Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Cổ tay của Bách Lý Hoằng Nghị run rẩy, run run rẩy rẩy vói vào dưới y bào của Thời Ảnh, sờ đến nơi không thể nói.

Chỗ kia có hình dáng gì, đều là nam tử, Bách Lý Hoằng Nghị không cần nhìn cũng biết, nhưng không biết vì sao, lần này chạm vào chỉ cảm thấy nháy mắt trời đất xoay mấy vòng, dùng hết 23 năm sở học sở kiến của hắn cũng không thể tả rõ loại cảm giác này, cả người hắn đều đỏ, trên trán, trên cổ, huyết mạch sôi sục đến tận cùng, mặc dù chưa từng trải qua nhưng nên làm như thế nào, trong lòng hắn cũng mơ hồ nhận thức, nhưng bây giờ tay phủ trên người Thời Ảnh lại không nghe sai khiến, khẩn trương, khẩn trương đến tận cùng, cảm thấy hơi sợ hãi.

Ngoại trừ sợ hãi, còn có, nghi hoặc.

Vì sao y thuận theo như vậy?

Bách Lý Hoằng Nghị lắc lắc đầu, cố gắng để tầm mắt rõ ràng hơn một chút, hắn cau mày, trên cao nhìn xuống Thời Ảnh, muốn tìm kiếm một chút dấu vết trên mặt y.

Mà Thời Ảnh an an tĩnh tĩnh nằm ở đó, rõ ràng một thân công phu, bình thường còn chẳng sợ ai, đối mặt với Bách Lý Hoằng Nghị bị thuốc làm choáng váng thần chí, muốn phản kháng hắn, càng không cần tốn chút sức nào.

(Thần chí 神志: tinh thần và ý chí. Thần trí 神智: tinh thần và trí tuệ.)

Nhưng y không, y tùy ý Bách Lý Hoằng Nghị ấn cổ tay y, xé y sam của y, lôi kéo thân thể y không chịu nổi, mà trên mặt y không nhìn ra chút oán khí nào, ngượng ngùng thì có, hai nam tử áo rách quần manh muốn làm chuyện mây mưa, còn là quan hệ đồng môn thân thiết như vậy, đặt trên người ai cũng sẽ kháng cự.

Nhưng giờ phút này ánh mắt y nhu hòa nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, đáy mắt chứa sự thương tiếc, hoặc là nói, thương xót.

Bách Lý Hoằng Nghị mắt thường không thể phân biệt cảnh tượng trước mắt, hắn cắm người vào giữa hai chân Thời Ảnh, ấn hai tay y sang hai bên người, trầm giọng chất vấn y: "Ngươi lại dùng huyễn thuật với ta à?"

"Không phải." Giọng điệu của Thời Ảnh, quả thật là thương xót, "Không phải huyễn thuật......"

Y nói xong, đột nhiên Bách Lý Hoằng Nghị gục đầu xuống, hai cánh môi mỏng đỏ tươi gần trong gang tấc, cái miệng này của Thời Ảnh, ngày thường ăn nói khéo léo, lợi hại lại tùy tiện, Bách Lý Hoằng Nghị không ưa nhất.

Chặn miệng y, xem y còn có thể chọc người tức giận như thế nào.

Nhưng mà, trong nháy mắt trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ có chóp mũi kề sát như có như không, trong không gian nhỏ hẹp, trao đổi hơi thở lẫn nhau, có mùi thơm lãnh bạc trên người Thời Ảnh, cũng có mùi rượu chưa tiêu trên người Bách Lý Hoằng Nghị.

Rõ ràng đã nhẫn đến cực hạn, nhưng không biết một tia lý trí của Bách Lý Hoằng Nghị sinh ra từ đâu, kêu hắn ngừng động tác lại.

Có lẽ không phải lý trí, mà là bản năng trong lòng hắn, kháng cự với trạng thái bây giờ giữa hai người.

Loại trạng thái này gọi là, thật không rõ ràng.

Hầu kết thanh tú trên cổ trắng nõn của Thời Ảnh lăn một chút, mùi rượu ập vào mặt khiến y bị huân đến mức cũng hơi hoảng thần, y vô cùng dịu dàng mở miệng: "Ta nói Tiết Phương đi tìm người, còn phải chờ một lát nữa mới có thể trở về, ta, biết ngươi khó chịu......"

Tiếng y nói chuyện càng ngày càng nhẹ, Bách Lý Hoằng Nghị thở dốc càng ngày càng nặng.

"Ta đã hứa với lão sư, sẽ che chở ngươi thật tốt."

Ý ngoài lời, ở trong lòng y, giờ phút này không liên quan đến gì khác, đêm nay cho dù xảy ra chuyện gì, đều chẳng qua là sư ca đang thương tiếc sư đệ.

Y thật đúng là vĩ đại.

Bách Lý Hoằng Nghị lắng nghe lời nói của y vào trong lòng, độ ấm của ngực đột nhiên tăng thêm vài phần.

Nhìn nhau một lát, hắn nhếch khóe miệng, cười lạnh.

Sau đó Thời Ảnh cảm thấy sự áp bức trên người giảm bớt một chút, Bách Lý Hoằng Nghị buông lỏng hai tay y ra, chậm rãi đứng dậy, dường như chợt bị rút hết sức lực, nằm thẳng sang bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, giống như một đuôi cá kiệt sức.

"Không ủy khuất sư ca, ta còn chưa chết được." Hắn giơ tay chỉ ra bên ngoài, "Ngươi trở về đi."

"Vậy ngươi......"

Bách Lý Hoằng Nghị không thèm quan tâm y có ở bên cạnh nhìn hay không, lại cầm chặt nơi cứng ngắc của mình, phủ lộng thư giãn cho mình không quá ôn nhu, đè nặng thở dốc, trầm giọng nói: "Vừa rồi chạm vào ngươi, là nhất thời gấp gáp, chạm vào mới phát hiện, ta thật sự chán ghét thân mật với nam tử, ngươi mau đi đi, ta chờ Tiết Phương trở về."

Thời Ảnh nhìn bộ dáng khó nhịn của hắn, khó nén lo lắng, nhưng hắn đã nói như vậy, mình còn ở lại đây, thật sự quấy nhiễu khiến hắn phân thần.

Thôi vậy.

Không nói thêm gì nữa, Thời Ảnh chỉnh lại y bào rũ xuống đầu vai, nhặt quần bị ném lung tung bên cạnh, xốc màn giường lên, xuống giường.

Động tác của y rất nhẹ, rèm trướng chỉ rung hơi hơi, sau khi y rời đi lại khép lại một lần nữa, phảng phất như trong giường hẹp kiều diễm này, vẫn luôn chỉ có một mình Bách Lý Hoằng Nghị, người đến vừa rồi, chỉ là một giấc ảo mộng mà hắn bị dược thúc giục ra.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không nghe được gió lạnh thổi tuyết trong viện, chỉ nghe được trong không gian nóng rực, Bách Lý Hoằng Nghị thở gấp khó khăn.

Lúc này đây không giống vừa rồi, sau khi hắn giao ra một lần, còn muốn tự mình thư giải sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Hắn ngửa mặt trên giường, trước mắt là một mảnh ánh sáng chói lòa, chỉ cảm thấy không khí càng thêm loãng, một luồng khí lực tán loạn trong người không chịu mình khống chế, hắn không bắt được, an ủi không yên, động tác của lòng bàn tay càng thêm thô lỗ, đối xử với thân thể của mình giống như đối xử với kẻ thù, nhưng bất kể hắn cậy mạnh làm rất nhanh như thế nào đi nữa, vẫn giống như nước lũ bị đê đập ngăn lại, làm sao cũng không thể nào vui sướng tiết ra được.

Hắn sốt ruột, cũng tức giận, thân thể tra tấn khiến hắn không thể lý trí, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng đi tìm một cửa ra.

Vì thế hắn lần mò lung tung chạm vào một vật gì đó ném bên gối, miếng y sa kia, một vật chết có thể kích thích thần chí, hắn lại nắm chặt nó trong tay.

Nhưng càng kích thích tâm trí, cơ thể càng không nghe lời hắn

Dưới thân ra không được, hắn càng ngày càng khó chịu, sau đó không trải qua suy tính, sâu trong lốc xoáy không thấy đáy, hắn khàn khàn gọi một tiếng: "Thời Ảnh......"

Gọi xong tên này, trên người vẫn không dễ chịu, trong lòng lại kỳ dị thoải mái vài phần.

Hắn hoãn một lát, vật không có cách thư giải này, hắn dứt khoát buông ra, hắn không vỗ về phủ lộng mình nữa, nỗ lực khiến đầu óc trống rỗng, để mình tĩnh tâm.

Mà lúc này, bỗng nhiên màn giường khẽ giật giật, Bách Lý Hoằng Nghị tưởng gió, nháy mắt tiếp theo, lại bỗng nhiên nghe được âm thanh quen thuộc.

Vừa dịu dàng, vừa cẩn thận, "Ta...... không đi, ngươi có ổn không?"

Bách Lý Hoằng Nghị choáng váng.

Mặc dù thần chí hắn không rõ, nhưng vẫn nhớ rõ vừa rồi mình kêu tên Thời Ảnh.

Hạ thân bại lộ trong không khí, Bách Lý Hoằng Nghị ngây ra một lúc, vật kia run rẩy nhảy dựng, khiến đầu quả tim của Bách Lý Hoằng Nghị cũng run theo.

Thời Ảnh lo lắng cho hắn, không dám mạo muội xốc màn giường lên, cách màn lụa, thử hỏi hắn: "Ngươi, làm không ra sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị gắt gao nhìn chằm chằm màn che rũ xuống kia, cách một tấm rèm, Thời Ảnh đang đứng ở đó.

Trông hắn, không đi.

"Bách Lý Hoằng Nghị?" Không nghe thấy hắn đáp lại, có lẽ Thời Ảnh lo lắng, lại mở miệng gọi hắn.

Vẫn không đáp lại.

Thời Ảnh chần chừ một lát, thật cẩn thận vén rèm trướng lên lộ ra một khe hở, ánh nến rất mờ, khiến giường càng thêm diễm đãng, y nhìn vào bên trong, nhìn thấy ngực Bách Lý Hoằng Nghị phủ mồ hôi tinh mịn, nửa dựa trên đầu giường, đối diện nhìn vào mắt y.

Thời Ảnh cân nhắc mở miệng, "Ngươi......"

Bách Lý Hoằng Nghị lại giành nói trước: "Sao Tiết Phương còn chưa quay về?"

Ý trong lời chính là hắn chờ đến mức không còn kiên nhẫn rồi, nhưng giọng điệu hỏi chuyện lại dày nặng lại quạnh quẽ.

Thời Ảnh trấn an giải thích: "Cấm đi lại ban đêm, các cửa phường đều đóng, Tiết Phương muốn ra ngoài, còn cần phải đối phó với những người tuần tra đường phố, cần chút canh giờ......"

Lời còn chưa dứt, y sam của y và màn giường cùng nhau tung bay, đột nhiên Bách Lý Hoằng Nghị thò người ra, nắm cánh tay Thời Ảnh, lôi y về trên giường một lần nữa.

Hắn đè Thời Ảnh dựa vào đầu giường, tự mình chặn trước người y, dưới y bào của Thời Ảnh trống không, vừa rồi bị cởi quần ra, y vẫn chưa kịp mặc.

"Vậy ta đây, làm sao bây giờ?" Bách Lý Hoằng Nghị hoãn hơi thở, khàn tiếng chất vấn y, tình dục đè nén trong mắt lại tăng thêm vài phần.

Tiếp theo, hắn giơ tay, tháo phát quan của Thời Ảnh, tóc đen như mực buông xuống, làm nổi bật gương mặt và thân thể y càng thêm trắng nõn.

"Nhìn thế này, sắc đẹp của sư ca, cũng không thua kém nữ tử chút nào."

🌸🦁🐰🌸

Lại hụt rồi hí hí 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro