Chương 23, 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Dĩ nhiên Bách Lý Hoằng Nghị biết hôn sự này phải cưới, hắn đến cho Thời Ảnh xem thư, không phải vì muốn thương nghị với y hoặc xin chỉ thị nên làm thế nào gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ, hắn không cần Thời Ảnh nhắc nhở.

Chẳng qua hắn cảm thấy, Thời Ảnh không cần cố tình cho hắn loại thái độ này, biểu hiện không thèm để ý chuyện đêm qua, cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai, cũng không cần phải nói y cần Bách Lý Hoằng Nghị phụ trách hay không, nhìn bộ dáng kia của y, là sợ Bách Lý Hoằng Nghị quấn y mới phải.

"Mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm Ngụy vương cầu thân, chờ người của ông ta tiến vào, trong phủ sẽ không còn là chốn dung thân nữa, phụ thân hết độc thì ta liền đưa ông ấy rời đi, ngươi đi lại trong phủ cũng phải cẩn thận hơn, tốt nhất đừng rời khỏi Đông Viện, có việc ta sẽ đến tìm ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Được." Thời Ảnh gật đầu, quan sát nét mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, không còn ngượng ngùng như vừa rồi nữa, nghĩ hắn hẳn là sẽ không nhắc lại chuyện tối hôm qua.

Nhưng mà y đoán sai rồi, nói là tạm thời không nhắc đến, nhưng việc này không bỏ qua.

Chỉ thấy Bách Lý Hoằng Nghị chợt đi đến, kiềm chặt cổ tay của y một phát, dùng lực ôn nhu hơn lúc trước, Thời Ảnh muốn tránh là có thể tránh, nhưng y không làm, thân thể của y đi theo sức lực của Bách Lý Hoằng Nghị, xoay nửa vòng trước bàn, bị kéo đến trên giường.

Giường này của y không thể so với cái trong phòng Bách Lý Hoằng Nghị, không đủ lớn, cũng không đủ mềm, một người ngủ còn được, hai người ở phía trên thật sự hơi chen chúc.

Vì thế sau khi Thời Ảnh ngồi xuống, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ đứng bên giường, hai tay vắt chéo sau lưng, trên cao nhìn xuống y, sắc mặt trấn tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra tay ở phía sau đang khẩn trương nắm nắm tay.

"Sao vậy?" Thời Ảnh hỏi hắn, giọng điệu có chút cảnh giác.

"Ta hỏi ngươi, đêm qua vì sao ngươi, nguyện ý?"

Thời Ảnh ngồi thẳng người, hơi rũ đầu, biết làm sao cũng không tránh được đề tài này, chỉ có thể nhìn thẳng vào Bách Lý Hoằng Nghị, nói với hắn: "Ngươi là sư đệ của ta, thấy ngươi khó chịu như vậy, ta không đành lòng, hơn nữa, ngươi cũng không làm gì ta, Bách Lý Hoằng Nghị." Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện này đã qua, không cần để trong lòng."

Chân mày Bách Lý Hoằng Nghị động vài cái, dường như đang cố gắng suy nghĩ, nghĩ không ra, hiểu không được, hắn hỏi Thời Ảnh: "Ngươi là nói, ta đối với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy không sao?"

"Ngươi cũng không phải cố ý." Ánh mắt của Thời Ảnh lại giống như tối hôm qua, thương xót, "Ngươi đã nói, ghét nhất đoạn tụ chi phích giữa nam tử, lúc đó chắc chắn là rất khó chịu mới có thể như vậy."

Trái lại y còn...... khuyên thay người, cũng không cần Bách Lý Hoằng Nghị tự giải thích.

"Xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đừng vì loại chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng quan hệ của ngươi và ta."

"Chuyện nhỏ?" Bách Lý Hoằng Nghị lặp lại lời y, bây giờ hắn có thể hoàn toàn xác định, phán đoán ngay từ đầu của hắn với Thời Ảnh không sai chút nào, y chính là phù lãng đăng đồ tử, bất kể giết người hay cứu người, mọi việc đều không từ thủ đoạn, hoàn toàn không đặt lễ nghĩa liêm sỉ vào lòng.

(Người phù lãng 浮浪人: người không có nơi cư trú cố định, không có hộ tịch, phóng đãng không làm việc đàng hoàng.)

Giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị hơi gấp, người hướng về trước, hầu như muốn đè lên Thời Ảnh, "Nếu tối hôm qua đổi thành người khác, ngươi cũng sẽ như vậy sao?"

Tư thế này của hai người, chặn trên giường hẹp, không thích hợp, Dược Các còn có người khác ở, Thời Ảnh lui về sau trốn hắn, giọng điệu bình tĩnh, "Ngươi đứng dậy, có chuyện thì chúng ta ra ngoài nói."

"Thời đại nhân! Thời đại nhân!" Không khí ngưng trệ, không chờ Bách Lý Hoằng Nghị tránh ra, liền nghe thấy tiếng gọi của Tiết Phương dưới lầu, kèm tiếng giẫm lên thang lầu, nghe ra rất sốt ruột.

Thời Ảnh đưa một ánh mắt cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị chưa nghe được đáp án trong lòng nên không cam lòng, nhưng nghe âm thanh của Tiết Phương đến gần, vẫn đứng dậy nhường ra, hai người đứng dậy từ trên giường, mới đi đến bên bàn đứng vững, Tiết Phương liền lên đây.

"Thời đại nhân, Vân Lâu......"

"Hắn bị sao vậy, là miệng vết thương có khác thường sao?" Rõ ràng y quan xem cho hắn ta, thương thế không nguy hiểm tính mạng mà.

Tiết Phương lắc đầu, nói với Thời Ảnh: "Miệng vết thương không có việc gì, nhưng hắn không chịu uống thuốc a."

Chân mày Thời Ảnh dần dần nhíu chặt, vội vàng xuống lầu, "Ta đi xem."

Bách Lý Hoằng Nghị mắt lạnh nhìn Tiết Phương, cũng theo Thời Ảnh đi xuống lầu.

Vân Lâu được thu xếp ở trong phòng phía sau Dược Các, căn phòng này bí ẩn, thích hợp cư trú, lúc ba người đi vào, chỉ thấy hai mắt hắn ta che vải bố trắng, nửa nằm trên giường, mặt không có chút máu, không có hai mắt nên hắn ta không khóc được, chỉ nghe hô hấp cũng biết hắn ta thống khổ không ngớt.

"Vân Lâu." Thời Ảnh bước nhanh đến dìu hắn ta, nghe được âm thanh quen thuộc, hơi thở của Vân Lâu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mở miệng là âm thanh nghẹn ngào cực điểm: "Sư ca?"

Hắn ta là người Thiên Trúc, sinh sống ở Trung Nguyên đã rất nhiều năm, khẩu âm đã hoàn toàn nghe không ra chút ngoại bang nào.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng ở cửa không đi vào trong, nghe thấy Vân Lâu xưng hô với Thời Ảnh, đáy mắt lóe lên một cái.

"Sư ca đây." Thời Ảnh bưng chén thuốc, ngồi bên giường, nâng Vân Lâu dậy, dựa vào trong lòng mình, "Mở miệng, uống thuốc." Y cẩn thận dùng muỗng khuấy nguội nước thuốc, rồi đút vào trong miệng Vân Lâu từng muỗng từng muỗng.

Vân Lâu dựa vào trong lòng y, giống như một con vật được vuốt lông, ngoan ngoãn nghe lời, nuốt hết thuốc mà Thời Ảnh đút xuống.

"Sư ca, có phải đệ rất vô dụng không?" Hắn ta thất vọng lại áy náy hỏi Thời Ảnh, "Đệ không biết bọn họ sẽ dùng nhiều người như vậy để bắt đệ, đệ không nghe lời ca, khinh thường địch."

Kế hoạch ban đầu, Vân Lâu cố tình bại lộ hành tung rồi chạy thoát, giống như đêm Bách Lý Hoằng Nghị bắt hắn ta vậy.

Người trẻ tuổi chưa từng thất bại quá tự tin về mình, trò mèo vờn chuột, thoáng thả lỏng cảnh giác đã bị quân địch bắt vào lưới.

"Là sư ca không tốt, không nên đặt đệ vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế." Âm thanh của Thời Ảnh rất nhu hòa, làm người an tâm, "Chờ đệ khỏe lại, ta sẽ đưa đệ về Thiên Trúc, sẽ không đi theo ta làm chuyện nguy hiểm nữa."

"Đệ còn có thể khỏe sao?" Vân Lâu nâng tay lên, thử sờ hai mắt của mình, cách vải bố trắng, hắn ta chỉ sờ đến lỗ trống.

Hắn ta không nhìn thấy gì, người không có đôi mắt thì ngay cả đen trắng đều không nhìn thấy được, thế giới trước mắt chỉ có một mảnh hư vô.

Còn có chân của hắn ta, rất đau, động một chút cũng lôi kéo sức lực toàn thân.

"Dĩ nhiên." Thời Ảnh để chén thuốc rỗng sang một bên, đỡ Vân Lâu nằm yên một lần nữa, nhét góc mền cho hắn ta, "Ngủ đi, đừng sợ, đều đã qua."

--------

Bóng đêm dần sâu, đèn đuốc trong Dược Các mờ nhạt nhúc nhích.

Một cành cây khô đè tuyết, Thời Ảnh đứng dưới tàng cây, không nói gì, cũng không làm gì, đã sắp nửa canh giờ.

Bách Lý Hoằng Nghị dựa cửa hiên, xa xa nhìn thân ảnh tịch liêu trong viện, trong lòng hắn hẳn là có chút nghi hoặc muốn hỏi, Vân Lâu này không phải là hoa khách bình thường, hắn ta gọi Thời Ảnh là sư ca.

"Đôi mắt của hắn rất đẹp." Bách Lý Hoằng Nghị chưa hỏi gì nhưng Thời Ảnh yên lặng đủ rồi, trả lời người dưới hiên, chủ động nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Là màu xanh biếc."

Hai tròng mắt của Vân Lâu, bị móc đi, người Trung Nguyên không thể mọc ra đôi mắt giống lưu ly như vậy.

Hai tay Bách Lý Hoằng Nghị vòng quanh ngực, nhìn Thời Ảnh, lẳng lặng, không tiếp lời.

Thời Ảnh tiếp tục nói: "Sư phụ nuôi dưỡng ta lớn lên, dạy ta huyễn thuật, năm ta mười lăm tuổi, sư phụ đã qua đời, Vân Lâu là đứa con duy nhất của ông ấy."

"Sư phụ?" Bách Lý Hoằng Nghị chỉ biết phụ thân hắn là lão sư của Thời Ảnh, nhưng chưa nghe y nói qua còn có sư phụ khác.

"Ừm, trước khi gặp lão sư, ta đi theo phụ thân của Vân Lâu kiếm sống, dù Ngọc Cốt kia, chính là sư phụ truyền cho ta."

Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu, vì sao y không phải là đi theo lão sư thì là đi theo sư phụ, "Vậy phụ mẫu của ngươi?"

"Đã chết." Âm thanh của Thời Ảnh không nghe ra vui buồn, dù sao y nói chính là chuyện rất lâu rất lâu về trước, những chuyện này, Bách Lý Hoằng Nghị đều không biết, y bình tĩnh nói: "Toàn bộ người trong huyện đều chết, có đói chết, có bị móng ngựa của Chiết Xung Phủ đạp chết, như ngươi nói, ta là tiện dân, phụ mẫu hương thân của ta, đều là tiện dân."

(Chiết Xung Phủ 折冲府: là tên của phủ binh chế, một tổ chức cơ sở của quân phủ vào thời nhà Đường.)

Ngực Bách Lý Hoằng Nghị căng thẳng, lúc mới gặp gỡ, hắn nói năng lỗ mãng với Thời Ảnh, mở miệng một tiếng tiện dân, "Ta......" Bây giờ giải thích nói không phải có ý đó, khó tránh đã quá muộn.

"Ta biết, không trách ngươi." Thời Ảnh biết hắn muốn nói gì, cười cười với hắn, "Người sống trên đời, sinh ra cao thấp sang hèn, vốn đã khác biệt."

Người như bọn họ, tính mạng giống như con kiến, mặc người ức hiếp, chết không đáng tiếc.

Còn thân phận địa vị như Bách Lý Hoằng Nghị, e rằng không cách nào tưởng tượng, sinh gặp thịnh thế, vì sao vẫn có người sống trong nước sôi lửa bỏng như xưa.

Nhưng quả thật hắn không phải người tầm thường, suy tư một lát, hắn nói với Thời Ảnh: "Quân chế gây ra."

Thời Ảnh nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một chùm ánh sáng.

Bách Lý Hoằng Nghị rất thông minh, hắn mãi mãi sẽ không nói, sao không ăn thịt bằm.

(Sao không ăn thịt bằm 何不食肉糜: chỉ sự thiếu hiểu biết toàn diện về mọi thứ.)
Có một năm xảy ra nạn đói, rất nhiều bách tính đã chết đói. Tấn Huệ Đế "thiện lương" biết tin, sau khi vắt óc suy nghĩ cuối cùng ngộ ra được một "phương án giải quyết", viết "Bách tính đói bụng không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt bằm.")

Chiết Xung Phủ là cơ quan chịu trách nhiệm tuyển quân cho triều đình trên toàn quốc, sau Võ Chu, thế lực của quý tộc quan liêu ngày càng bành trướng, những hộ quân từng vang bóng một thời nay đã không còn địa vị như xưa, phủ nha các nơi lấy trưng binh làm lý do, ép buộc nam tử đi lính, nhưng lén gạt triều đình, tướng sĩ binh để tư gia sai khiến, bóc lột vô cùng, khiến binh dịch ngày càng nặng nhọc, binh lính đóng giữ lâu không thể về.

(Binh dịch 兵役: nghĩa vụ quân sự; quân dịch; chế độ tòng quân.)

Trong nhà không có nam nhân lao động, vợ con chỉ có thể dựa vào ruộng đất tự lực cánh sinh, sau đó triều đình lại cải chế, thôn tính ruộng đất ngày càng nghiêm trọng, dân thường không thoát được binh dịch dài dằng dặc vĩnh viễn, còn mất đi ruộng đất dựa vào để sinh tồn, đối mặt với thuế má nặng nề, vốn không thể sinh tồn.

(Cải chế 改制: thay đổi chế độ xã hội.)

Này đây bách tính trôi giạt khắp nơi, dân oán sôi trào, mà quan liêu lại mặc kệ chết sống của dân chúng, lấy bạo lực trấn áp, dưới khổ nạn, liên tục xuất hiện từng màn thảm kịch không thể tưởng tượng.

Chuyện chết vài người, nói ra, thật sự không đáng nhắc đến.

Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, trước nay, thịnh thế là quan lại thịnh thế, thái bình là thương nhân thái bình.

"Cho nên, ngươi phụ tá điện hạ, là hy vọng sau khi ngài xưng đế, sẽ cải cách chế độ cũ, làm minh quân." Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Thời Ảnh cười, "Trên đời sẽ không có minh quân tuyệt đối." Y phủi phủi bụi trên áo lông chồn, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Lạnh rồi, chúng ta vào trong rồi nói."

Bách Lý Hoằng Nghị theo y vào phòng, Tiết Phương vội xong liền lui xuống, Vân Lâu ở trong phòng cũng nghỉ ngơi rồi, Dược Các rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, Bách Lý Hoằng Nghị cầm ấm trà lên, rót trà nóng cho Thời Ảnh.

Nước trà vào ly róc rách rung động, thanh sắc dễ nghe, cho người khoảnh khắc an bình.

Hai tay Thời Ảnh nâng chung trà lên, sưởi ấm tay, nhấp một hớp nhỏ, tiếp tục đề tài vừa rồi, "Nhưng làm quân giả, ít nhất phải thấy được bách tính khốn khổ trong nước lửa, Ngụy vương thứ dân đắc chí, sa vào hưởng lạc, sẽ không nghe trung thần khuyên can, cũng sẽ không quản bách tính chết sống, đế vị không thể rơi vào tay ông ta được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng mặt nhìn cằm hồng và ngón tay đông lạnh của Thời Ảnh, y từ nhỏ hoang dã lưu dân, đến hôm nay làm mưu sĩ của trữ quân, con đường này, y sống đầu đường xó chợ gần hai mươi năm, là thời dã vận dã cho phép, cũng là y quyết tâm đánh một trận với thế đạo này cho phép.

(Trữ quân 储君: thái tử; người kế vị; vua chờ kế vị.)

"Kiến càng lay cây, Ngụy vương họ Võ, đạp dưới chân, là căn cơ của Thánh Thượng." Bách Lý Hoằng Nghị nghe ra là đang trào phúng ông ta, nhưng trong giọng nói rõ ràng sinh kính nể.

"Một mình ta làm kiến càng, hiện giờ có lão sư, còn có sư đệ ngươi." Thời Ảnh ấm người, để chung trà vào trên bàn lại, cười nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Không sợ."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thẳng y, ánh mắt như đêm tối, dần dần lóe ánh sao.

Trước kia, Bách Lý Hoằng Nghị rất ít suy nghĩ về ý nghĩa của việc mình làm, có lẽ là vì phụ thân và huynh trưởng, cũng có lẽ là vì ngần ấy năm sau, có thể lưu lại một đời anh danh trong sử sách.

Thời Ảnh vì cái gì? Từ lúc vừa gặp mặt, Bách Lý Hoằng Nghị thậm chí còn khinh thường hỏi y vì sao ngươi đến đây, trong lòng hắn có nhận định của mình, nhận định Thời Ảnh vì leo lên quyền quý, vì hưởng thụ vinh hoa.

Mà hắn thấy y thế nào, dường như Thời Ảnh chưa từng để ý.

Có lẽ y đều sẽ không để ý cái nhìn của bất kỳ kẻ nào, người có ý chí thanh tao, nhìn xuống chúng sinh, nhẫn nhục mà từ bi.

Ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị nhu hòa rất nhiều, không đàm luận đề tài nặng nề này nữa, ngược lại nói với Thời Ảnh: "Câu hỏi vừa rồi, ngươi vẫn chưa trả lời."

"Câu hỏi nào?" Thời Ảnh hỏi.

"Người trúng dược tối hôm qua, nếu không phải ta."

Đổi thành người khác, ngươi sẽ làm thế nào?

Thời Ảnh ngơ ngác chớp mắt, vẫn không biết trả lời thế nào, liền quay đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, giơ một ngón tay chỉ, "Canh giờ không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ đi."

Ngực Bách Lý Hoằng Nghị phập phồng một chút, Thời Ảnh đuổi khách, hắn liền đứng dậy, nhưng không đi về phía cửa mà vòng qua bàn, lập tức đi đến trước mặt Thời Ảnh, cúi đầu nhìn y, áo lông chồn trên người y, vẫn là cái đêm đó Bách Lý Hoằng Nghị khoác cho y lúc y rời khỏi phòng hắn.

"Nâng tay lên." Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Thời Ảnh không rõ nguyên do, "Sao vậy?"

"Nâng lên."

Vì thế Thời Ảnh mờ mịt nâng cánh tay lên.

Bách Lý Hoằng Nghị lại nói: "Hai bên."

Thời Ảnh liền nâng hai cánh tay lên.

Mà tiếp theo chớp mắt một cái, không đợi y hỏi một câu muốn làm gì, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân nhẹ một chút, Bách Lý Hoằng Nghị thế mà lại chặn ngang bế y lên, cũng không nói rõ cái gì, đạp từng bậc từng bậc thang gỗ đi lên lầu.

"Ngươi......" Thời Ảnh lắp bắp không nói nên lời.

"Hôm nay tư thế đi đường của ngươi bất thường."

"Cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị không nhiều lời với y, sau khi lên lầu, trực tiếp đặt y lên giường, động tác coi như cẩn thận, ôn nhu hơn trước nhiều.

Nhưng cử chỉ kế tiếp lại chẳng có lễ nghĩa như vậy, không nói hai lời đã bắt đầu cởi y phục của người, Thời Ảnh hoảng hốt, vội vàng đè lại cổ tay của hắn, "Ngươi làm gì vậy?"

"Hôm nay ta đến, không phải vì cho ngươi xem thư của Ngụy vương, đêm qua sờ giữa hai chân ngươi đã hơi sưng lên, ta tìm y quan lấy thuốc, dùng có thể thoải mái một chút." Hắn đẩy tay Thời Ảnh ra, động tác lưu loát, vén vạt áo lên liền lột quần dưới của y.

Trên đùi trắng như tuyết, chỗ thịt non nhất ở giữa vừa đỏ vừa sưng.

Khóe miệng Bách Lý Hoằng Nghị khẽ giật một chút, gò má phấn trắng không nhìn ra quá nhiều cảm xúc, giống như hắn là y quan vậy, vặn bình gốm sứ nhỏ ra, khoét thuốc mỡ lên đầu ngón tay, bôi lên da thịt sưng đỏ của Thời Ảnh một chút.

Hơi ngứa, thoa xong rồi lại cảm thấy thật lạnh, Thời Ảnh nghiêng về sau, dùng hai tay chống người, bị đầu ngón tay của Bách Lý Hoằng Nghị xoa qua, y nhịn không được cuộn ngón tay lên.

"Sẵn tiện ta hỏi y quan." Bách Lý Hoằng Nghị không nhìn mặt Thời Ảnh, chỉ nhìn chằm chằm chỗ mình đang bôi.

"Hỏi gì?"

"Hỏi đúng sai."

"Cái gì đúng sai?"

Bách Lý Hoằng Nghị thoa xong rồi đóng nắp bình sứ, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Ảnh, thân thể nửa lộ dưới áo lông chồn nhung trắng của y, bộ dáng này, còn khiến người mơ màng hơn tối hôm qua.

Hắn nói với Thời Ảnh: "Làm lung tung, quả nhiên không đúng."

Lời nói mập mờ không rõ, nhưng Thời Ảnh lại thông minh cỡ nào, đoán Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y quan là, nam tử và nam tử, phải hành phòng thế nào.

Thời Ảnh gom y bào trên người lại, "Đêm qua ngươi trúng dược......"

Y còn chưa dứt lời, Bách Lý Hoằng Nghị lại ngắt lời y.

Ngắt lời y, cũng cắt ngang tay vội vàng buộc đai lưng của y, "Đêm qua ta trúng dược, thần chí không rõ, bây giờ dược hiệu qua đi, ngươi biết ta thanh tỉnh, ngươi không trả lời câu hỏi vừa rồi kia, ta đây đổi một cách hỏi khác, lúc này ta tỉnh táo như vậy, cởi y sam của ngươi thoa thuốc cho ngươi, nếu là người khác giúp ngươi như vậy, có phải cũng có thể không?"

"Ngươi, để ta mặc vào trước đã."

Thời Ảnh lại đùn đẩy không đáp, Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng người về trước, nửa đè ép Thời Ảnh, đè hai tay giãy giụa của y sang hai bên, lặp lại hỏi y: "Người khác có thể không?"

"Ngươi buông tay trước đã."

"Có phải ai cũng có thể không?"

Tính hắn cố chấp, vấn đề đã hỏi ra miệng, đúng sai đều phải nghe được đáp án, bây giờ không nghe được, sau này vẫn sẽ quấn người, Thời Ảnh nghĩ nghĩ, liền không giãy giụa nữa.

Y quan bất chỉnh, sắc mặt lúng túng, bất đắc dĩ thở dài, "Không thể."

Phút chốc trên mặt Bách Lý Hoằng Nghị lướt qua ý cười, Thời Ảnh cho rằng trả lời xong thì hắn sẽ bỏ qua, nhưng hai tay của hắn vẫn giữ chặt cổ tay y, nói với y: "Ngươi nói lại lần nữa."

"Bách Lý Hoằng Nghị, có phải ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ đánh ngươi không?"

🌸🦁🐰🌸

Giờ này chắc các đồng râm ngủ hết òy nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro