Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Cái này...... Chỉ cần công tử không nói......" Yến Như Châu nhút nhát sợ sệt, cũng không biết mình làm là đúng hay sai, giải thích với hắn: "Thật ra nghĩa phụ không có ác ý, chẳng qua là lòng phòng bị của ông ấy khá sâu mà thôi, thân ở địa vị cao, khó tránh có kẻ gian muốn hại ông ấy."

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người tiếp tục dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Ngụy vương quyền cao chức trọng, hưởng đến thực quyền của trữ quân, tương lai địa vị không thể lường, ông ấy chịu dìu dắt ta, thay ta báo thù giết cha, ân tình như thế, ta có lý do gì muốn hại ông ấy đây?"

"Nguyên nhân chính là như vậy." Yến Như Châu nói: "Ta tin công tử không có lòng hại người, cho nên việc hoài nghi giám thị, cũng không cần thiết."

Bách Lý Hoằng Nghị đưa hắn ta vào biệt viện của mình, dừng bước ở đình viện, Yến Như Châu ở phía sau hắn cũng dừng, đầu rũ càng thấp, tiếp tục nói: "Công tử quan cư tam phẩm, để người nạp một đào kép vào phủ, đã là ủy khuất cực lớn rồi, bất kể ta đến vì gì, thành hôn rồi, người chính là...... phu quân, Như Châu không muốn giấu người bất cứ chuyện gì, nếu không sau này người biết được, chẳng phải sẽ càng bực bội hơn sao."

Nói xong hắn ta ngẩng đầu, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước mặt hắn ta, nhìn thẳng hắn ta.

Hắn ta hơi đỏ mặt, vội vàng tránh ánh mắt, "Công tử đừng trách, ta, ta không thông minh như người, nếu không nói với người những lời này, không quá hai ngày, sẽ lộ tẩy, ta chủ động thẳng thắn, người đừng nóng giận......"

"Vì sao ta tức giận?" Bách Lý Hoằng Nghị cười với hắn ta, "Những lời này để nghĩa phụ của ngươi nghe được, thì ông ấy mới là người bị chọc giận váng đầu."

Hắn nghiêng đầu, nhìn thật sâu Yến Như Châu đang cúi thấp mặt, dùng giọng điệu trêu người nói: "Xem ra, tình phụ tử của ngươi và Ngụy vương, cũng không sâu a."

Yến Như Châu hoảng sợ, xua tay liên tục, "Ta tuyệt không có ý châm ngòi......"

"Ai nói ta vì thuận ý của ông ấy, mới mang ngươi hồi phủ?" Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên đi đến, kháp eo Yến Như Châu kéo hắn ta vào trong lòng, "Muốn kết thân với ông ấy là thật, ngày ấy ở Túy Trúc Phảng, cầm lòng không đặng với ngươi, cũng là thật."

Khuôn mặt nhỏ của Yến Như Châu được bao trong áo lông cừu trắng, trợn hai mắt giống như động vật nhỏ bị kinh sợ, rối rắm nói: "Nhưng mà đêm đó, người cực lực khắc chế, cũng không có ý với ta......"

"Danh không chính ngôn không thuận, sao ta có thể tùy tiện trêu chọc ngươi." Hắn chặn ngang bế Yến Như Châu lên, một mạch trở về phòng ngủ của mình.

Vào cửa, đặt hắn ta lên trường kỷ nghỉ ngơi bên cửa sổ, duỗi tay liền đi cởi y sam của hắn ta, bộ dáng có vẻ rất sốt ruột, Yến Như Châu hơi hoảng, đỏ mặt, không dám chống đẩy, xấu hổ nói: "Một đường bụi mù, ta còn chưa tắm rửa chải đầu......"

Nhưng mà Bách Lý Hoằng Nghị lại chỉ cởi áo lông cừu của hắn ta, sau đó cũng không làm cử chỉ không an phận nào khác, cười với hắn ta nói: "Trong phòng nóng, ta chỉ mở rộng áo lông cừu thay ngươi, khi nào nói muốn phi lễ ngươi."

"Phi lễ cái gì......" Yến Như Châu nhíu mày, chủ động thay Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Ta đã vào phủ, công tử đối với ta thế nào, đều không tính là phi lễ."

"Chưa chính thức xuất giá, chính là phi lễ." Bách Lý Hoằng Nghị giúp hắn ta vuốt vuốt sợi tóc bị gió thổi loạn, "Ngươi yên tâm, trước khi kết thúc buổi lễ, ta sẽ không chạm vào ngươi."

Yến Như Châu giật giật môi, nếu nói thẳng "Chạm vào cũng không sao", có phải hắn ta sẽ có vẻ không rụt rè không.

"Người đâu." Bách Lý Hoằng Nghị quát một tiếng, hạ bộc đẩy cửa tiến vào, "Công tử."

"Thu dọn bọc hành lý của Yến công tử, nhìn xem còn thiếu đồ mặc dùng gì không, nắm vững đặt mua thay hắn."

"Vâng." Hạ bộc khom người, hỏi: "Thu xếp cho Yến công tử ở đâu?"

"Liền thu xếp ở chỗ này của ta." Bách Lý Hoằng Nghị xoay người, liếc nhìn Yến Như Châu một cái, hắn ta vẫn đang nằm trên giường nhỏ, gò má ửng đỏ, hơi thận trọng.

"Ở trong phòng của ta, cùng ở với ta." Bách Lý Hoằng Nghị phân phó hạ bộc.

Hạ bộc không dám nhiều lời, cong người càng thấp, "Vâng."

Sau khi người hầu lui ra, hắn trở lại trước mặt Yến Như Châu, ôn nhu dặn dò hắn ta: "Sau đó chuẩn bị nước nóng, sẽ có người hầu hạ ngươi tắm gội, ta còn chút việc chưa xong, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trễ chút ta sẽ trở về."

Yến Như Châu chớp mắt, "Dạ."

--------

Hôm nay trong phủ không yên tĩnh như mọi khi, người mới đến không tính là chuyện mới mẻ gì, mới mẻ chính là Nhị công tử này băng tuyết vạn năm không tan, thế mà lại đặc biệt vinh sủng nam tử kia, trực tiếp sắp xếp người đến phòng ngủ của mình cùng ở.

Sau này cũng đừng nói trái tim gỗ đá gì nữa, Nhị Lang nhà ta nào không có hứng thú với tình yêu chứ, chẳng qua người ta không có hứng thú với cô nương, thích nam phong là việc riêng, há có thể để người không liên quan như các ngươi biết chứ.

Hạ bộc khe khẽ xì xào nghị luận, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đi ra từ trong viện, vội vàng thành thành thật thật hành lễ, ngậm miệng.

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn không để các nàng vào mắt, một đường đi vội, mắt nhìn thẳng, chạy thẳng đến Dược Các ở Đông Viện.

Thương thế của Vân Lâu từ từ chuyển biến tốt đẹp, Thời Ảnh mới vừa đút hết thuốc cho hắn ta xong, dựa vào cửa sổ lầu hai đọc sách.

Đọc chính là binh pháp, binh pháp có nói, binh giả, quỷ đạo dã.

Vạn sự không dễ tin, hành động hư hư thực thực, không thể không xem kỹ.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị đi lên, y nghe được tiếng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi sách.

Ngày ấy chính là ở chỗ này, y lời lẽ chính đáng vạch rõ giới hạn ái muội với hắn, sau ngày ấy, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

"Đã đón người về rồi à?" Bách Lý Hoằng Nghị vừa đi lên, Thời Ảnh bỏ sách xuống, chủ động hỏi hắn.

"Ừ." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, thoạt nhìn tâm tình không tệ, chủ động ngồi đối diện y, tự rót cho mình một ly trà, vừa uống vừa liếc mắt nhìn trang sách mở rộng, khóe miệng nhếch lên, nói với Thời Ảnh: "Thế nào, ngày ấy ta nói ngươi không bằng huynh trưởng của ta, hãm hại ngươi rồi à?"

Thời Ảnh nhìn hắn, không trả lời.

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Huynh trưởng là đại tướng quân được thánh nhân thân phụng thiên hạ binh mã, há là ngươi đọc binh pháp một chút là có thể theo kịp."

"Đại ca kỳ tài ngút trời, văn có thể bình thiên hạ, võ có thể định càn khôn, dĩ nhiên ta không thể so với huynh ấy." Y thản nhiên thêm trà thay Bách Lý Hoằng Nghị, "Binh đạo không nhất định chỉ dùng trên sa trường, trong triều đình cũng nhiều trò xảo quyệt."

Bách Lý Hoằng Nghị ngưỡng mặt, rũ mắt nhìn người, "Sư ca là đang chỉ điểm ta sao?"

"Ngươi thông minh như vậy, cần gì ta chỉ điểm."

Trong lúc đối diện đó, chuyện trước kia, hai người ai cũng không đề cập đến, đáy mắt lại đều vòng quanh thâm ý trùng trùng điệp điệp.

Thời Ảnh nói: "Nghe Tiết Phương nói, hôm nay người nọ vừa vào phủ, ngươi liền mang hắn về trong phòng sủng hạnh."

Sủng hạnh?

Bách Lý Hoằng Nghị cười thầm trong lòng, Tiết Phương giữ Đông Viện của Thời Ảnh, hôm nay Yến Như Châu vào phủ, hắn ta vốn ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, là nghe nô bộc lắm miệng nào nói sủng hạnh đây.

"Không nên như vậy sao?" Bách Lý Hoằng Nghị lại không phủ nhận, nhướng mày hỏi Thời Ảnh: "Diễn phải làm cho đủ, là sư ca nhắc nhở ta, dù sao ta cũng là nam tử, hà tất câu nệ tiểu tiết."

Cũng thật học được cách nghe lời.

Trọng điểm mà Thời Ảnh nên hỏi cũng không phải là bọn họ thân thiết như thế nào, y trầm mặc một lát, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Theo ngươi thấy, Ngụy vương phái người này thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ giây lát, cầm lấy binh thư trước mặt, chậm rì rì, tùy tay lật xem hai trang, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Thời Ảnh, nghiêm túc trả lời câu hỏi của y ——

"Thủ đoạn cực cao, thật là thú vị."

Lo lắng cái gì đây? Sư đệ này của y đầu óc rất thanh tỉnh, quả thật không cần chỉ điểm.

Từ lúc Bách Lý Hoằng Nghị tiến vào đến bây giờ, cuối cùng Thời Ảnh cũng cười.

"Qua hai ngày nữa, ngươi xuất phủ với ta." Y nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Đi đâu?"

"Ngươi còn nhớ Hải Đường Lệnh lần trước không?"

Hung tứ bà bà, lúc ấy Thời Ảnh nói chính là, kêu bà ấy tìm một người may vá.

"Ngươi theo ta đi gặp người nọ, mang nhiều bạc một chút, ta muốn mua một vật quan trọng của hắn ta."

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ nghĩ, không hỏi nhiều, gật đầu với Thời Ảnh.

Sau khi rời khỏi Dược Các, hắn không đi vội, bước chân dừng lại ngoài Đông Viện, trong bóng đêm, hắn gọi tính danh của thuộc hạ: "Tiết Phương!"

Chỉ chốc lát, người được gọi nghe tiếng đi đến, cho là công tử có chuyện gấp gì muốn giao phó, cẩn thận nói: "Công tử."

Lại thấy ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị âm trầm nhìn chằm chằm hắn ta, sau một lúc lâu, trách hắn ta nói: "Ai cho ngươi nói hươu nói vượn với y?"

Tiết Phương nhất thời không phản ứng kịp, "Ai?"

"Ngươi chính mắt nhìn thấy ta sủng hạnh Yến Như Châu sao?"

"Cái này......" Tiết Phương nghe hiểu Bách Lý Hoằng Nghị nói về chuyện gì, hoảng loạn giải thích: "Tất nhiên là không tận mắt nhìn thấy, tôi nghe các nàng kể, nói công tử ngài mang Yến công tử về phòng, tôi vốn không muốn nói cho Thời đại nhân biết, là y hỏi tôi, tôi mới nói với y......"

"Nói rất hay."

"?" Tiết Phương cho là mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, vốn tưởng rằng công tử muốn trách tội, nhưng hắn đây...... lại là có ý gì?

Bách Lý Hoằng Nghị không giải thích nguyên do với hắn ta, chỉ nghiêm túc dặn dò hắn ta: "Lần sau y lại hỏi ngươi, nhớ rõ vẫn nói như vậy."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro