Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Làm xong tang sự của Bách Lý Diên, Bách Lý Hoằng Nghị làm Đông bộ Thượng thư, chính thức đưa việc sửa chữa Vạn Tượng Thần Cung vào nhật trình.

Tổng thể Vạn Tượng Thần Cung cấu tạo bằng gỗ, một cây đuốc đêm Nguyên Tiêu, hầu như đốt toàn bộ thành tro tàn, tu sửa nhưng không khác nào xây lại, thánh nhân hạ lệnh trong vòng một năm phải xây xong, trừ thời gian trời đông giá rét không thể động thổ thì công trình vô cùng gấp gáp, Bách Lý Hoằng Nghị tự mang theo thuộc hạ đẩy nhanh tốc độ, ban ngày không nhìn thấy thân ảnh trong phủ, mỗi đêm vào giờ giới nghiêm mới trở về, sau khi về liền tức khắc trở về biệt viện của mình, dùng cơm, rửa mặt, tất cả đều do Yến Như Châu tự tay hầu hạ, mấy ngày liên tục đều là như thế, hạ nhân cách cửa viện nhìn, chỉ có thể khen một câu gắn bó keo sơn, nhưng ai có thể ngờ được, trong phòng ngủ, mỗi đêm là mỗi người một cái giường, cũng không có cử chỉ đi quá giới hạn nửa phần.

Lại nói tiếp, Bách Lý Hoằng Nghị còn phải cảm ơn Thời Ảnh, sau chuyện xảy ra với y, cuối cùng chuyện tình yêu cũng được dạy dỗ một chút, nói gì có thể trêu chọc người, làm gì có thể lừa mê người, lúc trước một chữ cũng không biết, sau khi bị sư ca kích thích, thế mà không thầy dạy tự thông.

Này đây, tuy không thật sự làm chuyện mây mưa nhưng hắn ở chung với Yến Như Châu cũng vui vẻ, một người ngoan ngoãn phục tùng, một người khăng khăng một mực, nếu không biết chân tướng nặng nề sau lưng mà chỉ thấy bộ dáng của bọn họ, cũng thật giống cử án tề mi, phu thê bình thường.

(Cử án tề mi 举案齐眉: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau.)

Lại một ngày, nắng sớm sau tuyết, lúc Bách Lý Hoằng Nghị ra cửa, Yến Như Châu theo bên người, đưa hắn đến cửa phủ một mạch, lưu luyến chia tay với hắn, hai người dán tai nói chuyện riêng tư giống như thường lệ, nhưng mà Yến Như Châu không biết, hôm nay Bách Lý Hoằng Nghị phải bận rộn lại không phải vì chuyện tu sửa Thần Cung.

Mấy ngày trước hắn đã giao hẹn với Thời Ảnh đi gặp một người, lúc này bọn họ phải đến, chính là Quỷ thị.

Xe ngựa dừng lại sau lưng, Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước cửa phủ, ánh mắt Yến Như Châu rất trong sáng, dặn đi dặn lại hắn chú ý thân thể, đừng quá vất vả, vừa nói vừa giúp hắn nắm thật chặt cổ áo, thân mật ân ái khiến gia phó bên cạnh thấy mà cũng hâm mộ.

Đêm qua Bách Lý Hoằng Nghị đã dặn Tiết Phương, chuyến đi ngày hôm nay, đợi sau khi hắn rời phủ rồi lặng lẽ hộ tống Thời Ảnh ra cửa, đến Quỷ thị hội hợp với hắn.

Cũng không biết Tiết Phương truyền lời thế nào, hắn còn chưa đi thì ngay trước mặt Yến Như Châu, Thời Ảnh thế mà lại hiện ra.

Sâu trong viện, người mặc một bộ sa y chậm rãi đi đến, trời tuyết rơi, y lại che dù, khuôn mặt mỹ lệ bị dù nghiêng che nửa mặt, không nhìn thấy hai mắt của y, chỉ thấy được nụ cười nhạt bên môi.

Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu nhưng cũng không la lên, chỉ xa xa nhìn y đến gần.

Yến Như Châu thấy ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị khác thường, trong lòng nghi ngờ, quay đầu theo ánh mắt của hắn, nhìn lại phía sau mình.

Thủy trúc xanh thẫm trong đình trấn khí lạnh, nắng gắt trải dài, đường lát đá kéo dài đến tận sâu trong viện, yên yên tĩnh tĩnh, không một bóng người.

"Công tử đang nhìn gì vậy? Rơi vật gì trong phòng sao?"

Hắn ta không nhìn thấy Thời Ảnh.

Lúc hắn ta đặt câu hỏi, Thời Ảnh đã sắp đến trước mặt bọn họ rồi, dừng chân gần bên, cười khanh khách chờ Bách Lý Hoằng Nghị.

Y dùng dù Ngọc Cốt làm huyễn thuật, mặt dù vừa che, người khác liền không thấy được thân hình của y.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu cười, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, Yến Như Châu không rõ nguyên do, nhíu mày hỏi hắn: "Sao vậy công tử? Cười cái gì?"

"Không có gì." Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, dư quang cố ý ngó người bên cạnh một chút rồi nhìn thẳng Yến Như Châu, "Về đi, ta đi đây, đêm nay không cần chờ ta dùng cơm."

"Phải qua đêm bên ngoài sao?" Bách Lý Hoằng Nghị là gia chủ, hắn muốn qua đêm ở đâu, không tới phiên ai đến hỏi, Yến Như Châu hỏi phải cẩn thận, sợ nói nhiều khiến hắn tức giận, nhưng lại không có cách che giấu tâm tư của mình.

Bách Lý Hoằng Nghị trông có vẻ đang suy nghĩ, nhưng thật ra đang nghiêng đầu, nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh trước sau vẫn là vẻ mặt đứng ngoài cuộc, mỉm cười xem diễn, như thể sư đệ này của y làm gì với kiều thê mỹ thiếp đều không hề liên quan đến y vậy.

"Không qua đêm bên ngoài." Hắn trả lời Yến Như Châu đơn giản, "Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi về đi."

Hắn nhìn theo hạ bộc che chở Yến Như Châu vào phủ, sau đó đi đến trước xe ngựa, giơ tay mở cửa xe ra, nhướng nhướng chân mày với Thời Ảnh, dùng ánh mắt nói với y "Sư ca, mời."

Thời Ảnh không khách khí với hắn, bung dù, tản bộ đi đến trước xe, lúc lên xe xem hắn như xa phu, lễ phép gật đầu cùng hắn ý bảo, "Quỷ thị, Tiền Trần phường."

Bách Lý Hoằng Nghị ở phía sau nhìn thân ảnh của y, y bào không che được vòng eo thướt tha, hơi ấm da thịt phảng phất còn lưu lại trong lòng bàn tay, hắn cười cười, nhanh nhẹn nhấc chân, cùng lên xe ngựa theo.

Hai người ngồi ngay ngắn trong xe, mặt đối mặt, Thời Ảnh thu dù, sắc mặt thong dong, mấy ngày không gặp nhưng y cũng không có gì muốn hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị lại có chuyện vô cùng tò mò, nháy mắt nhìn chằm chằm Thời Ảnh, không đợi hắn hỏi, Thời Ảnh liền biết hắn đang tò mò cái gì ——

Đơn giản là muốn hỏi, nếu có thể sử dụng huyễn thuật giấu thân hình, sao còn cần hắn mất công giấu y trong Dược Các.

Vì thế không cần hắn hỏi, Thời Ảnh đã chủ động giải thích: "Huyễn thuật ẩn thân chỉ có thể duy trì trong chốc lát, không thể dùng thường."

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu, không truy đến cùng, chỉ nói: "Thủ thuật che mắt của sư ca, thật sự thần kỳ."

"Như ngươi đã nói, chút tài mọn thôi."

"Chút tài mọn mà ngươi còn giấu giếm, một chiêu cũng không nỡ dạy ta?"

"Không phải không nỡ dạy ngươi, mà chẳng qua là lúc trước ngươi đòi ta, cũng không phải một sớm một chiều có thể học được."

"Vậy ngươi tùy ý dạy ta một chút là được." Bách Lý Hoằng Nghị đẩy cửa sổ xe bên cạnh ra, duỗi tay bẻ một đoạn cành khô về, đưa đến trước mặt Thời Ảnh, "Cành khô nở hoa, ta thấy người bán nghệ đầu đường thường diễn, cái này không khó đi?"

"Không khó." Thời Ảnh thản nhiên lấy cành khô qua, hai tròng mắt thâm thúy liếc mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Hoằng Nghị một cái, sau đó rũ mắt, nhìn cành cây trong tay, ngón tay trắng nhỏ phất qua cành cây, cổ tay lật nhẹ, chỉ thấy trong nháy mắt đầu cành sinh ra một nụ hoa, chỉ chốc lát, nở ra một đóa mẫu đơn màu đậm rực rỡ.

Lúc trước xem xiếc ảo thuật đầu đường không cảm thấy gì, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn Thời Ảnh diệu thủ sinh hoa, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, Bách Lý Hoằng Nghị cười kinh ngạc, đón mẫu đơn vào trong tay, thở dài từ đáy lòng: "Thần kỳ."

(Diệu thủ 妙手: bàn tay kỳ diệu; bàn tay đẹp.)

Thời Ảnh giống như một lão sư, kiên nhẫn dẫn đường cho học trò tò mò, "Muốn học cái này sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị chớp mắt, không biết nghĩ gì, chốc lát ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Thời Ảnh, "Tuy không có tác dụng thực tế gì, nhưng học xong trêu đùa tiểu mỹ nhân trong phòng, cũng rất thú vị." Hắn nắm đóa mẫu đơn ngay ngắn, "Dạy ta đi, sư ca."

Nhưng bằng cách nào đó, vừa dứt lời, đột nhiên Bách Lý Hoằng Nghị thấy lòng bàn tay bị bỏng một trận, khi nhìn lại, không hiểu sao mẫu đơn trong tay lại hóa thành một ngọn lửa, là thật là giả mắt thường không thể phân rõ, nhưng cảm giác bỏng đau lại thật sự xảy ra.

Hắn kêu lên một tiếng, hoảng loạn phủi tay, hoảng sợ nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh lại vẻ mặt thảnh thơi, bình tĩnh nhìn ngọn lửa kia cháy hết, mẫu đơn kiều diễm hóa thành tro tàn, tiếc nuối nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Làm sao đây, xem ra, sư đệ không hợp tu thuật này."

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cảm thấy đau, nhưng không bị bỏng rát chút nào, hắn ngơ ngác nhìn tay mình, nghe Thời Ảnh lại nói: "Huyễn thuật chân chính không phải dùng để tìm niềm vui, nó có thể giết người, cũng có thể cứu người, ngươi bất kính với nó, nó sẽ tổn thương ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, bình tĩnh nhìn Thời Ảnh.

Không phải đã nói, không để ý sao?

--------

Hai chợ lớn nhất của Thần Đô là Nam thị và Bắc thị, hôm nay bọn họ phải đến là Tiền Trần phường, nhưng nó lại không ở hai nơi này, mà nằm ở phía đông nam Thần Đô, người thường sẽ không đến Quỷ thị.

Quỷ thị đào dưới đất, bình thường cũng khó thấy mặt trời, hai người xuống xe ngựa, đập vào mặt đều là mùi âm hủ.

(Âm hủ 阴腐: âm u, mục nát.)

Thuở trước chiến loạn, chỗ này từng là một bãi tha ma, quan phủ ngại nơi đây âm khí nặng, phân nơi này thành nơi không tốt, thu xếp cho người có tiện tịch, người làm điều phi pháp, tội thần, cùng với người ngoại bang không có văn điệp, nhập cư trái phép ở, người nơi này vì kiếm sống mà đều làm việc bí mật không thể thấy ánh sáng, cửa hiệu mặt tiền không có bảng hiệu, không ai dẫn đường sẽ không biết gian nào là Tiền Trần phường mà bọn họ muốn tìm.

Đón bọn họ chính là bà bà gặp ở hung tứ ngày ấy, bà vô cùng cung kính với Thời Ảnh, mang theo hai người rẽ trái rẽ phải đi đến một cửa hàng bí mật, cờ phướn cũ nát lay động theo gió, mơ hồ nhìn thấy bên trên viết bốn chữ "An Hồn Định Phách".

(Cờ phướn 幡子: là phướn gọi hồn; phướn dẫn hồn.)

"Đến rồi." Bà bà cúi chào Thời Ảnh, đưa hai người đến cửa liền rời đi.

Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận nhìn bốn phía, "Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi tìm một người may vá?"

Nơi này âm khí dày đặc, trông cũng không phải là cửa hàng đo ni may áo.

"Là may vá." Sắc mặt của Thời Ảnh bình tĩnh hơn hắn một chút, "Nhưng mà, là người may vá thi thể."

Thợ vá thi, trước đây Bách Lý Hoằng Nghị đã nghe nói qua, phần lớn loại nghề này viết trong dị văn lục, ngẫu nhiên truyền lưu trên phố, không ai cho là thật.

Nghe đồn vào những năm nhiều chiến tranh, nhóm người vá thi cực kỳ phát đạt, binh lính chết trên sa trường, phần lớn thi thể sẽ bị hao tổn, người nhà mong bọn họ được chuyển thế luân hồi nên đều muốn giữ lại toàn thây, lúc này sẽ tìm thợ vá thi, hỗ trợ tìm kiếm các mảnh thi thể thất lạc, rồi may vào thi thể.

Sau đó chiến loạn bình ổn, nhóm người làm nghề này cũng càng ngày càng ít, phát triển đến nay đã không còn giống như chữ viết trên cờ phướn ở cửa nữa, cho người ta "An hồn định phách", chỉ vì tiền, không vì nghĩa, về sau nữa, thịnh thế thái bình, không ai cần vá thi, bọn họ liền sinh ra vài con đường tiền tài khác ——

Buôn bán bộ phận cơ thể người.

🌸🦁🐰🌸

Bé đâu có để ý, bé chỉ đốt chồng xả ghen hoy ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro