khuất trong viện, sao lại không ẩn nhẫn được như vậy.

Trông Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên hơn y nhiều, thậm chí còn ở trên giường trêu chọc y: Cái này có gì nghĩ không ra, không phải chính ngươi cũng từng trải qua rồi sao.

Phải, loại chuyện chính tay đâm tình địch này, Thời Ảnh ra tay còn ác hơn Định vương nhiều.

Nhưng mà chuyện đã đến nước này, trái lại còn giúp Thôi Dục Lương tiết kiệm được sức lực hơn, chẳng cần động một ngón tay nào, binh trong tay Định vương, liền đưa thẳng về dưới trướng của gã.

Những chuyện này Thời Ảnh đã có sắp xếp, Bách Lý Hoằng Nghị không cần phân tâm quá nhiều, mấy ngày nay tinh lực của hắn đều đặt vào việc Tiêu Tùng trưng binh.

Đêm khuya hôm đó, hắn ngồi bên cạnh bàn, xem mật báo mà cọc ngầm đưa cho hắn, chuyện đã đáp ứng với Tiêu Tùng tiến triển thuận lợi, hắn khuyên Ngụy vương, Ngụy vương liền buộc Hộ bộ Lý Càn cấp một khoản cho Tiêu Tùng, dùng cho việc trưng binh, Tiêu Tùng không dám trì hoãn, có được khoản chi phí này liền phân phát công văn trưng binh mới đến Chiết Xung Phủ các nơi, yêu cầu bọn họ giao đủ số binh dịch trong thời gian quy định.

Mật báo trong tay Bách Lý Hoằng Nghị, là báo cáo với hắn tình hình trưng binh ở tiền tuyến, hắn cẩn thận đọc sổ con từ đầu đến đuôi, mày nhíu sâu hơn, cân nhắc một lát, ngẩng đầu gọi: "Sư ca."

Thời Ảnh xa xa cách một tấm bình phong với hắn, y đang ở chỗ khác đọc sách, nghe thấy tiếng, đầu cũng không nâng, dịu dàng đáp: "Sao vậy."

"Ngươi lại đây."

Thời Ảnh đọc xong một hàng cuối cùng, thảnh thơi buông sách, đứng dậy.

Bên bàn, sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị khó nén sầu lo, Thời Ảnh không cần nhìn cũng biết mật báo viết gì, công văn trưng binh mới, gia tăng phân phối ruộng đất, còn hạ lệnh miễn trừ mười năm thuế cho bá tánh, đồng thời quy định, triều đình thống nhất phát quân nhu phục dịch, không cần bá tánh tự chuẩn bị.

Tương ứng, tất nhiên là tăng thêm mức độ trừng phạt với đào binh, phàm là dám chạy trốn, liền giết không tha.

Còn khoản chi phí mà Tiêu Tùng phát xuống, quan viên tham ô một tầng tiếp một tầng, đến tay Chiết Xung Phủ các nơi thì ngay cả một giọt dầu cũng không còn, ruộng đất vốn phải chia cho bá tánh đều bị nuốt hết, thuế má vẫn muốn trưng thu, quân lệnh như núi, vì bảo đảm số lượng binh dịch nên chỉ có thể thi hành chính sách tàn bạo, thủ đoạn càng tàn khốc hơn trước.

Lúc trước có lẽ người chạy trốn sẽ nghèo chết, đói chết, còn bây giờ, đừng hòng chạy, nếu không không nói hai lời, một đao chém chết.

Không có khoản chi phí này, bá tánh còn có thể kéo dài hơi tàn, có khoản này rồi, mới gọi là đưa vào đường cùng

Bách Lý Hoằng Nghị buông mật báo xuống, duỗi tay kéo Thời Ảnh đến trước mặt, vòng ôm eo y.

"Mệt thì nghỉ ngơi đi." Thời Ảnh thản nhiên nói.

"Không mệt." Bách Lý Hoằng Nghị thở phào một cái, kéo y ngồi lên đùi mình, "Ngươi ở đây với ta."

Thời Ảnh thật không mấy thoải mái ở tư thế này, nhưng cũng không giãy giụa, mềm mại ngồi trong lòng hắn, tùy hắn ôm lấy.

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ngươi nói quan bức dân phản, nhưng mà nông dân ngay cả bụng cũng lấp không no, thật sự có sức phản sao?"

Thời Ảnh cười khẽ, "Những quan viên trong triều cũng nghĩ như vậy, tiện dân không thành tài được, không có tư cách phản loạn, cho nên tất cả mới có thể không kiêng nể gì mà ức hiếp bá tánh, lừa gạt bá tánh, không xem bá tánh là người như thế."

"Ta không có ý này." Bách Lý Hoằng Nghị chôn mặt vào ngực y, "Bá tánh nghèo khổ không thể so với quan phủ, không có lương thực và tiền bạc đầy đủ, muốn phản khó như lên trời, nhiều ngày như vậy, thủ đoạn trưng binh của Chiết Xung Phủ ngày càng tàn bạo, nhưng vẫn không có ai đứng ra."

"Đúng vậy." Thời Ảnh nói: "Khởi nghĩa không phải chuyện nhỏ, còn cần người có tâm quạt gió thêm củi thôi."

Nhìn vẻ mặt tự tin của y, Bách Lý Hoằng Nghị liền biết y đã sớm có tính toán, "Ngươi muốn làm thế nào?"

Thời Ảnh nói: "Trọng điểm không ở chỗ thuế ruộng."

"Vậy ở chỗ nào?"

"Lý do."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy đầu cành ngoài cửa sổ rung động, Thời Ảnh cười, đứng dậy từ trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra, một con chim lông trắng ngậm nhánh hoa trong miệng, dừng trên song cửa sổ.

Thời Ảnh nhận nhánh hoa, chim kia xoay hai vòng rồi bay đi.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy đi qua theo, thấy trong tay Thời Ảnh cầm một cành hồng mai sơn vàng.

"Như vậy, liền danh chính ngôn thuận rồi." Thời Ảnh tùy tay cắm cành hồng mai kia vào bình sứ trắng, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Nghỉ ngơi đi, ngươi mệt chết rồi, ta cũng không thể ăn nói với Bách Lý gia."

Y đi về phía giường, Bách Lý Hoằng Nghị liền đi theo y về phía giường, từ phía sau vớt tay y lên cầm, bước một bước dài về phía trước, nhão nhão dính dính, thân thể liền dán lên.

Chỉ còn một ngọn đèn, hai người đứng dưới ánh nến u ám ôm nhau, Bách Lý Hoằng Nghị cọ cọ má vào má y, nghe Thời Ảnh giải thích về cành Hồng Mai Lệnh này với hắn.

"Thần Đô xuôi nam năm trăm dặm, có một huyện Bất Lương, thuở nhỏ nơi đó là cố hương của ta, năm đó bá tánh bất mãn với sự cam đoan của triều đình, từng phát động phản loạn một lần, rất nhanh đã bị trấn áp, toàn bộ người của huyện thành, hầu như đều chết trong trận phản loạn đó."

Bách Lý Hoằng Nghị khe khẽ thở dài, nắm cổ tay Thời Ảnh, xoay người y lại, mặt đối mặt ôm nhau với hắn, nâng mặt y, ấn lên môi y một cái.

Thời Ảnh tiếp tục nói: "Lúc ấy binh lính đào một cái loạn hố để chôn hài cốt của quân khởi nghĩa với nhau, hiện giờ đã qua mười mấy năm, lại đào ra được một tấm bia đá dưới mộ hoang, chữ khắc trên bia đá sẽ đại biểu ý trời, dựa vào đó khởi nghĩa, chính là thay trời hành đạo."

Nói là mê tín cũng được, nói là tìm một cái cớ quang minh chính đại để phản loạn cũng được, từ xưa đến nay các cuộc khởi nghĩa của nông dân luôn phải diễn ra tiết mục trời giáng dị tượng, cái gì mà trong đất đào ra một khối thần thạch có chữ, bên trên viết lật đổ triều cũ, thiên địa đổi mới, để loạn đảng có ý đồ mưu phản, đúng lý hợp tình mà rút đao ra.

Thời Ảnh sai người chôn một tấm bia đá dưới loạn hố ở huyện Bất Lương, vừa cố ý gọi người đào ra, vừa lệnh hoa khách trà trộn vào trong bá tánh nói lời kích động, không sợ bọn họ không khởi nghĩa.

Bách Lý Hoằng Nghị chậm rãi cởi đai lưng của Thời Ảnh, "Ngươi đã sắp xếp tốt tất cả, vậy ta làm gì?"

"Làm tốt Công bộ Thượng thư của ngươi, sau này Ngụy vương đổ, thì làm tốt Tể tướng."

"Không có tham vọng lớn như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị cởi áo ngoài của Thời Ảnh ra, chặn ngang ôm y về giường, đè lên người y dính nhớp hôn y, "Là ngươi muốn làm Tể tướng phu nhân sao?"

Thời Ảnh không trả lời câu hỏi này, âu yếm một lát, y đã mềm nhũn thân thể, hơi híp mắt, nghênh hợp sự vỗ về chơi đùa của Bách Lý Hoằng Nghị mà không lộ dấu vết.

Bách Lý Hoằng Nghị chống phía trên y, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má y, khóe mắt giấu ý cười, "Sư ca, vì sao lúc ngươi càng nghiêm túc, ta càng muốn làm loạn ngươi."

Hắn ôm Thời Ảnh, để y ngồi cưỡi trên người mình, "Nói tiếp đi, sư ca, nói hết với ta."

Khuếch trương, xâm lấn, bất kể đã trải qua bao nhiêu lần thì Thời Ảnh vẫn không thể thích ứng được cảm giác bị lấp đầy no căng, y chìm nổi trong sóng triều, Bách Lý Hoằng Nghị là gỗ nổi duy nhất mà y có thể bắt lấy.

"Huyện Bất Lương khởi nghĩa sẽ không chỉ là cuộc bạo loạn quy mô nhỏ, tuy rằng Tiêu Tùng tay cầm binh quyền, nhưng binh lực mà ông ấy có thể điều động cũng là bị buộc phải tăng cường, lòng quân tan rã, không những không trấn áp được, mà ngược lại sẽ cùng nhau tạo phản." Lúc Thời Ảnh nói chuyện mang theo tiếng thở khẽ đứt quãng, theo lực đỉnh lộng của Bách Lý Hoằng Nghị, lúc nhanh lúc chậm.

Y rên rỉ lung tung vài tiếng, tiếp tục nói: "Xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, tất nhiên Ngụy vương sẽ không dám báo cáo với thánh nhân, chỉ có thể tự gánh hết mức, với bản lĩnh của ông ta, chỉ có thể lộng quyền trong triều đình, gặp đao thật kiếm thật, ông ta không dẹp loạn được."

Bách Lý Hoằng Nghị bóp eo Thời Ảnh, phất đi mồ hôi trên trán giúp y, "Cho nên, ngươi mượn sức của Thôi Dục Lương, là muốn lúc Ngụy vương cùng đường bí lối, thì để gã đến thu dọn cục diện hỗn loạn."

Kể từ đó, Ngụy vương chọc vào rắc rối, khó giữ được địa vị ở trước mặt thánh nhân, ông ta ngã, thì thế lực của đám thủ hạ của ông ta cũng sẽ đổ theo, binh quyền còn sót lại trong tay Tiêu Tùng cũng thuận lý thành chương bị Thôi Dục Lương hợp nhất, còn Bách Lý Hoằng Nghị làm xương cánh tay của Ngụy vương, phải tự bảo vệ mình ở chỗ thánh nhân, cũng phải dựa vào Thôi Dục Lương cứu vãn.

Nhưng mà...... Bách Lý Hoằng Nghị giam Thời Ảnh trong ngực, tốc độ dần dần nhanh hơn, gặm cắn hầu kết của y, thở gấp nói: "Ngươi tìm bảo bối, thu binh quyền thay Thôi Dục Lương, nhưng đến bây giờ, gã vẫn không lấy lòng chúng ta."

Còn cả suy đoán của Thời Ảnh nữa, giao tình của Thôi Dục Lương và huynh trưởng, đến giờ vẫn chưa thấy chứng minh thực tế.

Thời Ảnh khó chịu nắm lấy vai Bách Lý Hoằng Nghị, để lại từng vết cào đỏ nhạt trên lưng hắn, "Ngươi nghĩ kỹ một chút, vì sao Yến Như Châu đã chết, mà chỗ thánh nhân vẫn không có chút phản ứng nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ngươi là nói, chúng ta đã đoán sai, hắn không phải là người của thánh nhân?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Hắn là người của thánh nhân, chẳng qua là tin tức của hắn, đều bị người cản lại."

Dưới thân từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn, hai người lại nói không ra lời, môi răng dây dưa, phập phồng trầm luân trong ánh sáng trắng lóa mắt, cùng xông lên đám mây.

Thủy triều rút đi, Thời Ảnh nằm trên vai Bách Lý Hoằng Nghị, suy yếu hoãn hơi thở.

Bách Lý Hoằng Nghị sờ lưng y từng chút, ôn nhu trấn an y, sau khi lý trí khôi phục một lần nữa, hắn nói với Thời Ảnh: "Là Thôi Dục Lương."

Về tin tức của Yến Như Châu, cuối cùng đều vào trong tay Thôi Dục Lương, thánh nhân biết gì, không biết gì, đều xem gã bẩm lên thế nào.

Nói như vậy, trước khi bọn họ tìm gặp Thôi Dục Lương, thì thật ra gã đã đang âm thầm giúp bọn họ rồi, nếu không chỉ riêng việc Yến Như Châu chuyển tin Thời Ảnh giả chết đến thánh nhân, thì Bách Lý phủ đã gặp mối họa tịch biên gia sản rồi.

"Sư ca." Bách Lý Hoằng Nghị hơi hoang mang nhìn Thời Ảnh, "Ngươi nói xem, huynh trưởng của ta, có phải thật sự chưa chết không?"

-------

Không biết là ban ngày hay đêm tối, dưới ánh nến leo lắt trong mật thất, Bách Lý Vân Đình nằm thẳng trên giường thấp, dưới thân lót thảm nhung cừu trắng thuần, đôi tay mở rộng, bị xích sắt mảnh nhỏ khóa lại.

Ngọc khí lạnh lẽo xuyên qua nhiệt độ cơ thể của hắn, không quá khó để ra vào, Thôi Dục Lương rất săn sóc, bỏ thêm rất nhiều du cao cho hắn, sau khi bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, tí tách theo bắp đùi chảy xuống.

Thoải mái, hay không thoải mái.

Về cảm xúc lúc này, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Thôi Dục Lương biết.

"Đệ đệ của người thật to gan, giả hôn với người khác, lừa gạt Ngụy vương và thánh nhân." Bóng tối chiếu lên người Bách Lý Vân Đình, Thôi Dục Lương áo mũ chỉnh tề, trên cao nhìn xuống thưởng thức sự cấm luyến của gã.

"Thiên hạ sẽ không mang họ Lý, thánh nhân sẽ không để Thái Tử vùng lên, mấy người các ngươi, tự cho là thông minh, tự cho là đại nghĩa, cuối cùng đều chôn theo kết cục."

Bách Lý Vân Đình mở môi ra, bỗng nhiên thân thể không khống chế được sự run rẩy, nháy mắt tiếp theo, bạch trọc tí tách tí tách rắc lên bụng phẳng.

Thôi Dục Lương dừng tay, không đưa khí cụ vào trong người hắn nữa, im lặng không nói, si mê nhìn hắn, thu hết vào đáy mắt sự hưng phấn ẩn nhẫn lúc tình triều của hắn, mỗi một biến hóa rất nhỏ đều không nỡ bỏ lỡ.

Gã chậm rãi buông tay, ngọc thế rơi ra khỏi miệng huyệt trơn ướt của Bách Lý Vân Đình, hắn nhắm mắt lại, lúc thở dốc sinh mệnh như muốn tan mất.

"Nói người chủ động một lần, liền khó như vậy sao." Giọng điệu của Thôi Dục Lương cũng không phải oán trách, gã cầm chìa khóa, thật cẩn thận mở xiềng xích trên cổ tay của Bách Lý Vân Đình ra, chặn ngang ôm người vào trong ngực, đi về một phòng khác, thùng nước tắm đã chuẩn bị sẵn.

Thân thể vẫn đang phát run đi vào nước ấm thoải mái không ít, Bách Lý Vân Đình vô lực dựa vào bên cạnh, Thôi Dục Lương đứng phía sau hắn, vén tay áo lên, vói cánh tay vào, dốc lòng rửa sạch thay hắn.

Thương tiếc hôn lên thái dương của Bách Lý Vân Đình.

"Người thật sự mặc kệ sao?"

"Ta là một người chết, ngay cả chính mình còn không cứu được, thì quản được cái gì?" Bách Lý Vân Đình suy yếu nâng mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu đến gần Thôi Dục Lương, chóp mũi gần như chạm vào cổ gã, theo hầu kết tìm được ngực, cách cẩm bào, ngửi ngửi mùi trên người gã như động vật nhỏ.

Trước nay Bách Lý Vân Đình chưa từng như vậy, mặc dù đến gần như vậy vốn không tính là thân mật, khoảng cách chỉ mấy tấc, hắn chủ động dịch đến Thôi Dục Lương, Thôi Dục Lương liền đỏ ửng mặt, cứng người.

Hôm nay gã đến Túy Trúc Phảng gặp cọc ngầm, dù sao cũng là chốn phong nguyệt, khó tránh nhiễm mùi phấn son.

Còn Bách Lý Vân Đình chỉ ngửi nhẹ một chút, gã thế mà lại khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, vội vàng giải thích: "Ta không làm gì với ai, là đi làm chính sự, người đừng nghĩ bậy."

Bách Lý Vân Đình liếc gã một cái, nở nụ cười ngả ngớn.

Nụ cười này khiến Thôi Dục Lương hơi đau đớn, thờ ơ, hờ hững, khinh thường, trào phúng, tuy không nói rõ chữ nào, nhưng mà Bách Lý Vân Đình nghĩ gì đều viết trên mặt ——

Một hoạn quan như ngươi, ngươi có thể làm được gì?

Thôi Dục Lương âm thầm cắn chặt răng, đè tất cả cảm xúc xuống, tiếp tục ở dưới nước giúp hắn rửa sạch thân thể, bí đạo trơn trượt, gã liền đưa ngón tay vào cửa vào vẫn chưa khép kín.

Bách Lý Vân Đình kêu lên một tiếng đau đớn, xoay tay lại đẩy gã, lại bị gã kẹp cổ tay một phát.

Gã không thể bình tĩnh, phút chốc nhu tình hóa thành hư ảo, lần này không dùng ngọc thế, trực tiếp dùng ngón tay xâm lấn, bọt nước bốn phía, giãy giụa khó chịu, gã quấy loạn đến mức khiến Bách Lý Vân Đình đau đớn khổ sở không thôi.

Rất nhanh, Bách Lý Vân Đình từ bỏ phản kháng, hắn đưa lưng về phía Thôi Dục Lương, nắm thật chặt cạnh thùng nước, mặc gã ở sau lưng làm ác như thế nào.

Đây là đạo lý mà Thôi Dục Lương dùng bảy năm giáo hội hắn —— Thật sự muốn phản kháng, vậy liền không cần phản kháng, chịu đựng qua đi, để gã vừa lòng, gã sẽ thả hắn đi nghỉ ngơi.

"Sư phụ, Vân Đình......" Ngón tay cũng là thân thể của gã, nhưng thân thể của gã lại bi ai như vậy, gã vĩnh viễn không lĩnh hội được, hoàn toàn chiếm hữu người thương là cảm nhận gì.

Gã ôm Bách Lý Vân Đình từ phía sau, thân thiết hôn đầy sống lưng của hắn, sau đó cứng nhắc dùng ngón tay quấy hắn lên đỉnh mây.

Gã quá dùng sức, móng tay cào thịt non của người bên dưới, lúc ngón tay rút ra, có mấy sợi tơ máu theo khe hở ngón tay, tan ra trong nước.

Tình triều suy yếu đau đớn thống khổ, Bách Lý Vân Đình vẫn không rên một tiếng, mãi đến khi cánh tay của Thôi Dục Lương mỏi đến mức không thể dùng sức nữa, chỉ ôm hắn, nói lảm nhảm phía sau hắn, hình như là xin lỗi.

Gã ôm hắn ra khỏi thùng tắm, lau khô nước, tự tay mặc y sam thay hắn, rồi ôm hắn về trên giường nghỉ ngơi.

Hôn hắn, hôn thế nào cũng không đủ.

Bách Lý Vân Đình nghe gã nói xin lỗi mình hết lần này đến lần khác, mấy năm nay, những lời này, gã nói đâu chỉ ngàn vạn lần, vô số lần xin lỗi, vô số lần xúc phạm tổn thương, tuần hoàn lặp lại.

Ngươi biết sai rồi, A Lương, ngươi thật sự biết sai rồi sao?

"Nghỉ ngơi thật tốt đi." Thôi Dục Lương giúp hắn vuốt thuận tóc, chỉnh chỉnh y bào, định rời đi.

Nhưng lúc đứng dậy, bỗng nhiên bị kéo lại.

Chỉ là sức một ngón tay, Bách Lý Vân Đình nằm trên giường, duỗi tay móc lấy ngón trỏ của gã.

Thôi Dục Lương đứng yên tại chỗ, khó tin quay đầu lại, nhìn tay hơi hơi móc nhau của hai người, rồi nhìn khuôn mặt bình tĩnh tái nhợt vẫn như mọi khi của Bách Lý Vân Đình.

"Người......"

"Mang ta về Đô úy phủ."

Đầu óc Thôi Dục Lương ong một tiếng, "Người nói...... cái gì?" Biểu cảm phức tạp thay đổi vài lần, từ vô thức mừng rỡ như điên, đến sau khi suy nghĩ lý trí, sinh ra oán hận, gã hỏi Bách Lý Vân Đình: "Người muốn chạy trốn sao?"

Bách Lý Vân Đình không giải thích gì, chỉ bình tĩnh nhìn gã, thật lâu sau, nói với gã: "Nơi này không thấy ánh mặt trời, ta không thích." Hắn nắm chặt ngón tay kia của Thôi Dục Lương, "Mang ta về nhà."

🌸🦁🐰🌸

Bách Lý nhị lang đúng là cún con dính người mà 🤭 Bé Ảnh thì chiều lang quân khỏi nói 🤤

.

.

.

P/s: Thật sự là lúc đầu quyết định edit fic này mình đã nói sẽ bỏ bớt H của cặp phụ này rồi, nhưng khi edit đến đây lại nghĩ, mình ghét Thôi Dục Lương nhưng chưa chắc mọi người đã ghét, mình nên tôn trọng mn. Nên thôi, dù edit mấy khúc H của cặp này rất rất là thấy gớm, mình rất rất khó chịu nhưng mình vẫn edit cho mn đọc được đầy đủ.
Nên là, mình có hay rên khổ lúc đến cặp này thì thông cảm cho mình nhé vì mình đã cố miễn cưỡng edit đủ rồi. Đây thật sự là vấn đề rất phản OCD với mình 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro