Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trên xe ngựa hồi phủ, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trong xe, hầu như thần chí không rõ, vừa rồi vội vàng rời đi, dĩ nhiên hắn không rảnh đổi đồ mới gì, trên người vẫn mặc huyết y của mình.

Lão hồ ly Võ Thừa Tự này, toàn dùng thủ đoạn cấp thấp và bẩn thỉu, trên trán Bách Lý Hoằng Nghị chảy từng giọt mồ hôi lớn, môi cắn đến mức gần như sắp rướm máu, bụng dưới như bị phỏng, lại như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, nóng rực, tê ngứa, khó chịu vô cùng.

Hắn sờ soạng lung tung trước ngực một hồi, từ trong ngực lấy ra một món đồ.

Một miếng y sa.

Không biết có thể giảm bớt cái gì, hắn nắm sa mỏng trong tay, dùng sức xoa nắn, làm như phát tiết, hoặc như muốn xé nát nó, xe ngựa xóc nảy lắc lư, hắn nhắm chặt hai mắt, dù khó chịu vẫn ẩn nhẫn không chịu lên tiếng.

Xe đi vào phường, trước khi Bách Lý Hoằng Nghị đến, thị vệ đã trở về thông truyền trước rồi.

Thị vệ báo cáo cho Tiết Phương, kề bên tai hắn ta, bẩm rõ tình trạng của Bách Lý Hoằng Nghị cho hắn ta, Tiết Phương vẻ mặt kinh sợ, không dám trì hoãn phút nào, bước nhanh gấp rút đến Đông Viện, báo lại đầu đuôi gốc ngọn tình huống đã nghe được cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh nghe xong, mặt mày rũ xuống, không thể hiện suy nghĩ trên mặt, vội vàng đứng dậy, thấp giọng nói: "Ta đi đón hắn."

"Không biết đi theo công tử có những ai, đại nhân vẫn không nên ra cửa phủ, đến biệt viện của công tử đợi đi." Tiết Phương nhắc nhở.

Thời Ảnh gật đầu, "Được."

--------

Tuyết vẫn đang rơi, buổi chiều gia bộc vừa mới quét xong, buổi tối lại tích một lớp hơi mỏng, trong viện chỉ có vết chân của một người, Thời Ảnh đứng trong biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị, trên người vẫn khoác áo lông chồn mà Bách Lý cho y ngày ấy.

Bách Lý Hoằng Nghị gọi Tiết Phương đỡ vào cửa.

Gió lạnh căm căm, sắc mặt hắn hiện nét đỏ ửng quái dị, đến gần liền có hơi nóng hừng hực, vết máu trên y bào đã sớm được gió hong khô, chuyển thành màu đỏ sậm.

"Bách Lý Hoằng Nghị." Thời Ảnh đi đến, dìu cánh tay bên kia của hắn, thấy những vết máu đó, cuối cùng sắc mặt không cách nào bình tĩnh, xốc áo lông chồn trên người hắn lên, cẩn thận xem xét hắn có bị thương hay không.

Bách Lý Hoằng Nghị gian nan nuốt nuốt nước miếng, tuy tầm mắt đã mơ hồ nhưng vẫn biết mình đã trở về phủ, người chạm vào bên cạnh hắn, là Thời Ảnh.

Hắn dùng sức lực còn sót lại đẩy tay Thời Ảnh ra, âm thanh khàn khàn mà âm trầm: "Người đã mang về cho ngươi rồi."

Vân Lâu, một đao vừa rồi kia không đâm vào ngực hắn ta, hắn nói với Thời Ảnh: "Chỉ còn một hơi, tự ngươi nghĩ cách cứu đi." Dứt lời, hắn nói với Tiết Phương: "Đỡ ta về phòng."

"Vâng, công tử." Tiết Phương không dám chậm trễ, đỡ Bách Lý Hoằng Nghị, loạng choạng trở về phòng.

Nằm lên giường, trời đất quay cuồng, Bách Lý Hoằng Nghị kéo màn giường xuống, kêu bọn hắn đều đi ra ngoài.

Tiết Phương đi theo Bách Lý Hoằng Nghị, trước nay nào tiếp xúc qua thứ thấp hèn này, đứng ngoài cửa phòng hỏi Thời Ảnh: "Thời đại nhân, công tử như vậy...... Nên làm sao cho phải, có thuốc giải không?"

Thời Ảnh quay đầu lại nhìn nhìn hướng trong phòng, bình tĩnh nói với Tiết Phương: "Ngươi mang theo chút bạc, đến Phong Nguyệt Phường tìm một cô nương, phải là mới bị bán vào, thân thể sạch sẽ, mau mau trở về."

"Cái này......"

"Mau đi đi."

"Được rồi."

Thuốc giải này, không giống với suy nghĩ của Tiết Phương...... Nhưng nói thế nào cũng không thể để công tử bị giày vò, Thời Ảnh giao phó xong, hắn cúi đầu, vội vàng rời khỏi viện tử.

Mơ hồ nghe người đi rồi, Bách Lý Hoằng Nghị cách màn giường truyền ra từng tiếng trầm ngâm, thở gấp không đè nén được theo tiếng mà đến.

Thời Ảnh không do dự chút nào, xoay người vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Bách Lý Hoằng Nghị cách màn giường nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn biết là ai, trong tay hắn còn nắm chặt miếng y sa kia, càng nắm càng chặt, mồ hôi trong lòng bàn tay hầu như khiến sa mỏng ướt sũng, dưới dược hiệu, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập kịch liệt, sắp nhảy ra khỏi ngực, miệng khô lưỡi khô, khát cực độ, khát vọng cái gì, hắn không thể nói rõ.

"Đừng đến đây." Trước khi Thời Ảnh xốc màn giường lên, hắn nói với y.

Nhưng mà trong nháy mắt, màn giường vẫn bị xốc lên, Thời Ảnh bưng một ly trà đến, với tình huống bây giờ của Bách Lý Hoằng Nghị mà nói, uống cái gì cũng đều phí công, nhưng tóm lại không thể trơ mắt nhìn hắn bị giày vò.

Thời Ảnh như dỗ tiểu hài tử, "Ngươi uống miếng nước trước đi, sư ca giúp ngươi mở rộng y bào lau mình, có thể thoải mái hơn một chút."

"Ta không uống." Bách Lý Hoằng Nghị mỗi lời một chữ đều gian nan thở gấp.

"Ngươi đừng nhúc nhích." Thời Ảnh đặt trà sang một bên, biết Bách Lý Hoằng Nghị không muốn để y thấy mặt quẫn bách nhất, cũng không thương lượng với hắn, trực tiếp bắt tay đi cởi y bào của hắn ra.

Vừa sờ mới phát hiện, đai lưng của hắn cột qua loa, vị trí cũng lệch.

Vậy, vừa rồi rốt cuộc hắn đã trải qua tình huống gì? Đã cùng người...... cởi y bào...... Vì sao dược tính vẫn chưa tan?

Trước mắt, Bách Lý Hoằng Nghị không có cách nào thuật lại tường tận tình cảnh vừa rồi với y, Thời Ảnh tự biết lúc này không tiện hỏi nhiều, cởi bỏ hoàn toàn vạt áo trước ngực hắn, lộ ra một mảnh ngực trắng trẻo, thân thể bốc hơi nóng, giường cũng nóng lên theo.

"Ngươi nằm yên, chờ ta một chút." Thời Ảnh đứng dậy, muốn đi tìm khăn ướt để lau mình cho hắn, còn chưa rời khỏi giường, bỗng nhiên cổ tay bị kéo về một phát.

"Không được đi."

Giờ phút này Bách Lý Hoằng Nghị rất suy yếu, Thời Ảnh chỉ có thể theo hắn, nhẹ nhàng ngồi trở lại một chút.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt tay y, hai mắt nhắm, hơi thở càng ngày càng bất ổn.

Thời Ảnh dịu dàng giải thích với hắn: "Ta đi lấy cho ngươi......"

"Không được đi!!" Một tiếng rống này kinh thiên động địa, Bách Lý Hoằng Nghị dùng hết sức lực còn sót lại trên người, rống xong ngực thở hổn hển, lại càng khiến Thời Ảnh kinh sợ hoảng hồn.

Hắn không cho Thời Ảnh nói chuyện, khô nóng trên người ép hắn không còn lý trí, một tay hắn lôi kéo Thời Ảnh, một tay khác vội vàng cởi dây lưng quần.

Thời Ảnh bị hắn giam cầm ngồi bên giường, biết hắn khó chịu, nhìn động tác của hắn, không nói lời nào.

"Không được nhìn!"

Đi lại không cho đi, nhìn lại không cho nhìn, hắn như vậy, không hiểu sao cũng khiến Thời Ảnh khó chịu theo, quay mặt đi, muốn nhìn bên ngoài, nhưng giường cản trở, y có thể nhìn đi đâu?

Hai người bị vòng trong một góc giường khô nóng...... Có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị không thể chịu nổi đến khi Tiết Phương tìm được cô nương.

Hắn chỉ có thể tự dùng cách khác, thư hoãn một phen trước.

Hắn không cho Thời Ảnh nhìn, Thời Ảnh cũng không liếc nhìn một cái, nhưng cổ tay bị kiềm, Bách Lý Hoằng Nghị vừa động, làm sao y không cảm nhận được.

Lòng bàn tay càng ngày càng nóng, nắm y cũng càng ngày càng chặt, Bách Lý Hoằng Nghị tự mình vỗ về an ủi, trong miệng hừ kêu, buồn bực không đủ thoải mái, trong chốc lát, người hắn run lên, cuối cùng bình tĩnh lại.

Nhưng cũng chỉ giảm bớt chốc lát, hạ thân vẫn đứng thẳng, không hề có dấu hiệu muốn hạ xuống, nhưng lý trí khôi phục một chút, tay nắm Thời Ảnh nới lỏng chút sức lực.

Không khí ngưng tụ, quẫn bách không thôi.

Thời Ảnh nghĩ, Bách Lý Hoằng Nghị cần thể diện, đặc biệt là với y, cho nên chắc chắn bây giờ phiền muộn không thôi, vì không để hắn xấu hổ, Thời Ảnh nghĩ nghĩ, lại muốn đứng dậy, "Ta, đi xem Tiết Phương về chưa......"

Nhưng lần này vẫn như vậy, thậm chí còn chưa ra khỏi giường, Bách Lý Hoằng Nghị đã đột ngột kéo y về một phát.

Dùng sức còn mạnh hơn vừa rồi, Thời Ảnh không phải ngồi về chỗ cũ, mà là trực tiếp nhào vào trên giường, ngay sau đó Bách Lý Hoằng Nghị xoay người, đè chặt y dưới người mình.

Trên người hắn vẫn nóng, còn cao hơn vừa rồi.

Còn có vật kia, cứng rắn, đỉnh trên đùi y, cách y phục dày nặng vẫn có thể cảm giác được hình dạng rõ ràng.

"Hoằng Nghị...... Ngươi thanh tỉnh một chút, là sư ca..."

"Ta biết ——" Hình như Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy, nhưng giọng nói của hắn quá cứng, âm thanh lại quá nhẹ, Thời Ảnh không thể xác định.

Nói xong, hắn cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai của Thời Ảnh, xúc cảm vừa ướt vừa nóng, Thời Ảnh chỉ cảm thấy bả vai tê rần, Bách Lý Hoằng Nghị cắn y một cái.

Cái cắn này vừa hạ xuống, Bách Lý Hoằng Nghị mới bình tĩnh vài phần, thần chí lại bắt đầu hỗn loạn, nhưng hắn không tận lực áp chế mình nữa, ấn hai cổ tay của Thời Ảnh, hạ thân rung động, va chạm lộn xộn trên người y không có kết cấu.

Sau khi hoàn toàn mất lý trí, hắn bắt đầu cởi y bào của Thời Ảnh.

Thân ảnh trước mắt chồng lên nhau, nam tử họ Yến ở Túy Trúc Phảng kia, vừa rồi dán thân thể với hắn như vậy, đương nhiên, vẫn không đến mức độ như hắn và Thời Ảnh bây giờ.

Tuy là diễn trò, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị hơi nhớ lại, lại cảm thấy lửa giận bốc lên.

Hắn xả lửa giận trên người Thời Ảnh.

Nhưng mà cái này trách Thời Ảnh sao? Rải lửa trên người y, có phải rất không có đạo lý không?

Y bào của Thời Ảnh bị hắn xé mở lung tung, nửa treo trên người, một bên bờ vai hẹp nhỏ trần trụi, đôi mắt Bách Lý Hoằng Nghị đỏ rực, nằm trên người y, theo ngực gặm cắn cổ y, rồi gặm cắn cằm, sau đó nằm trên y, đôi mắt nhìn chằm chằm y tựa như mang theo hận ý.

"Giúp ta." Thời Ảnh nghe rõ câu này, không phải cầu xin, mà là giọng ra lệnh, mang theo oán khí đối với y như lúc trước.

"Ta, ta đã, kêu Tiết Phương đi......."

Bây giờ y nói như vậy không trấn an được Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không cho y cơ hội nói một câu hoàn chỉnh, một tay ấn hai cổ tay của y vào nhau, một tay khác chuyển qua hạ thân, xé ra thô bạo, trực tiếp lột chiếc quần được che bởi y bào của y xuống, hai đùi trắng nõn vừa nhỏ vừa dài, bị cưỡng ép duỗi ra hai bên người Bách Lý Hoằng Nghị, sa mỏng khó khăn che lại bắp đùi cũng bị vén lên, tay của Bách Lý Hoằng Nghị còn thò vào giữa hai chân y.

"Xuân đồ đêm đó, làm sao vẽ ra được?" Bách Lý Hoằng Nghị đè lên người y, ngậm vành tai mềm mại của y vào trong miệng một phát.

"Cùng nữ tử, ta đã hiểu, cùng nam tử nên làm thế nào, sư ca, bây giờ dạy ta."

🌸🦁🐰🌸

Éc ô éc éc éc 😂😂😂

Biết các đồng râm đang nôn chap mới nên hôm nay up tiếp đây 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro