Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Loại hình buôn bán này không thể hiểu theo hành vi của bọn buôn người đầu cơ trục lợi, Quỷ thị dù có càn rỡ vẫn ở dưới chân thiên tử, không dám lớn lối làm trái luật pháp Võ Chu vậy được.

Tiền Trần phường bán hàng hóa, đều là từ con đường đúng đắn.

Hai người đẩy cửa đi vào, trong sảnh đốt nến đỏ, phản chiếu âm khí dày đặc bốn phía, trên các giá gỗ khô trưng bày các hộp tráp lớn nhỏ không đồng nhất, mùi máu tanh và mùi thuốc trộn lẫn vào nhau, khiến người buồn nôn vô cùng.

Dựa theo lời Thời Ảnh mới nói, trong mấy hộp tráp này, hầu hết đều là tay gãy chân gãy, tim gan hư thối.

"Ai lại mua loại đồ này?" Bách Lý Hoằng Nghị cau mày, dùng mu bàn tay chắn hơi thở một chút.

Thời Ảnh mỉm cười nhìn hắn, hỏi: "Nếu ngươi phạm luật, bị thánh nhân chém hai chân, ngươi sẽ ném đại hai chân bị chặt ở nơi hoang dã, hay là tình nguyện tốn chút tiền, tìm nó về?"

"Tìm về thì có ích gì, cũng chẳng nối lại được."

"Quả thật không nối lại được, nhưng có vài thứ, quan trọng hơn cả hai chân, là của quý, không thể ném."

Bọn họ đang nói chuyện thì nơi bóng tối truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, dưới ánh nến có một người đi đến, là một ông lão gầy như que củi, tướng ngũ đoản, phần lưng có tật, lưng còng còng, trong tay bưng một cái hộp màu đen đậm, không nói câu nào, chỉ duỗi tay về phía Thời Ảnh.

(Tướng ngũ đoản 五短身材: mình và tứ chi đều ngắn.)

Thời Ảnh quay đầu liếc nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị ngầm hiểu, đưa toàn bộ túi tiền cho người tới.

Người nọ ước lượng trọng lượng, đưa hộp cho Thời Ảnh rồi xoay người ẩn về lại trong bóng đêm.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn hộp tráp không lớn không nhỏ kia, nhìn nhìn lại vẻ mặt của Thời Ảnh, không suy đoán lung tung mà trực tiếp hỏi y: "Vật gì đáng giá như vậy?"

Thời Ảnh không úp úp mở mở với hắn, mở nắp ra.

Chân mày Bách Lý Hoằng Nghị căng thẳng, giật mình một lát, theo bản năng nhìn chăm chú vào giữa hai chân Thời Ảnh.

Thời Ảnh dở khóc dở cười, "Không phải của ta."

Đương nhiên không phải của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị còn có thể không biết sao, mấy ngày trước mới cởi sạch quần sư ca, vật kia của y vẫn yên lành, sao lại ở đây được ——

Trong hộp tráp để một cây dương vật của nam tử đã bị cắt.

Vẻ mặt Bách Lý Hoằng Nghị phức tạp nhìn vật kia, "Đây là của ai...... bị thiến?"

--------

Bị thiến, dĩ nhiên là hoạn quan trong cung.

Thân tín của thánh nhân, đại thái giám Thôi Dục Lương.

Mấy năm nay thánh nhân ra sức đề bạt Ngụy vương, dùng nhất tộc Võ thị, chèn ép quyền lực Lý thị của Thái Tử, tuy nhiên đạo của quân vương, quan trọng ở chế hành, nếu dung túng một mình Ngụy vương độc quyền, thì đợi quyền lực này bành trướng, bị uy hiếp sẽ không chỉ là Thái Tử mà e là long ỷ này của bà cũng ngồi không yên.

Vì thế bà âm thầm nuôi một nhánh cấm quân Bắc Nha, âm thầm tập hợp binh quyền, dần dần làm lu mờ quyền lực của Ngụy vương. Thôi Dục Lương, chính là tổng đô úy của cấm quân Bắc Nha do thánh nhân tự tay đề bạt.

"Ngươi muốn mượn sức gã?"

Trên xe ngựa hồi phủ, Bách Lý Hoằng Nghị dò hỏi kế hoạch của Thời Ảnh, cái bọc hộp tráp chứa bảo bối kia đặt ở bên cạnh, hắn không muốn chạm vào một chút nào, ngồi rất xa.

"Có binh quyền mới có thể ổn định hoàng quyền, gã cần phải đứng bên phe điện hạ."

"Khó." Bách Lý Hoằng Nghị chỉ đánh giá một chữ, Thôi Dục Lương người này tính cách u ám cổ quái, chỉ nguyện trung thành với thánh nhân, cũng không tham dự triều đình phân tranh, từ trước đến nay bất kỳ phe thế lực nào cũng không thể thân cận với gã.

Nhưng mà, tuy trong tay gã nắm binh quyền, nhưng vì là hoạn quan nên không ai cảm thấy gã sẽ có thành tựu gì, nên cũng không ai tận lực đối địch với gã, nghĩ lại, chắc chắn thánh nhân cũng vì an toàn mới bắt đầu dùng hoạn quan gánh trọng trách như thế.

"Là khó, nên mới muốn gặp mặt đưa một phần hậu lễ, để bày tỏ thành ý." Thời Ảnh nói.

Dương vật bị cắt này, chẳng phải là của quý của hoạn quan sao, đừng nói chỉ chút bạc như vậy, cho dù bồi thêm cả tài sản tính mạng, thì người bị mất bảo bối vẫn muốn chuộc lại mới được.

Tiền Trần phường này có bản lĩnh thật lớn, vật quý giá như vậy cũng có thể bắt vào trong tay đổi tiền.

Bách Lý Hoằng Nghị cân nhắc một lát, hơi băn khoăn, nói với Thời Ảnh: "Nhưng Thôi Dục Lương người này, chỉ chịu thánh nhân sai khiến, không qua lại với bất kỳ triều thần nào, chỉ sợ là ta hẹn gặp gã, gã cũng sẽ không đồng ý."

Thời Ảnh lắc đầu, "Lúc ta ở trong cung, từng gặp gã vài lần, gã thấy thư của ta, biết ta còn sống, chắc chắn sẽ tò mò đến gặp."

"Ngươi phải bại lộ thân phận với gã sao?" Bách Lý Hoằng Nghị quýnh lên, phản bác nói: "Không thể, nếu gã biết ngươi chưa chết, nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với thánh nhân, đến lúc đó không những ngươi không thể thoát thân, mà còn liên lụy điện hạ cũng gặp họa."

Thời Ảnh nói: "Người bất thường, luôn phải dùng chút thủ đoạn bất thường, ta không lấy ra thành ý, sao gã chịu tin chúng ta."

"Ngây thơ." Giọng điệu của Bách Lý Hoằng Nghị rất hung hăng, "Tự lộ thân phận thì tính là thành ý gì? Thôi Dục Lương kia là tổng đô úy cấm quân Bắc Nha, là tâm phúc của thánh nhân, thánh nhân ngồi núi xem hổ, Võ thị và Lý thị ở trong triều đấu càng gay gắt thì ngôi vị hoàng đế của bà ấy sẽ càng vững chắc, Thôi Dục Lương một giới hoạn quan bò đến vị trí hôm nay, há mặc ngươi trêu đùa người? Ngươi đây là tự tìm đường chết."

Lời này nói đủ trào phúng, Thời Ảnh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh như cũ, "Việc này ta có chừng mực."

"Ngươi có chừng mực gì?" Bách Lý Hoằng Nghị càng nói càng không kiên nhẫn, cầm cổ tay Thời Ảnh một phát, "Ta sẽ nghĩ cách tiếp cận Thôi Dục Lương, muốn làm gì ngươi chỉ cần phân phó ta, yên ổn ở trong viện của ngươi đợi đi, chuyện trong triều, không cần ngươi tự đi làm!"

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn tay bị Bách Lý Hoằng Nghị kiềm chặt của mình, "Nói chuyện yên lành với ta, buông tay."

Y là người thay điện hạ hạ lệnh, nếu dùng thân phận này để áp chế hắn, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ không còn gì để nói.

Hắn buông lỏng tay, Thời Ảnh chỉnh lại ống tay áo bị vò nát một chút, chậm rãi nói: "Ta viết thư cho Thôi Dục Lương, mấy ngày trước đã gửi đi rồi, bây giờ ngươi nói không đồng ý, cũng không còn kịp rồi."

Có một ngày ở Dược Các, y dùng huyễn thuật triệu một con chim oanh đưa thư đi, chính là muốn mang cho Thôi Dục Lương.

"Ngươi?" Bách Lý Hoằng Nghị vừa mới bình phục cảm xúc lại nóng nảy, "Ai cho ngươi làm như vậy? Ngươi làm chuyện gì có thể thương nghị với ta trước một chút không?!"

"Không cần thương nghị."

"Thời Ảnh!"

"Tất cả công việc, chỉ cần ta quyết định, ngươi nghe theo, xảy ra vấn đề ta sẽ tự gánh vác."

"Thời Ảnh!" Bách Lý Hoằng Nghị nóng lòng đứng dậy, cầm chặt hai tay Thời Ảnh chặn y vào trong góc, hơi thở dồn dập phả vào hai gò má Thời Ảnh, tức giận càng sâu.

Phải, luận quyền lực mà điện hạ cho, quả thật Thời Ảnh không cần thương nghị với hắn gì cả, hắn không có đạo lý chất vấn y.

Hắn đè ép cảm xúc bảo mình bình tĩnh, cắn răng, nói chuyện rõ ràng với Thời Ảnh: "Không phải là ta không nghe ngươi, mà là ta lo lắng cho ngươi."

Thời Ảnh bị hắn đè ép lại không giãy giụa, trong mắt chứa ý cười, gật gật đầu, "Tốt, đa tạ sư đệ."

Cái bộ dáng này của y...... Cái bộ dáng này, càng không thèm để ý gì, Bách Lý Hoằng Nghị lại càng cảm thấy có thứ gì đó đang bức bách hắn, bức bách hắn không còn lý trí, bức bách hắn đến gần.

Hắn mềm giọng, nói với Thời Ảnh: "Lúc ngươi gặp gã, ta đi với ngươi."

"Được, có sư đệ ở bên che chở thì không có gì không yên lòng nữa."

Trong xe mờ tối, toàn bộ đều là hô hấp dày nặng của Bách Lý Hoằng Nghị, vào lúc đối diện, Thời Ảnh trước sau không có chút gợn sóng nào, "Còn có gì muốn nói với ta sao?"

Có.

Bách Lý Hoằng Nghị giãy giụa trong lòng, giật giật môi nhưng lại không nói ra lời nào, hắn chậm rãi buông lỏng tay ra.

Quên đi.

Ta muốn nói, ngươi lại không muốn nghe.

Xe dừng lại rồi.

"Công tử, đến rồi." Xa phu cách cửa nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

Còn chưa xuống xe, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đến ở bên ngoài, có người ra đón hắn, là Yến Như Châu.

Mấy ngày nay đều là như vậy, mỗi ngày Bách Lý Hoằng Nghị hồi phủ, xe ngựa chưa đến thì hắn ta đã ra cửa chờ hắn rồi, hôm nay vẫn vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh nhìn nhau không nói gì, hắn đứng dậy chuẩn bị xuống xe trước, mới đứng dậy từ chỗ ngồi thì Thời Ảnh ở phía sau hắn, không hề có điềm báo trước nào, thấp giọng mở miệng: "Ngày ấy nói chuyện với lão sư, ông ấy nói, để ngươi bị cuốn vào phân tranh, ủy khuất ngươi, mỗi ngày như đối mặt với vực sâu, tuổi còn trẻ mà phải dối lòng thành hôn với nam tử."

Bách Lý Hoằng Nghị dừng người lại, quay đầu nhìn Thời Ảnh.

Thời Ảnh rũ mắt, tựa như nói lẩm bẩm một mình, tiếp tục nói: "Chờ thế cục ổn định chút, lão sư nói, để ta thay ông ấy làm chủ, lại tìm cho ngươi một hôn sự tốt."

Gió đêm lạnh, Yến Như Châu đứng đợi bên cạnh xe ngựa đã lâu, Bách Lý Hoằng Nghị lại chậm chạp không xuống.

Trong xe ấm áp hơn bên ngoài một chút.

Nếu Bách Lý Hoằng Nghị có lời gì muốn nói, hắn nên nói nhanh, dưới xe có người đang chờ, bỗng dưng hắn lại ở trong xe không chịu xuống, sẽ khiến người sinh nghi.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ ngồi đối diện Thời Ảnh, lẳng lặng nhìn y.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Thời Ảnh hơi mất tự nhiên.

"Còn chưa xuống sao?" Y thúc giục Bách Lý Hoằng Nghị, ai ngờ vừa mở miệng, ngược lại khiêu khích hắn lại đây.

Bách Lý Hoằng Nghị đặt hai tay trên đầu gối, người nghiêng về trước, bỗng nhiên đến gần, mặt đối mặt, cách Thời Ảnh cực gần, dần dần thả chậm tốc độ, nửa tấc nửa tấc, chậm rãi đến gần.

Như là đang thử thăm dò, bộ dáng này, Thời Ảnh có cho phép hắn hay không.

Tấm ván gỗ hơi mỏng của xe ngựa ngay trước bọn họ, bên ngoài đứng một đám người không liên quan.

Gò má gần sát, hầu như sắp tiếp cận khoảng cách, bỗng nhiên nghe thấy ngoài xe cách đó không xa, có người gọi: "Công tử sao rồi? Sao còn chưa xuống xe?"

Bách Lý Hoằng Nghị hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hướng cửa xe, không đáp lại Yến Như Châu, cũng không vội vã rời đi, hắn dựa gần Thời Ảnh, dùng chóp mũi quẹt cọ chóp mũi y, một cái, hai cái, lại nhẹ nhàng từ chóp mũi y trượt đến cánh mũi, lướt qua gương mặt, rơi xuống vành tai y, thịt châu hơi mỏng mềm mại mà ấm áp, hắn dán mũi vào thịt châu kia, ngửi ngửi, dùng khí âm hầu như nghe không rõ, gọi y: "Sư ca."

🌸🦁🐰🌸

Người mình ghét sắp xuất hiện ಠ︵ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro