Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Những lời này, vì sao lúc ấy không nói với ta?" Bách Lý Hoằng Nghị dán bên tai Thời Ảnh, ôn thanh tế ngữ, "Rõ ràng lúc trước, bất kể ta lãnh đạm vô lễ như thế nào, ngươi đều không so đo với ta, chủ động thân cận ta, nhưng trong một đêm, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội vã phân rõ giới hạn với ta."

Sự ngăn cách như xuân băng, dần dần tan ra trong khóe mắt của Bách Lý Hoằng Nghị, ngữ tốc của hắn rất chậm, hỏi Thời Ảnh: "Là vì nghe phụ thân nói những lời này, nên ngươi đa tâm rồi?"

Hắn kề sát mặt Thời Ảnh nhưng lại không hề chạm vào y, chỉ đưa đến từng chút từng chút hô hấp ấm áp.

Thời Ảnh không tận lực né tránh mà thấp giọng trả lời: "Vốn nên như thế, ngươi là công tử của lão sư, là sư đệ của ta, trước đây lời nói việc làm của ta không thích đáng, khiến ngươi hiểu lầm, nên nói rõ ràng."

"Ta hiểu lầm cái gì?"

Thời Ảnh nhấc mắt, đối diện với đôi mắt của Bách Lý Hoằng Nghị trong gang tấc.

Bách Lý Hoằng Nghị nhếch khóe miệng, hỏi y: "Sư ca là vì báo ân tình của phụ thân, xem ta như thủ túc nên mới đối xử với ta rất tốt, ta cho là vậy, có sai lệch không?"

-------

Mọi người dưới xe đợi đã lâu mà Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa xuống, bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng huyên náo truyền vào, khiến lòng người không thể yên bình.

Bách Lý Hoằng Nghị không đợi được câu trả lời của Thời Ảnh nhưng lại không nóng lòng, lui người về phía sau một chút, "Sư ca đừng lo lắng, ta lại không phải là tiểu nương tử khuê các, trêu không được chọc không được, thân mật một lần liền muốn dây dưa với ngươi không dứt."

Cuối cùng Thời Ảnh cũng mở miệng: "Ta không nói ngươi dây dưa."

"Ngươi nghĩ như vậy."

"Ta chỉ hy vọng ngươi nhận rõ."

"Nhận rõ cái gì?"

Trong mờ tối, hầu kết của Thời Ảnh chuyển động, vẻ mặt ngay thẳng, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Dục vọng thể xác sẽ cho người ảo giác, ngươi ta quen biết chỉ mấy ngày, đâu ra tình ý, ngươi chưa nếm đủ, chỉ là chốc lát vui thích mà thôi."

Tiểu lang quân mới nếm thử tư vị, cảm thấy mới mẻ, ngộ nhận dục niệm là động tình, không nghĩ đến, tình dục là nông cạn nhất, ngày ấy nếu không phải là Thời Ảnh mà là bất kỳ ai không quen biết cùng chìm với hắn như vậy, thì đạt được lạc thú cũng sẽ không ít hơn nửa phần.

"Sư ca nói đạo lý này, quả thật ta chưa từng nghe thấy." Bách Lý Hoằng Nghị không cãi lại y nhưng rõ ràng tỏ vẻ hoài nghi lời nói của y.

Thời Ảnh nhìn thoáng qua hướng cửa xe, "Nếu không tin thì tối nay trở về, thân mật với người trong phòng của ngươi một phen, thử xem liền biết, bất kể cùng ai, cũng không có gì khác biệt."

Thật sự là ý kiến hay.

Bách Lý Hoằng Nghị vòng đôi tay trước ngực, cười nhìn Thời Ảnh, nghe được trọng điểm lại không phải là đề nghị của y mà hơi kinh ngạc hỏi y: "Sao ngươi biết ta vẫn chưa chạm qua hắn?"

Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân vội vàng đã đi tới trước xe ngựa, âm thanh của Yến Như Châu hơi bất ổn, nghe vào như là sắp đông lạnh hỏng rồi, cẩn thận hỏi: "Công tử, người có khỏe không? Đáp ta một tiếng, đừng khiến ta lo lắng."

Nghe được âm thanh của hắn ta, Thời Ảnh lãnh đạm rũ mắt xuống, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Nếu ngươi thật sự yêu thương hắn thì hắn cần gì nịnh nọt lấy lòng như vậy."

"Công tử, cần ta mở cửa thay người không?" Tiếng động sột sột soạt soạt truyền đến, Yến Như Châu đến gần cửa xe rồi.

"Trước đừng đến đây." Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng đáp lại, đôi mắt không hề chớp chỉ nhìn Thời Ảnh, "Ở bên ngoài chờ ta, ta đây sẽ xuống ngay."

Hắn phân phó xong, Yến Như Châu dừng bước dưới xe nhưng lại không dám đến gần.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không vội vã rời đi, ý cười phai nhạt, lại đến gần Thời Ảnh, trong giọng nói thêm vài phần khiêu khích, "Xem như ta chìm xuống vui thích đi, nhưng không phải sư ca thương ta sao, hôn một cái rồi tống cổ ta, ta liền đi xuống."

Nói xong, hắn lại thấy đôi mắt như thuở đầu quen biết kia của Thời Ảnh —— Nhu hòa, lại xa cách.

Y lắc đầu, vô cùng nghiêm túc lắc đầu với Bách Lý Hoằng Nghị.

Y nói, không thể.

--------

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị xuống xe, thân thể gầy yếu của Yến Như Châu gần như sắp đông lạnh triệt để, thấy hắn nháy mắt liền mở miệng cười. "Công tử"

Bách Lý Hoằng Nghị săn sóc đi đến, một tay ôm eo hắn ta, một tay nắm lấy tay lạnh lẽo của hắn ta, biểu cảm có vẻ đau lòng, "Không phải nói ngươi nghỉ ngơi trước rồi sao, sao lại ra đây chờ ta."

"Công tử chưa về, lòng ta nhớ thương, ngủ không được." Hắn ta cẩn thận dựa vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị, trên người hắn rất ấm, chốc lát xua tan khí lạnh.

"Đi thôi, trở về." Bách Lý Hoằng Nghị ôm hắn ta đi vào trong phủ, lúc vào cửa, Yến Như Châu quay đầu lại, nhìn nhìn cửa xe đóng chặt của xe ngựa phía sau, vẻ mặt hơi mất mát.

"Công tử."

"Sao vậy?"

Trong xe của chàng, có phải có người khác không?

Vấn đề ngậm trong miệng, Yến Như Châu cắn môi lắc đầu, "Không có gì, hôm nay mệt lả rồi đi?"

Hai người ngươi tới ta đi, ân ái không thôi, một đám gia bộc đi theo phía sau bọn họ, nối đuôi nhau mà đi.

Đợi bước chân xung quanh tản hết, Thời Ảnh bung dù Ngọc Cốt, một mình vào phủ.

Hai bên viện tử cách Trúc Viên, một mặt là đường lát đá sáng sủa, một đường treo cây đèn, đi thông đến biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị.

(Cây đèn 灯盏: hay đọi đèn, là đèn không có bóng.)

Thời Ảnh đi đến một chỗ khác, con đường quanh co tối tăm, thông hướng Đông Viện, một mình y độc hành, bị bóng đêm đen kịt nuốt sống thân ảnh.

Dược Các hơi quạnh quẽ, may mà có Vân Lâu ở, cho đêm lạnh thêm vài phần sức sống.

Thời Ảnh trở lại liền đi vào trong phòng hắn ta xem hắn ta, đôi mắt của hắn ta không còn, chân cũng hỏng rồi, nằm trên giường động cũng không thể động, vải bố trắng che mắt, Thời Ảnh không biết hắn ta đã ngủ hay chưa, thật cẩn thận, tận lực không lên tiếng.

Mà y vừa mở cửa, Vân Lâu liền nghe thấy được, gọi y: "Sư ca?"

"Là ta, còn chưa nghỉ ngơi sao? Hôm nay cảm thấy thế nào, khá hơn chút nào không?"

"Khá hơn nhiều, mới vừa rồi Tiết lữ soái đến đưa thuốc, nghe hắn nói, hôm nay huynh cùng Bách Lý thượng thư xuất môn."

"Đúng vậy."

"Có xảy ra chuyện gì thú vị không? Kể cho đệ một chút đi, đệ nằm ở đây chán quá a sư ca."

Hiện giờ Vân Lâu thành phế nhân, dĩ nhiên Thời Ảnh sẽ không kể chuyện triều đình phân tranh với hắn ta nữa, nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có gì thú vị, hôm nay rất bình thường."

Thật vất vả chờ sư ca về, không nói chuyện cho đã thì Vân Lâu không cam lòng, hắn ta duỗi tay lung tung, Thời Ảnh cũng vội vàng duỗi tay đi nắm hắn ta, hắn ta kéo Thời Ảnh ngồi xuống, tìm đề tài trò chuyện với y.

"Sư ca, huynh có nhớ không, trước kia đệ luyện công không tốt, phụ thân luôn phạt đệ chép kinh Phật."

Hồi ức đã qua, Thời Ảnh nở nụ cười, kiên nhẫn ngồi xuống bên giường, "Tu huyễn thuật phải tĩnh tâm cực hạn, đệ luôn phân thần nghĩ cái khác, dĩ nhiên phải phạt đệ chép kinh rồi."

"Huynh biết không, sư ca." Vân Lâu thần thần bí bí, khoa tay múa chân lung tung, "Có rất nhiều lần đệ nhìn thấy chính phụ thân cũng đang lén chép kinh."

"Phải không, cái này ta lại chưa thấy qua."

"Huynh nói xem, phụ thân phân tâm vì cái gì a?"

"Sư phụ thuật pháp cực cao, làm sao bị những chuyện khác ảnh hưởng nỗi lòng được, đệ đừng nói bậy."

Vân Lâu như có điều suy tư mà lắc đầu, "Không phải a, trước khi mẫu thân qua đời, quả thật trước nay đệ chưa từng thấy phụ thân chép kinh, đệ đoán, có phải phụ thân nhớ mẫu thân nên mới bị phân tâm không?"

Thời Ảnh giúp Vân Lâu vuốt vuốt sợi tóc bên thái dương, không trả lời.

Có lẽ đi, y cũng không biết.

"Vẫn là sư ca lợi hại, vững như Thái sơn, chưa bao giờ cần tận lực làm gì để tĩnh tâm."

"Vững như Thái sơn." Vân Lâu thật sự là học được phương ngữ Trung Nguyên đạt tới đỉnh cao, từ ngữ gì cũng biết dùng, Thời Ảnh lặp lại lời của hắn ta, nhịn không được cười.

Vân Lâu khe khẽ thở dài, "Sư ca, đệ cảm thấy, đệ như bây giờ ngược lại cũng tốt, không học được huyễn thuật, cũng khỏi phải bị phạt."

"Vân Lâu......"

"Đệ không sao." Thời Ảnh muốn an ủi hắn ta, hắn ta lại ngược lại, an ủi Thời Ảnh trước, "Có huynh ở đây, phụ thân trên trời có linh thiêng, sẽ không lo huyễn thuật bị thất truyền nữa, nhưng mà sư ca, bây giờ có Bách Lý thượng thư ở bên cạnh bảo hộ huynh, huynh cũng không cần dùng huyễn thuật đi."

"Sao lại không cần." Thời Ảnh nói: "Chỉ hôm nay đã dùng ba lần rồi."

Vân Lâu dâng hứng thú, "Dùng để đối phó ai? Mau nói cho đệ biết một chút đi."

Ừm...... Thời Ảnh nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật: "Ba lần, đều dùng để đối phó Bách Lý Hoằng Nghị."

"Hả?" Vân Lâu khó hiểu, hỏi tới: "Vì sao phải đối phó Bách Lý thượng thư? Huynh đã làm gì?"

"Lần đầu tiên, ẩn thân hình, lừa nam sủng của hắn."

"Lần thứ hai, hắn thái độ ngả ngớn, ta huyễn hóa ngọn lửa phạt hắn."

Vân Lâu không biết nguyên nhân và kết quả, nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng cũng rất có hứng thú, dựng lỗ tai chờ nghe lần thứ ba, nhưng Thời Ảnh lại không nói.

"Còn một lần nữa đâu?"

Thời Ảnh khẽ thở phào một cái, "Nhớ lầm, chỉ hai lần này."

Vân Lâu mím mím môi, "Ồ."

Thời Ảnh đứng dậy, nhét nhét góc chăn cho Vân Lâu, "Nghỉ ngơi đi."

Vân Lâu ngoan ngoãn gật đầu, "Được, sư ca cũng sớm nghỉ ngơi đi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro