Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Hắn nắm hai cổ chân của Thời Ảnh, mắt cá chân mảnh khảnh, gắn liền với chân vừa mảnh vừa dài.

Hắn ghép hai đùi lại với nhau, đẩy lên trên, đầu gối của Thời Ảnh liền cuộn lên theo lực của hắn, thịt mềm của hai bắp đùi sát nhau, giữa hai chân có một khe hở có vẻ mềm mại, cuối khe hở là đáy chậu non hồng, nam tử đều có, nhưng thoạt nhìn chỗ này của y lại đặc biệt mềm mại đẫy đà.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi xuống nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy đói khát khó nhịn, gân xanh trên trán đều tuôn ra.

"Bách......" Dù tự trấn an nhiều hơn nữa thì vẫn không khống chế được sự xấu hổ, Thời Ảnh duỗi tay che hạ thân của mình theo bản năng, chỉ che một nửa thì đã bị Bách Lý Hoằng Nghị đẩy ra, hắn nhanh chóng tách hai chân Thời Ảnh ra, chen vật thô cứng của mình vào khe chân y.

Phút chốc, hắn được sự ấm áp mềm mại che trời lấp đất bao vây, thân thể của Thời Ảnh tùy hắn đùa nghịch, gấp lại, cái này thật sự quá quắt, vì thế Thời Ảnh nghiêng đầu, tránh khỏi cặp mắt của Bách Lý Hoằng Nghị đang nhìn chằm chằm y kia, rũ tay bên người, nắm chặt đệm chăn, để hóa giải xấu hổ trong lòng.

Y không phản kháng, cũng không phát ra chút âm thanh nào, sự chờ đợi duy nhất trong lòng chính là Bách Lý Hoằng Nghị hoạt động nhanh chút, mau kết thúc trò cười hồ đồ này.

Mà Bách Lý Hoằng Nghị cũng giống y, cũng không nói lời nào, chỉ chui đầu vào va chạm giữa hai bắp đùi y, dường như thật sự chỉ xem y là một cô nương phục vụ, không có gì khác biệt, chỉ phát tiết mà thôi.

Hắn giam hai chân của Thời Ảnh, quỳ gối trước người y, rung động theo bản năng.

Sư ca tốt của hắn chưa dạy hắn, cho nên hắn suy đoán, nam tử giao hợp, chỉ là như vậy, e là cũng không đúng.

Tuy là như thế, nhưng đã vui sướng không thôi rồi.

Vật cứng xa lạ cọ xát hạ thân, chỗ tư mật đó chưa từng bị chạm vào, dần dần, thân thể của Thời Ảnh xuất hiện cảm nhận chưa từng có, là cái gì, y cũng không biết, đáy chậu bị cọ xát nhiều lần dần dần tê dại nóng lên, sau đó, vật của nam tử rũ giữa hai chân y, thế mà cũng nhịn không được nhếch đầu lên.

Y như bị lây dính dược hiệu của Bách Lý Hoằng Nghị, ý thức càng thêm trống rỗng, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ.

Sau đó y thật sự nhịn không được, thấp thấp rên rỉ một tiếng.

Một tiếng này rơi vào bên tai Bách Lý Hoằng Nghị, kích thích hắn phát cuồng hoàn toàn, dường như hắn không cho phép Thời Ảnh phát ra loại âm thanh này, không còn do dự như lúc trước, hoàn toàn ngăn chặn bờ môi y.

Hôn loạn không có kết cấu, nói là hôn nhưng lại càng như là cắn xé, hắn cắn môi Thời Ảnh lung tung, nuốt nước bọt từ đầu lưỡi y, thật ra Thời Ảnh cũng không phối hợp hoàn toàn, trong lòng đang đánh nhau, lý trí và tình dục chạm vào nhau, y bắt đầu do dự, có phải không nên dùng cách hoang đường như vậy giúp Bách Lý Hoằng Nghị không.

Hỗn loạn, trên giường cũng vậy, trong lòng hai người cũng vậy, một mảnh hỗn loạn.

Lúc này, hai tiếng gõ cửa, triệu hồi người đang treo giữa không trung về hiện thực.

"Thời đại nhân, công tử, đã tìm người đến." Là tiếng của Tiết Phương.

Thời Ảnh nghe xong nháy mắt căng thẳng thân thể, tiếp theo, còn chưa đợi y đáp lại, Tiết Phương biết mình về trễ, chắc chắn công tử đã chờ sốt ruột, cũng không biết thân thể có nhịn hư hay không, vì thế còn chưa được lệnh đã dẫn người đẩy cửa đi vào.

Một cơn gió lạnh thổi vào, theo màn giường, rơi vào da thịt trần trụi, khiến Thời Ảnh run cả người, nháy mắt thần chí thanh tỉnh.

"Ngươi, đừng đến đây!"

Bất kể đối mặt với hiểm cảnh gì, Thời Ảnh đại nhân vẫn luôn luôn trấn định tự nhiên, nhưng giờ phút này hoảng loạn như tiểu phụ nhân bị người bắt gian, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói cũng sốt ruột.

Còn Bách Lý Hoằng Nghị, một tay bóp eo y, một tay giam chân y, đè trên người y, không hề có ý dừng lại.

Y vội vàng cân nhắc, nếu bây giờ nói với Bách Lý Hoằng Nghị, có thể tạm dừng một chút không, đổi lại là ai thì hắn cũng sẽ tức giận hơn bao giờ hết.

Tiết Phương ở ngoài nghe thấy mệnh lệnh của Thời Ảnh, mang theo cô nương phía sau dừng bước chân, hắn ta đang đứng trong phòng chính, còn chưa vào phòng ngủ, dĩ nhiên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cách khoảng cách xa xa, lo lắng nói: "Sao vậy Thời đại nhân? Công tử......"

"Công tử không sao!" Thời Ảnh nói.

Tiết Phương nghe âm thanh của Thời Ảnh hình như không quá thích hợp, sợ xảy ra tình trạng không ổn gì đó, không dám tùy tiện lui ra, lại hỏi: "Thời đại nhân, vậy cô nương này......"

"Dẫn cô ấy đi trước...... Dàn xếp......" Dường như Bách Lý Hoằng Nghị đã muốn thống khoái đến tận cùng, càng thêm rung động nhanh chóng, Thời Ảnh bị hắn đâm cho lúc lên lúc xuống, sợ bị nghe ra manh mối, một câu nói ra cũng phải đứt quãng.

"Nhưng mà......" Tiết Phương còn muốn hỏi thêm gì đó, lần này không chờ hỏi xong, bỗng nhiên nghe được phòng ngủ truyền đến một tiếng rống giận: "Cút ra ngoài!"

Một tiếng này khiến cô nương trẻ tuổi phía sau sợ tới mức run người lên một cái, suýt chút nữa khóc tại chỗ.

Vừa rồi lúc mua cô, nói muốn cô hầu hạ một vị công tử quan gia, sao nghe âm thanh này, nào giống công tử gì, rất giống sơn phỉ muốn ăn thịt người.

Hay là còn có đam mê đặc biệt gì đó, thích ở trong phòng tra tấn người tìm niềm vui.

"Quan gia......" Cô nương kia ở sau lưng kéo vạt áo của Tiết Phương, đáng thương nói: "Có phải công tử nhà ngươi có người hầu hạ rồi không? Có phải ta có thể đi rồi không?"

Có người hầu hạ...... Sao có thể chứ? Tiết Phương không nghĩ ra, nhưng công tử phát giận bảo hắn ta cút, hắn ta chỉ có thể mang cô nương lui xuống.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thời Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hồn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, vừa lúc đối diện với đôi mắt của hắn.

Đáy mắt hắn có vẻ giận dữ, đó là vì vừa rồi y không chuyên tâm, rất không hài lòng.

Thời Ảnh hoãn hai hơi, "Ngươi nhanh chút......" Y thúc giục, muốn cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn khó nén ngượng ngùng.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, bóp eo y để y trở mình, Thời Ảnh nhỏ giọng kinh hô một tiếng, bị bắt áp mặt xuống dưới, nằm trên giường.

Bách Lý Hoằng Nghị đè sau lưng y, ôm toàn bộ thân thể y vào lòng.

Hắn bắt đầu hôn y, từ sau cổ, đến xương quai xanh, đến hõm eo, vốn là tiết dục đơn thuần, nhưng âu yếm như vậy lại thêm vài phần tình ý khó lòng giải thích.

Vừa rồi lúc Tiết Phương tiến vào, Thời Ảnh khẩn trương đến mức hạ thân hơi nửa mềm, được Bách Lý Hoằng Nghị hôn như vậy, lại nhanh chóng đứng thẳng lần nữa, cọ đệm gấm dưới thân, thoải mái tột cùng.

Y cũng không phải muốn thoải mái như vậy, y chỉ là, chỉ là đơn thuần, muốn thay Bách Lý Hoằng Nghị giải quyết vấn đề mà thôi.

Khoái ý mãnh liệt như vậy, y bất ngờ, cũng xấu hổ vô cùng.

Đã đến mức này rồi, y chỉ có thể tùy Bách Lý Hoằng Nghị hoạt động, tĩnh tâm ngưng thần, chỉ muốn mau mau kết thúc, nhưng làm sao cũng không đoán được, cuối cùng lúc Bách Lý Hoằng Nghị bắn, y thế mà cũng cùng với hắn.

Dược hiệu cuối cùng cũng tan, Bách Lý Hoằng Nghị há miệng, đè sau lưng Thời Ảnh, thở dốc từng hơi từng hơi, còn thứ trong cơ thể hắn bắn ra, một giọt không lậu, đều rơi vào trên đùi Thời Ảnh, vật kia theo da thịt bóng loáng của y, đang chậm rãi chảy xuống.

Thời Ảnh cảm giác được, sền sệt, ấm áp, y giật giật bả vai, "Bách Lý Hoằng Nghị, đứng dậy......"

Âm thanh của Bách Lý Hoằng Nghị rất mệt mỏi, ngữ tốc rất chậm, "Giận à?"

Thì ra hắn còn biết để ý người khác có giận hay không.

"Không có......" Thời Ảnh liếm liếm môi khô, "Ngươi khá hơn chút nào không?"

"Ừm."

"Vậy, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi về."

"Trên người của ngươi bẩn."

"Không sao......" Thời Ảnh kéo kéo y bào bị Bách Lý Hoằng Nghị đè nặng, muốn mặc lại lần nữa, "Ta về tắm gội."

"Ừm."

Y kéo y bào không ra, lại dùng đầu vai chọt Bách Lý Hoằng Nghị một cái, "Đứng dậy a."

Bách Lý Hoằng Nghị thở phào nhẹ nhõm, trở mình, nằm bên cạnh, cứ như vậy, sống sờ sờ giống như bị thứ gì đó ép khô, tựa như muốn chết.

Thời Ảnh ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh y bào lại, động tác lưu loát, không dễ nhìn ra trong lòng còn hoảng loạn hay không.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không có biểu cảm gì, lẳng lặng nhìn y, mặc y phục, xuống giường, sau đó rời đi tựa như chạy trốn.

Trên giường giữ lại hơi ấm còn sót lại, hắn nằm ở giữa, trong tầm nhìn hạn chế, trước mắt hắn hiện lên, là cảnh tượng mới gặp gỡ đêm đó.

Hoàng cung thọ yến, say khêu đèn, lướt qua mạn vũ sênh ca, xa xa hắn thấy được một vòng ánh trăng tuyệt diễm.

Ánh trăng nhìn xa có vẻ lương bạc, hóa ra, nơi người ngoài không nhìn thấy, cũng lén giấu nửa phần nhu tình, hiện giờ, đều tản vào trong viện của hắn.

(Lương bạc 凉薄: mỏng manh, mờ nhạt, lạnh lùng)

🌸🦁🐰🌸

Nàm thao ăn thịt dễ thế được, đớp chút cháo hoy nhá 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro