Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Ngươi, đang nói gì?"

Tay của Bách Lý Hoằng Nghị theo vòng eo của Thời Ảnh, xoa đến đầu vai y, trong lời nói mang theo ý cười, âm thanh mềm nhẹ: "Dạy ta chút huyễn thuật." Nói xong hắn chậm rãi thả lỏng lực cánh tay, thả Thời Ảnh từ trong lòng ra, nhìn vào đôi mắt y, lại nói với y: "Kết thân với Ngụy vương phủ là giả, người kia đến phủ, dĩ nhiên ta không thể thật sự sủng hạnh hắn, ngươi đã nói, trên giường cũng có thể dùng huyễn thuật, ngươi dạy ta, chờ hắn đến, ta sẽ không chạm vào hắn."

Đáy mắt của Bách Lý Hoằng Nghị rạng rỡ lóe sáng, Thời Ảnh chợt cảm thấy hoảng thần, như thể ngày hôm qua, hắn vẫn lạnh lùng trừng mắt, hoàn toàn không để sư ca này của hắn vào mắt, trong nháy mắt, đã thay đổi dạng, chú ý cảm xúc của y, không cần y nói cũng sẽ chủ động cúi đầu với y.

Nhưng mà, giờ phút này y có cảm xúc gì? Ngay cả chính y cũng không phát hiện, rõ ràng mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, cảm xúc đến từ đâu?

Y không cho mình miên man suy nghĩ như Bách Lý Hoằng Nghị, gạt bỏ tạp niệm, nói: "Thời gian vài ngày, ngươi có thể học được một chiêu thủ thuật che mắt đã tính là kỳ tài, dệt ảo cảnh, há là nói học là có thể học được." Y nâng cánh tay, đẩy tay Bách Lý Hoằng Nghị phủ trên đầu vai y ra, "Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch, không cần câu nệ tiểu tiết, diễn thật hay diễn giả......" Y dừng một chút, liếc nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái, "Dù sao ngươi cũng là nam tử, cần gì phải để ý."

Bách Lý Hoằng Nghị không quá hiểu lời này của y, "Nam tử cũng phải giữ đức hạnh." Ánh mắt của hắn đi theo Thời Ảnh, "Ta đường đường là Nhị công tử Thượng thư phủ, há lại tùy tùy tiện tiện, ai cũng có thể thân mật."

"Ta chỉ thân mật với ngươi như vậy." Hắn đến gần Thời Ảnh, nở nụ cười quấn quýt si mê, "Sẽ không cùng người khác......" Hắn đi đến, muốn kéo tay Thời Ảnh, lại không ngờ một phen vớt không.

Thời Ảnh lui lại nửa bước, khoanh tay né tránh hắn.

"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi thanh tỉnh chút." Giữa mày y nổi nếp nhăn, sắc mặt hơi cứng lại, chỉ trích hắn: "Có phải đã quên chính sự rồi không?"

Tay của Bách Lý Hoằng Nghị xấu hổ dừng giữa không trung, nụ cười ngưng tụ một nửa trên mặt, "Ta là sợ ngươi để ý......"

"Ta để ý cái gì?" Thời Ảnh không nói đùa chút nào, "Muốn ta phải nói bao nhiêu lần, lão sư đối với ta ân trọng như núi, ta nên đối xử với ngươi tốt nhất có thể, nếu như nói gì làm gì ngươi đều đa tâm, vậy ta đây nhớ rõ, mọi chuyện sau này cũng không cần phải thuận theo ngươi."

Lời bày tỏ nỗi lòng, tuy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhưng Thời Ảnh thông minh như vậy, một chút liền móc ra tâm tư của hắn, phần cong không lượn vòng cùng hắn, sợ hắn không rõ nặng nhẹ, không chút nào uyển chuyển mà cự hắn ngàn dặm.

Sắc mặt của Bách Lý Hoằng Nghị hơi trầm xuống, Thời Ảnh nghiêm mặt, tiếp tục nói: "Vừa rồi quả thật ta hơi sa sút tinh thần, là vì lão sư nói với ta chuyện của đại ca, tuy đã qua rất nhiều năm, nhưng sự tiếc nuối trong lòng lão sư vẫn không giảm như cũ, thấy ông ấy lã chã ta không dễ chịu, mà cảm tình giữa ngươi và huynh trưởng của ngươi sâu sắc vô cùng, ta không muốn ở trước mặt ngươi nhắc lại những điều đã qua này, lại không ngờ khiến ngươi phỏng đoán, vì sao ta đến đây đã nói rõ với ngươi, da thịt gần gũi đúng là chuyện ngoài ý muốn, ta là sư ca của ngươi, không phải thê thiếp ngươi nạp vào hậu viện, với ta mà nói, việc hôn nhân này của ngươi là kế hoạch nên làm, trong lòng ta hiểu rõ nên làm gì và không nên làm gì, hy vọng ngươi cũng vậy, đoán ta ghen tuông, thật sự là đa tâm."

Trước đây không có bất kỳ ai nói chuyện với hắn mà không màng thể diện của hắn như vậy.

Bất giác, hắn nên may mắn, Thời Ảnh không phải mật thám mà Ngụy vương phái đến, nếu không trong mấy ngày ngắn ngủi, không phí sức lực gì, hắn cũng đã mắc câu.

Buồn cười gia bộc trong phủ, nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, đều nói Nhị Lang nhà mình sinh ra một trái tim gỗ đá, không thân cận với ai, cũng sẽ không động dung với ai, nhưng còn bây giờ thì sao, đến một sư ca không danh không phận, nhẹ nhàng bốn lạng đẩy ngàn cân, hắn liền ném cả ngạo khí.

Nghiên cứu kỹ lời nói, đêm đó vốn không phải hắn cưỡng ép, là Thời Ảnh tự chủ động dâng đến trước giường hắn, luôn miệng nói là sư ca đau lòng sư đệ, giúp hắn giảm bớt mà thôi.

Người ta không có tâm tư khác, cũng không xem việc này quá nghiêm trọng, hắn lại một hai muốn ăn nói khép nép, bồi thường cái gì, phụ trách cái gì, ngược lại thật có vẻ tự mình đa tình.

Những lời này của Thời Ảnh không tính là nhục nhã, nhưng cũng cứng rắn rót một liều thuốc tỉnh cho hắn, câu câu chữ chữ giống như bàn tay tát vào mặt Bách Lý Hoằng Nghị.

Nói được rõ ràng như vậy, hắn còn có thể thế nào? Lại mặt dày vô sỉ dán lên, thì ngay cả mặt của cha hắn cũng sắp bị hắn làm mất hết rồi.

"Quả thật là ta hiểu lầm, đa tạ sư ca nhắc nhở." Hắn cực lực khắc chế hơi thở, "Nếu ngươi không thèm để ý, vậy chuyện đêm đó, ta cũng xem như chưa từng xảy ra, sẽ không nhắc lại."

Âm thanh của hắn hơi bất ổn, Thời Ảnh nghe được, mày nhỏ nhíu lại một chút không dễ phát hiện, giọng nói mềm vài phần: "Bách Lý Hoằng Nghị."

"Không cần trấn an ta." Hắn lui về sau, kéo ra khoảng cách với Thời Ảnh.

Mấy ngày nay tình ý không biết dâng lên từ lúc nào thình lình bị dội một chậu nước lạnh, thanh tỉnh, hóa thành hư ảo.

"Ta cũng thích có chuyện nói thẳng, để tránh hiểu lầm trì hoãn chính sự." Hắn lại cười với Thời Ảnh, là khách sáo lại xa cách.

"Sư ca sớm nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa." Hắn không hề dây dưa nhiều, khoanh tay mà đi.Đi đến chỗ thang lầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, tạm dừng bước chân.

"À đúng rồi, chuyện của huynh trưởng, ngươi và phụ thân đừng quá đau buồn, tuy đã qua bảy năm, nhưng chưa tận mắt thấy đầu của huynh trưởng, ta cho rằng, chuyện huynh ấy chết, không thể kết luận." Nói xong, hắn cười khẽ một tiếng, quay đầu lại, "Còn có, sư ca, ta nói thật, ngươi đừng để ý, ngươi là môn sinh đắc ý của phụ thân ta, tuy xuất sắc, nhưng so với huynh trưởng của ta, vẫn kém một đoạn."

Có chuyện nói thẳng, tổn thương lẫn nhau.

--------

Một đêm không chợp mắt.

Ngày hôm sau bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, Bách Lý Hoằng Nghị bí mật đưa Bách Lý Diên xuất phủ, một chuyến này phụ thân sắp rời khỏi Trung Nguyên, đến đường Lĩnh Nam xa xôi, núi cao sông dài, không biết ngày nào có thể gặp lại.

Tuy nghiệp lớn chưa thành, Bách Lý Diên ở triều vài thập niên, trải qua chính quyền thay đổi, rung chuyển đổi chủ, hiện giờ có thể lui ẩn như vậy, mặc dù chưa lưu lại công danh phía sau, nhưng cũng coi như được một cái chết già.

Còn Bách Lý Hoằng Nghị thì sao? Hắn kế tục chức quan Đông bộ Thượng thư, chính quyền tranh chấp, hắn thân ở trong đó như đi trên băng mỏng, con đường chờ đợi hắn phía trước sẽ như thế nào?

Gió bắc cuốn lá, mây đen áp thành, hắn nhìn theo xe ngựa càng lúc càng xa, nghĩ đến chính mình, lại nghĩ đến Thời Ảnh.

Thời Ảnh khác với hắn, y đấu tranh với thế đạo, mang theo mệnh đến, có lẽ không nghĩ đến sẽ mang theo mệnh đi, người coi nhẹ mọi thứ, sao bị tư tình ràng buộc.

--------

Bách Lý Hoằng Nghị cho Ngụy vương phủ đủ thể diện, xe ngựa đón Yến Như Châu đến phủ xếp thành hàng dài nhỏ, chỗ đi qua bách tính nghỉ chân vây xem, khe khẽ nghị luận, Võ Chu thói đời cởi mở, gia đình quyền quý nạp nam sủng không tính là chuyện mới mẻ gì, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh tượng lớn như vậy, không ngờ Bách Lý thượng thư này cũng là người đa tình, cá nước tương hoan, một chuyện tốt đẹp.

Xe liễn dừng ngoài cửa Thượng thư phủ, Bách Lý Hoằng Nghị xuống ngựa, tự đi đến mở cửa xe cho Yến Như Châu.

Nhìn ra được hôm nay hắn ta dụng tâm trang điểm, dựa theo phẩm vị của Bách Lý Hoằng Nghị, không diễm tục, không phô trương, tuy chưa xuất giá nhưng cũng nên thuận theo không khí thủ tang trong phủ, mặc một thân bạch y, mỗi tiếng nói cử động đều nho nhã lễ độ, người khác không nói thì vốn không nhìn ra hắn ta là đào kép xuất thân từ thuyền hoa.

"Đa tạ công tử." Mị nhãn xấu hổ, hắn ta khéo léo vịn cánh tay Bách Lý Hoằng Nghị duỗi qua để xuống xe, gió lạnh quất vào mặt, hắn ta nắm thật chặt áo lông cừu trên người.

"Đi thôi."

Bách Lý Hoằng Nghị dẫn đường phía trước, hắn ta theo sát phía sau, tự biết vẫn chưa có danh phận nên sau khi vào phủ luôn cúi đầu cẩn thận trước sau, cũng không liếc mắt nhìn loạn một cái, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa nói muốn thu xếp hắn ta ở đâu, hắn ta đã chủ động nói: "Nếu công tử băn khoăn thì không cần sắp xếp ta ở bên cạnh người đâu."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe vậy dừng chân, hồ nghi quay đầu lại nhìn hắn ta, Yến Như Châu cười thẹn thùng, giải thích: "Nghĩa phụ không tin công tử, đưa ta đến Thượng thư phủ làm đôi mắt cho ông ấy, mỗi ngày bị người ở bên giám thị, là ai cũng sẽ không vui, nếu người thấy ta phiền thì ném ta ra xa một chút, ta sẽ không nói bậy trước mặt nghĩa phụ, tuy nhiên......" Yến Như Châu cắn môi, nhìn qua hơi khó xử, "Quả thật nghĩa phụ kêu ta cách mỗi hai ngày, phải gửi một phong thư cho ông ấy, báo cáo...... tình hình của Thượng thư phủ, nhưng mà công tử yên tâm, viết thư xong, ta nhất định sẽ cho người xem trước khi đưa đi, có chỗ nào không ổn, ta sẽ sửa theo ý của công tử."

Bách Lý Hoằng Nghị híp mắt nhìn hắn ta, ánh mắt sâu thẳm, cười thâm trầm, "Ngươi mới đến ngày đầu tiên đã báo hết nhiệm vụ mà Ngụy vương giao phó cho ta, không sợ ông ta trách tội ngươi sao?"

🌸🦁🐰🌸

Tổn thương lẫn nhau ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro