Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh quay về từ biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị, vừa vào Đông Viện đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Thương thế của Vân Lâu vô cùng nghiêm trọng, lúc mới về, Thời Ảnh sai người thu xếp cho hắn ta đến Dược Các, y muốn đích thân chăm sóc.

Lần này mạng đã cứu về rồi, nhưng rơi xuống một thân tàn tật, hai mắt bị móc, hai chân cũng bị hủy, ngực còn trúng một đao của Bách Lý Hoằng Nghị đâm, sau này không có khả năng dốc sức cho điện hạ nữa, đợi thương thế của hắn ta tốt lên, Thời Ảnh sẽ nghĩ cách đưa hắn ta ra khỏi thành Lạc Dương.

Y quan trong phủ đã xử lý tốt miệng vết thương của hắn ta, hiện giờ hắn ta đang hôn mê, Thời Ảnh đi vào phòng của hắn ta nhìn nhìn, biết hắn ta không nguy hiểm tính mạng mới rời đi tắm rửa.

Sương mù mờ mịt, cởi y bào Thời Ảnh mới phát hiện, trước ngực lưu lại từng vết từng vết đỏ, trên đùi dính vật đã khô cạn, tất cả đều là dấu vết làm xằng làm bậy.

--------

Một đêm không lời, hôm sau, sáng sớm Bách Lý Hoằng Nghị dậy đi thượng triều như thường ngày, tuyết hôm qua khoác ngân trang cho Thần Đô, một lớp thật dày, giống như muốn giấu hết phế tích của Vạn Tượng Thần Cung.

Việc sửa chữa Thần Cung khua chiêng gõ mõ bắt đầu tiến hành, Bách Lý Hoằng Nghị đến nhậm chức Đông Bộ, dĩ nhiên chuyện này do hắn phụ trách.

Nhưng Minh Đường hỏa hoạn không phải nhỏ, Võ Chu kiến triều đến nay, không ngừng thảo phạt tiểu quốc xung quanh, mở mang bờ cõi, vạn quốc đến bái, đất biên giới không còn chiến tranh, nhưng loạn lạc vẫn tiếp diễn, nước thuộc địa đã sớm có dã tâm bừng bừng tùy thời phát động, hỏa hoạn lần này bị xem là ý trời, trời muốn giáng tai ương, Võ Chu lâm nguy rồi.

Vì vậy Thánh Thượng cảm thấy lo lắng sâu sắc, sợ có địch quốc thừa cơ xâm phạm, thiên hạ chỉ biết triều ta quốc lực cường thịnh, nhưng lại không biết chế độ quân sự từng lấy làm tự hào đã sớm xuất hiện vấn đề, loạn thế cùng thịnh thế, đạo dụng binh cách biệt một trời, Võ Chu hiện nay vẫn tiếp tục sử dụng chế độ đánh thiên hạ ở loạn thế năm đó, mà nay đã không còn áp dụng được nữa, một đám trọng thần trong triều lại chậm chạp không tìm ra đường giải quyết, chuyện này thành một cây gai trong lòng Thánh Thượng, đâm vào da thịt, đau không có lương y cứu.

Mà những điều này là chuyện của Binh Bộ phải cai quản, vốn không đến phiên Bách Lý Hoằng Nghị nhọc lòng, nhưng mà, Ngụy vương ở đây, những điều này đều phải nhúng tay vào, đều là cơ hội tốt của hắn.

Sau khi hồi phủ, hắn muốn tự tay viết một bức thư, trong thư nhắc đến: Chuyện mà Ngụy Vương lo lắng, tuy ta không có diệu kế nhưng vẫn sẵn lòng phân ưu với Ngụy Vương, qua mấy ngày nữa, nếu như thuận tiện sẽ đến cửa kính thăm.

Nhưng không ngờ, hắn còn chưa sai người đưa thư đi thì người của Ngụy vương phủ đã đến trước, đưa một bức thư cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị mở ra nhìn một chút, Ngụy vương nhắc đến lại là chuyện ở Túy Trúc Phảng, khiển trách hắn một phen trước, sau đó nói đã nghĩ cách cứu vãn chuyện này ở trước mặt thánh nhân rồi, Yến Như Châu không cần tiến cung nữa, hắn ta là nghĩa tử mà bổn vương nhận, nếu Bách Lý Hoằng Nghị thích thì sẽ gả Yến Như Châu cho hắn, đây xem như là Ngụy vương phủ và Thượng thư phủ kết thân, sau này sẽ chân chân thực thực là người một nhà.

Hoang đường.

Bách Lý Hoằng Nghị xem thư xong, nhíu mày càng sâu, cân nhắc một lát, đứng dậy ra viện, xuyên qua Trúc Viên, đến Dược Các.

Mà lúc đến cửa Đông Viện, hắn dừng bước chân ở bên ngoài, do dự.

Không vì gì khác, chuyện đêm qua rõ ràng trước mắt, hắn làm vậy với Thời Ảnh, cho dù xuất phát từ nguyên nhân không thể kháng cự nào đó, nhưng tóm lại...... vẫn rất cầm thú.

Hắn cố gắng khiến mình định thần lãnh tĩnh, trước khi vào Dược Các, ho nhẹ một tiếng, muốn để Thời Ảnh biết bên ngoài có người đến.

Nhưng Thời Ảnh ở bên trong, hình như không nghe thấy động tĩnh của hắn, cửa phòng đóng kín, không ra ngoài đón người.

Bách Lý Hoằng Nghị thở ra một hơi sâu, trực tiếp đi đến đẩy cửa ra.

Bên trong mùi thuốc bốn phía, không thấy bóng dáng của Thời Ảnh, chỉ nghe thấy hậu đường có âm thanh.

Bách Lý Hoằng Nghị theo tiếng đi đến hậu đường, bước chân rất nhẹ, rất chậm, xốc rèm cẩm lên, thấy được bóng lưng cúi người sắc thuốc trước bếp lò.

Thời Ảnh bận rộn đổ mồ hôi, ống tay áo vén lên, lộ ra hai cổ tay trắng nõn, một tay dùng quạt hương bồ quạt lò lửa, một tay dùng khăn vải lót, mở nắp lên xem thuốc sắc như thế nào rồi.

Mà trên cổ tay của y, có vài chỗ có vết tím xanh không dễ thấy, đó là, đó là tối hôm qua, lúc Bách Lý Hoằng Nghị làm càn, biến y thành như vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng phía sau y, lẳng lặng nhìn dấu vết kia, chỉ cảm thấy cổ họng lại bắt đầu phát khô phát căng, rõ ràng dược hiệu đã sớm qua, nhưng giờ phút này lại có loại này, giống hệt tối hôm qua, tư vị nôn nóng gấp rút cực độ.

Sao lại như vậy.

Lúc Thời Ảnh bận rộn cúi vòng eo, hắn nhìn độ cong kia, cảm giác nôn nóng càng thêm rõ ràng, hắn nhắm mắt, kêu mình tĩnh tâm, sau đó cố ý chạm vào khung cửa một chút, để Thời Ảnh nghe được tiếng người đến.

Âm thanh nghe thấy được, nhưng Thời Ảnh không quay đầu lại.

Thuốc sắc trên lò là cho Vân Lâu, còn thiếu một vị thuốc dẫn, sáng sớm y đã sai Tiết Phương ra phường mua, đề phòng bị người phát hiện khả nghi nên Tiết Phương đến chính là Nam thị ở bờ bên kia Lạc Thủy, tính canh giờ, bây giờ cũng nên trở về rồi.

Thời Ảnh tưởng hắn ta nên không quay đầu lại nhìn, trong tay tiếp tục bận rộn, trong miệng nói: "Mua về rồi à, đặt lên bàn trước đi, giúp ta ra ngoài lấy chút củi đến."

Bách Lý Hoằng Nghị hơi sững sờ, trong lòng yên lặng nói câu: Được...... Quay đầu đi ra ngoài nhặt củi.

Hắn động tác lưu loát, một lát đã ôm củi vào, đứng phía sau Thời Ảnh chờ y phân phó tiếp, Thời Ảnh nép người một chút, lại nói: "Trực tiếp bỏ vào phía dưới đi, một lần đừng quá nhiều, lửa không thể gấp......"

Được...... Bách Lý Hoằng Nghị lại đáp trong lòng, sau đó ngồi xổm xuống thêm củi vào.

Thời Ảnh vừa cúi đầu, lúc này mới thấy là hắn, đầu tròn tròn, không đội mũ ô sa, làm hạ nhân theo chỉ thị của y không quá thuần thục.

"Thêm nhiêu đây trước được chưa?" Bách Lý Hoằng Nghị quan sát ngọn lửa dưới lò, cảm thấy tạm ổn, ngẩng đầu hỏi Thời Ảnh.

Là chuyện tự nhiên, nhưng lại không biết biểu hiện làm sao.

Đồng dạng không biết làm sao còn có Thời Ảnh, quạt hương bồ trong tay y treo giữa không trung, quạt cũng đã quên quạt, tuy không phải quá kinh ngạc, nhưng cũng đầy mặt viết: Sao ngươi lại ở đây?

Thời Ảnh: "Ngươi......"

Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta......"

Hai người đối diện, đều muốn mở miệng, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào, rõ ràng Bách Lý Hoằng Nghị có chính sự muốn nói, nhưng gặp người thì đầu óc lại chợt trống trống, đến làm gì cũng đã quên.

Lúc này nghe bên ngoài Dược Các có người nói: "Thời đại nhân, tôi đã về!"

Là tiếng của Tiết Phương, chỉ chốc lát hắn ta đẩy cửa ra, vội vàng đi vào hậu đường, vừa tiến đến, thấy Bách Lý Hoằng Nghị cũng ở, hắn ta ngẩn ra một chút, sau đó đặt túi giấy dầu bao thuốc trong tay lên bàn, nói với hai vị chủ tử: "Công tử, Thời đại nhân, hai người có chính sự thì ra ngoài bàn đi, cứ để tôi sắc thuốc."

Hai người cũng chưa động, đôi mắt cũng không nhìn người, khiến Tiết Phương cũng mơ hồ, "Công tử? Thời đại nhân?"

Thời Ảnh khôi phục thần sắc trước, buông khăn vải và quạt hương bồ trong tay rồi đi ra ngoài.

Ngay sau đó Bách Lý Hoằng Nghị cũng để củi gỗ trong ngực xuống mặt đất, đi theo y ra ngoài.

Thời Ảnh đi lên lầu, Bách Lý Hoằng Nghị liền đi theo y lên lầu, trên lầu có trà, Thời Ảnh rót cho hắn một ly, sau khi rót xong, rốt cuộc cũng khôi phục bộ dáng bình tĩnh lúc trước.

"Ngươi đến tìm ta có việc sao?" Y hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

Ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị đi lại trên cổ và cổ tay lộ ra ngoài của y, dấu vết tím xanh ửng đỏ trải rộng, hắn vốn không có cách dời mắt, còn có, hắn biết, không chỉ nơi này, mà chỗ tư mật bị y bào che đậy không nhìn thấy, chắc chắn dấu vết trên người y càng thêm rõ ràng.

"Chi bằng...... cũng kêu y quan xem cho ngươi một chút." Trong giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị lộ ra sự ngượng ngùng không nên thuộc về hắn, hắn ngồi xuống uống một ngụm trà, muốn thoải thoải mái mái nhìn Thời Ảnh, nhưng mới đối diện đôi mắt, liền tránh đi ngoài tầm kiểm soát của mình.

"Khụ, lúc nãy ta thấy ngươi đi đường......" Hắn cân nhắc dùng từ, hỏi Thời Ảnh: "Giữa hai chân ngươi, có phải...... không thoải mái không?"

Da thịt vốn đã bị ứ đọng, da thịt chỗ đó còn non, tối hôm qua Bách Lý Hoằng Nghị nóng vội, chỉ lo phát tiết, vốn không quản nhiều như vậy, nghĩ đến, e là trên người Thời Ảnh đều bị hắn mài hỏng rồi.

Thời Ảnh không trả lời vấn đề này của hắn, không nhìn ra xấu hổ, cũng không nhìn ra tức giận, dáng vẻ cứ bình tĩnh như vậy khiến Bách Lý Hoằng Nghị càng không nghĩ ra.

Mà về chuyện tối hôm qua, y cũng không đáp một câu, trầm mặc một lát, hỏi: "Là Ngụy vương bên kia lại có chuyện gì à?"

Bách Lý Hoằng Nghị cũng tận lực để mình thản nhiên, móc thư trong tay áo ra, đưa cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh mở thư ra xem, nhìn kỹ từng câu từng chữ, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên cạnh quan sát, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của y có bất kỳ biến hóa nào.

Mãi đến khi xem xong toàn bộ nội dung, Thời Ảnh bình tĩnh như cũ, gấp thư lại đặt trên bàn dài, nghiêm trang suy nghĩ một chút, nói: "À, sắp đón dâu rồi, chúc mừng sư đệ."

"......"

Không khí lại ngưng đọng, còn muốn xấu hổ hơn vừa nãy gặp mặt, chuyện đêm qua còn chưa nói rõ nguyên nhân, Bách Lý Hoằng Nghị vốn định nhìn thái độ của Thời Ảnh, y tức giận hay ủy khuất, cần hắn dỗ hay cần xin lỗi, hắn đều có thể.

Đại trượng phu co được giãn được, nếu chuyện đã xảy ra, vẫn phải có một công đạo, tuy là Thời Ảnh không phải nữ tử, nhưng cử chỉ đêm qua, bất cứ ai nhìn vào cũng đều xem là khinh nhờn tùy tiện, nếu chính y cũng nghĩ như vậy, cảm thấy bị làm bẩn, cần...... phụ trách, hoặc là gì khác, hắn đều nguyện ý.

Chỉ sợ y không nhắc đến.

Coi như việc này chưa xảy ra, hoặc là vốn cảm thấy không có gì ngạc nhiên, hoàn toàn không để trong lòng, tựa như bây giờ vậy.

Đêm qua hai người làm chuyện quá mức kia, nhớ lại, cũng coi như triền miên, hôm nay y lại có thể mở miệng chúc mừng hắn đón dâu, tuy rằng, tuy rằng cái này không tính là thành hôn thật, trong lòng hai người đều rõ chỉ vì tương kế tựu kế với Ngụy vương mà thôi.

Cũng không biết vì sao, thấy thái độ của y nhẹ nhàng như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cứ cảm thấy không thoải mái.

Thời Ảnh cười, lúc Bách Lý Hoằng Nghị rối rắm hồi lâu, lại vẫn không biết mở miệng như thế nào, y lại chủ động mở miệng: "Ngụy vương tặng người cho Thượng thư phủ, là muốn cắm mắt vào nhìn chằm chằm ngươi." Hắn không uống trà, Thời Ảnh liền tự mình uống, "Nhưng mà, ông ta hành động rõ ràng như vậy, thật sự không để ngươi vào mắt, trong Túy Trúc Phảng, ngươi làm thế nào mà khiến ông ta thả lỏng cảnh giác với ngươi như vậy?"

"Đóng kịch mà thôi."

"Vậy ngươi cũng thật lợi hại, ngươi kiêu ngạo như vậy, thế mà có thể khiến ông ta nhận định ngươi ngu không ai bằng, sắc dục huân tâm." Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn thư, tìm được cái tên kia, thấp giọng nói: "Yến Như Châu, tên của đào kép lại thật lịch sự tao nhã, không biết tư sắc như thế nào."

Y quá thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy nóng lòng, vì thế nói chuyện lại như giận dỗi, hắn bật thốt lên, nói với Thời Ảnh: "Dáng dấp giống ngươi."

Thời Ảnh ngẩn ra, Bách Lý Hoằng Nghị cũng sửng sốt, hắn vẫn chưa kể tỉ mỉ chân tướng với Thời Ảnh, một câu thình lình như vậy, so sánh y với đào kép mua vui cho người, nghe thế nào cũng đều là đang coi khinh y.

Vì thế lời vừa ra khỏi miệng, Bách Lý Hoằng Nghị lại bắt đầu hối hận, vội giải thích: "Ta không phải nói......"

"Dáng dấp giống ta," Thời Ảnh tăng âm lượng một chút, ngắt lời hắn, nói: "Vậy hẳn là một mỹ nhân không tệ a, cưới cũng không lỗ." Y quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nghe vào quá nhẹ nhàng, thế nên có chút vô tình.

"Ngươi đừng tùy hứng, hôn sự này phải cưới."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro