Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Có một đoạn thời gian rất dài, Bách Lý Hoằng Nghị không quá quen cuộc sống cạnh biển, thứ nhất là vì mùi, gió biển vô cùng ẩm ướt, ban ngày còn đỡ một chút, vì hắn gặp được Thời Ảnh trên bãi biển nên thuê một gian nhà tranh nhỏ, vừa đến đêm sẽ hơi tanh mặn, trong không khí đều là hơi nước, Lạc Dương chưa từng có gió ướt át như vậy, giống như hô hấp đều là nước biển.

Thứ hai chính là âm thanh, hắn không hề biết thuỷ triều vỗ vào đá ngầm sẽ đánh thức hắn nhiều lần như vậy, trong mộng đều là hình ảnh Thời Ảnh nhảy vực, tỉnh lại ngay cả ánh trăng cũng chói mắt, đủ loại tiếng vang cứ mãi quấy nhiễu hắn ngủ không được.

Phần lớn thời gian hắn không thấy được Thời Ảnh, dù sao y cũng ở trong biển, không muốn lộ mặt thì không ai có thể tìm được y, nhưng thỉnh thoảng lúc ánh trăng tốt thì y sẽ nổi lên mặt nước, ngồi trên bờ cát, đuôi cá lười biếng khuấy động nước biển, lẳng lặng thưởng thức ánh trăng, xem Bách Lý Hoằng Nghị ở cách đó không xa như không tồn tại.

Bách Lý Hoằng Nghị không muốn quấy nhiễu sự thanh tịnh của y, chỉ nhìn y cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Dưới ánh trăng, Thời Ảnh trắng sáng lấp lánh, giống như tiên tử lại giống như một giấc mộng, dường như loại phàm nhân như hắn mãi mãi không theo kịp sự tốt đẹp như vậy.

Hắn thấy bụng của Thời Ảnh mỗi lúc một to hơn mỗi lần nổi lên, viết thư về hỏi không ít, rồi hỏi a bà xem bói ở giữa sườn núi, a bà nghe xong thở dài, "Giao nhân sinh con, cửu tử nhất sinh a, huống chi..." Còn lại bà xua xua tay, mặc Bách Lý hỏi như thế nào cũng không chịu nói.

"Khi nào ngươi đi." Thời Ảnh ở dưới ánh trăng, lần đầu xoay người nói chuyện với Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị không hề ý thức được trong lời nói của y đều là ý đuổi người, chỉ đắm chìm trong vui sướng khi y nói chuyện với mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ảnh Ảnh, em chịu để ý đến ta rồi?"

Rõ ràng Thời Ảnh không phải muốn để ý đến hắn, ý này của hắn cứ như Thời Ảnh tha thứ cho hắn một chút rồi vậy, khiến Thời Ảnh vừa mở miệng lại thành Bách Lý Hoằng Nghị là tình lang đau khổ chờ y vậy, Thời Ảnh cảm thấy người này vẫn vô lại như thế, quen giả đáng thương, lại quay đầu đi mặc kệ hắn.

Đương nhiên Bách Lý Hoằng Nghị bắt được cơ hội, đến gần bờ biển hai bước, hai người cách một khoảng ngồi song song, trái tim Bách Lý Hoằng Nghị run lên một cái, lén nhìn Thời Ảnh, vẫn đẹp như vậy.

"Ảnh Ảnh, có gì khó chịu không?" Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ đến a bà nói cửu tử nhất sinh, lo lắng nhịn không được.

Nào ngờ Thời Ảnh không trả lời hắn, còn hỏi lại, "Khoan Nhân huynh, thân thể tốt chưa?"

Bách Lý trả lời, "Sau khi em đi, đã tìm lương y khắp nơi, may mắn tìm được một vị y tiên tự xưng là người Bồng Lai, huynh trưởng được ông ấy chăm sóc đã tốt lên rồi."

Hắn nói tiếp, "Phản đồ trong phủ cũng đã bị xóa sổ, người đều sạch sẽ, em trở về đi, chúng ta..."

"Được rồi." Thời Ảnh đánh gãy hắn, "Khoan Nhân huynh trúng độc nhiều ít cũng bắt nguồn từ ta, nếu huynh ấy đã không sao thì ta cũng sáng tỏ nỗi lòng, những chuyện khác của Bách Lý phủ các ngươi không có chút quan hệ nào với ta, không cần nói nữa."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt chân rũ xuống của mình, "Vậy ta thì sao, chúng ta cũng không có quan hệ sao?"

"Chúng ta còn có quan hệ gì?"

Lúc Thời Ảnh nói lời này, vẻ mặt lãnh đạm, y nhìn nơi biển xa sâu thẳm, "Ngươi đã lấy đi một mạng của ta rồi, còn muốn bao nhiêu mạng của ta nữa?"

Bách Lý Hoằng Nghị há miệng thở dốc, lại không nói ra được gì, hắn tự biết đuối lý, cũng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Thời Ảnh thêm nữa, vì thế hắn bình tâm tĩnh khí, lại hỏi y, "Ta nghe nói giao nhân lệ, là lúc giao nhân cực kỳ đau lòng mới có thể kết thành, Ảnh Ảnh, vì sao, vì sao ở trong miếu, em để lại viên thứ hai? Chính là gặp..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Thời Ảnh giống như mèo bị giẫm phải đuôi, một trận bọt nước hất lên, y muốn đi, "Mặc kệ chuyện của ngươi, ta còn sống, ngươi cũng đừng áy náy, tự mình trở về đi."

Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Hoằng Nghị thật vất vả mới được nói chuyện với y, mắt thấy Thời Ảnh muốn đi cũng gấp gáp, kéo tay y không cho y trốn, tay của Thời Ảnh bị hắn bao lại, rất ướt rất lạnh, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị có chút cảm giác giống như kim đâm, "Ta không hỏi nữa, đừng đi được không?"

Phản ứng của Thời Ảnh lại rất kịch liệt, y giãy giụa muốn đi, Bách Lý Hoằng Nghị không biết lấy sức từ đâu, nắm chặt cổ tay của Thời Ảnh khiến y tránh không thoát, một người một cá đỏ mặt tía tai giãy giụa nửa ngày, đều chật vật rơi vào chỗ nước cạn.

Thời Ảnh nằm trên ngực hắn, nhiệt độ cơ thể của Bách Lý Hoằng Nghị xuyên qua y phục ướt đẫm truyền đến, chân thật như vậy, đây là lần đầu tiên sau khi y rời khỏi Thần Đô, đã lâu mới chạm vào nhiệt độ cơ thể người, bụng phồng của y dán vào Bách Lý Hoằng Nghị, trong nháy mắt, đột nhiên y cuộn đuôi cá lên, cả người cũng mất lực.

Bách Lý Hoằng Nghị thấy y đột nhiên thuận theo nằm trên người mình, ngoài sự kinh hỉ thì còn sợ y có gì không khoẻ, nâng mặt người lên nhìn, giật mình, mặt mũi của Thời Ảnh ướt át, dù biết là nước biển nhưng vẫn có thể nhìn ra được xác xác thật thật có nước mắt của y, nhưng gò má của y lại hồng, đôi mắt rũ cũng hồng không bình thường, còn theo bản năng dùng mặt cọ lòng bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị, "Ta..."

Y còn chưa nói nên lời thì cả trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị đã nhảy dựng lên, hắn đứng dậy bế Thời Ảnh từ trong nước lên, Thời Ảnh dựa vào ngực Bách Lý không giãy giụa nữa, nhưng hô hấp rất dồn dập, làn da lại bắt đầu nóng lên, đuôi cá thật dài kéo trên bờ cát, ngẫu nhiên co giật co rút một chút, Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Vào phòng của ta trước, giờ này không có đại phu, ta đi tìm a bà."

Thời Ảnh vào phòng với hắn, Bách Lý Hoằng Nghị thu xếp ổn thỏa cho y xong, vội vàng muốn đi ra ngoài, đột nhiên Thời Ảnh ngồi dậy, bám vào sau lưng hắn, âm thanh rất nhẹ, "Không cần đại phu." Vây đuôi của y bất an đong đưa giống như mèo vậy, âm thanh dính nhớp mà nhỏ giọt, "Muốn ngươi."

02

Thân thể của Thời Ảnh rất trắng, áo choàng ướt đẫm bị cởi ra ném xuống đất, bụng nhỏ của y phồng lên tròn trịa, tăng thêm một tia cảm giác non nớt kỳ dị cho khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp tuyệt trần của y, chỗ nối giữa bụng dưới và đuôi cá mềm mại rất kỳ diệu, Bách Lý Hoằng Nghị xoa nhẹ, rất nhanh đã xoa ướt một tay, hắn giơ tay, vảy cá phía dưới dựng lên mở ra, lộ ra một khe hở đỏ tươi.

Hắn và Thời Ảnh từng có nhiều lần da thịt gần gũi, nhưng trước nay hắn chưa từng thấy Thời Ảnh lấy bộ dáng giao nhân xuất hiện trước mắt hắn, trước kia Thời Ảnh đã đẹp vô cùng, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được, chuyện xưa trong truyền thuyết, vì sao có nhiều người bị sắc đẹp của giao nhân mê hoặc, thần bí như vậy, đặc biệt như vậy, quả thật Thời Ảnh đẹp đến mức chấn động lòng người.

Bách Lý cúi đầu hôn bụng nhỏ phồng lên của y tựa như trấn an, vừa thành kính nửa quỳ hôn lên lớp vảy mỏng manh đang mở của y, chỗ đó đã hơi nóng lên, phun ra thủy dịch trơn trượt vô cùng, run rẩy theo động tác của hắn.

Thời Ảnh phát ra tiếng nức nở, chỗ đó nhỏ như vậy đẹp như vậy, đến mức Bách Lý Hoằng Nghị không dám dùng sức liếm, sợ liếm hỏng nơi đó, mà Thời Ảnh lại rên rỉ, ấn đầu của hắn muốn hắn dùng sức, khác với dáng vẻ ngượng ngùng trên giường trước kia, Thời Ảnh với bộ dáng giao nhân nhiệt tình hơn cũng nũng nịu hơn, đầu óc của Bách Lý Hoằng Nghị nóng lên, người yêu khổ cầu tha thứ lại chủ động như vậy, hắn trực tiếp dùng ngón tay bẻ khe nhỏ kia ra, đi vào liếm hôn thật sâu.

Huyệt khang được đầu lưỡi lửa nóng của Bách Lý Hoằng Nghị liếm qua lớp lớp ngoại âm như cánh hoa, lại cẩn thận chạm vào vách trong, lật khuấy bên trong, khoang mềm tươi non như thịt trai bị liếm đến mức run rẩy đỏ lên, chỉ chốc lát sau y lật tung đuôi cá, nước trơn văng khắp nơi, trực tiếp tiết thân.

Lúc y phun nước, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn dùng lực liếm qua liếm lại mấy cái, nuốt hết thủy dịch vào bụng, sau đó si ngốc đứng dậy hôn y, rõ ràng Thời Ảnh rất muốn nhưng lại lặng lẽ quay đầu đi, hơi hơi nhắm mắt, có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Y mang thai, giao nhân có thai đều cần phụ thể tẩm bổ, đó là bản năng của y, y gắng gượng chịu đựng đã lâu, y tự trách mình đêm nay không nhịn được mà nói chuyện với Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị mới có gan đến bên cạnh y, nếu không sao bản năng lại đột nhiên cuốn sạch y, khiến y mê mê hoặc hoặc thân mật với Bách Lý Hoằng Nghị.

(Phụ thể 父体: cơ thể của người cha.)

Y nên hận hắn, để hắn đi, xa xa trở về, chờ hắn đi rồi, mình liền sẽ giống như một đóa hoa không được tẩm bổ, dần dần điêu tàn trong gió biển, cùng bọn nhỏ, quay về với biển rộng.

Nhưng y biết, dù có Bách Lý Hoằng Nghị tẩm bổ, hài tử trong bụng y cũng không giữ nổi.

"Ảnh Ảnh, có phải em muốn không." Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y, nam căn vừa nóng vừa thô chống lên nhục huyệt giao nhân của y, Thời Ảnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Thật ra y cũng không kháng cự sự thân mật của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng lý trí lại không muốn có nhiều dính dáng với hắn nữa, đủ loại suy nghĩ mâu thuẫn và tình dục cùng nhau trào dâng trong cơ thể y, Thời Ảnh cảm thấy mình giống như bị ném vào một chậu nước sôi, thống khổ từ trong ra ngoài, y mê mang, khổ sở, cuối cùng cắn môi bật ra một tiếng khóc nức nở, "Đi vào..."

Bách Lý Hoằng Nghị cởi quần ra, quy đầu nộ trướng, phụ thân của hài tử, hơi thở mãnh liệt của giống đực lập tức bắt được Thời Ảnh, bụng nhỏ trụy xuống ê ẩm, cửa khoang thịt co rút run rẩy, y vạch vòng vảy nhỏ mềm của mình ra, "Nhanh lên..."

Bách Lý Hoằng Nghị thử thăm dò, cuối cùng đâm vào khoang thịt của giao nhân, bên trong căng chặt đến mức khiến người khó có thể tưởng tượng, nước lênh láng hút hắn, mang thai khiến huyệt thịt trở nên béo mềm, vừa thao vào liền co rút co rút lại, giống như muốn ép khô cây dương vật này vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị đã loạn trí, mê muội thao y, Thời Ảnh kêu ưm ưm a a, vách khoang căng ra cực hạn, nhưng lại sảng khoái như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, cả người Thời Ảnh đều mềm mại, dương vật của Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn đâm vào chỗ quan trọng của y, thậm chí y còn bắt đầu sợ túi thai bị đẩy mở.

Nước của giao nhân quá nhiều, thể dịch ướt át bị vắt ra từ huyệt khang, khiến giữa bọn họ ẩm ướt đến mức không thể nhìn, Bách Lý Hoằng Nghị vừa sờ vảy trên đuôi cá của y, vừa hôn y, "Ảnh Ảnh, trở về với ta đi, em giận ta thế nào cũng được, chỉ cần em trở về, ta tất cả đều nghe theo em."

Thời Ảnh nghe lời này của hắn, vô thức che bụng, y lắc đầu, "Không thể... không thể rời khỏi bờ biển..."

Y không muốn nói thêm, chỉ phóng đãng ngồi dậy kẹp cây dương vật kia, vây đuôi cuộn tròn quấn lấy cẳng chân của Bách Lý Hoằng Nghị, từng luồng khoái cảm vui vẻ nhộn nhạo trong cơ thể y, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước dâm mi, Bách Lý Hoằng Nghị cũng sướng, dương vật càng ngày càng phồng.

Thịt non trong khoang của Thời Ảnh siết chặt gốc dương vật của hắn, run run rẩy rẩy, Bách Lý Hoằng Nghị vốn bị y kẹp chặt thở dốc, đột nhiên đâm vào chỗ sâu nhất mềm nhất của cửa nhục hồ, Thời Ảnh kích động nảy lên, cả người và đuôi cá đều cứng còng, thủy dịch ấm áp từ khoang thịt tưới ra, Bách Lý Hoằng Nghị cũng chịu không nổi, mã mắt hấp hợp vài cái, đâm rút mấy chục cái rồi đỉnh vào cung khang gần túi thai của y và bắn ra.

Ngoài cửa sổ cách đó không xa, sóng dữ vẫn đập vào mỏm đá, cảnh tượng sóng tuyết trắng xóa, Bách Lý Hoằng Nghị nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thời Ảnh lại chịu thân mật với hắn, hắn mang theo may mắn vuốt vuốt bụng Thời Ảnh, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, Thời Ảnh cũng không đánh bay tay hắn.

Đuôi cá vốn thuần trắng của Thời Ảnh lại nhiễm hồng tình dục, y lẳng lặng nằm, Bách Lý Hoằng Nghị ôm y, "Ta sẽ viết thư nói người trong phủ mang nhiều đồ đến đây, nếu em không thể trở về thì chúng ta sẽ chờ em sinh xong rồi nói."

Hắn không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến những hồi ức đó, còn có thống khổ chen lấn chui vào trong đầu Thời Ảnh, y ngồi dậy, lãnh đạm mặc y phục vào, đuôi cá biến thành hai chân, "Ta không trở về với ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị khiến y hiểu, trong nhân thế, vô dụng nhất chính là chân tình đầy ngập, kết cục của y không tốt, thương tâm nhảy xuống vách núi, nhặt được cái mạng, nhưng lại không che chở được bọn nhỏ trong bụng, các vật nhỏ đã ở trong bụng y lâu như vậy, y nghĩ, nếu y thật sự không sinh ra được, vậy y sẽ đi cùng bọn nhỏ.

Dù sao cũng không còn liên quan đến Bách Lý Hoằng Nghị nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ biết y khổ sở trong lòng, nhưng không biết y đã nản lòng đến mức muốn tìm cái chết, đứng dậy lấy quần từ trong hành lý không nhiều lắm của mình ra, "Ta biết em giận ta, ta cũng đáng bị giận, nhưng không sao, bao lâu ta cũng sẽ chờ em, thời gian còn dài, sẽ có ngày để ta chuộc hết tội, chờ sau này em và bọn nhỏ trở về Thần Đô, ta sẽ dạy các con đọc sách, em dạy các con kiếm pháp, mọi việc đều sẽ tốt lên."

Mọi việc đều sẽ tốt lên?

Thời Ảnh cười khổ một phen.

Nào còn có sau này a, dù sao thì, thời gian chưa đến nửa năm.

Thời Ảnh biết Bách Lý Hoằng Nghị sẽ không trở về, y nghĩ vậy cũng không sao cả, chờ đến ngày y thật sự muốn ẩn trốn, Bách Lý Hoằng Nghị là một người bình thường, làm sao có thể tìm được giao nhân.

Y đẩy cửa ra, không nói chuyện, Bách Lý Hoằng Nghị đưa y đến bờ biển, "Ảnh Ảnh, mỗi ngày ta đều ở đây chờ em."

Thời Ảnh thở dài, "Tùy ngươi vậy."

Nói xong đi vào sóng biển, mất tích.

🌸🦁🐬🌸

Nếu đọc vẫn chưa hiểu cách "ăn" thì sau đây là lớp bổ túc của bạn Bạch Đơn thiện lành 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro