Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

Thời gian trôi chậm theo tiếng sóng biển, nháy mắt đã đến mùa đông khắc nghiệt.

Bách Lý Hoằng Nghị đã an cư ở cạnh biển, từ lúc đầu không có gì, một người một phòng, đến bây giờ hắn ở cũng không tệ lắm, phòng hoang đã được hắn xử lý tốt, mở một mảnh đất nhỏ và theo chân thôn dân Mạc Gia thôn học cách trồng một số loại rau, ngoại trừ những củ cà rốt phát triển nhanh ngoài ý muốn thì còn lại đều là những cây non chưa chui từ dưới đất lên, nhưng lúc nhìn mọi thứ trong viện gọn gàng ngăn nắp, Bách Lý sẽ cảm thấy, dường như mình không cách Thời Ảnh xa như vậy.

Thực tế, mấy ngày Thời Ảnh mang thai này, thân thể y thật sự mẫn cảm yếu ớt, y vừa cần phụ thân Bách Lý Hoằng Nghị trấn an hài tử trong bụng, vừa chán ghét mình như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị biết trong lòng y rối rắm và thống khổ, nhưng hắn làm sao không đau chứ, hôm nay Thời Ảnh không tín nhiệm đều là chính hắn tạo thành, luận áy náy và khổ sở, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ biết nhiều hơn, nhưng hắn cũng biết người khởi xướng tất cả khổ nạn đều là chính mình, nên hắn cũng không có tư cách hi vọng Thời Ảnh tha thứ cho hắn.

Hai người cứ lôi kéo vượt qua ngày này đến ngày khác, có đôi khi Thời Ảnh đến mỗi ngày, có đôi khi rất lâu cũng không lộ diện, Bách Lý Hoằng Nghị canh giữ trong phòng nhỏ của hắn, chờ y không biết ngày đêm, trong lòng hắn hiểu rõ, Thời Ảnh chịu gặp hắn một lần, với hắn mà nói đã là ban ân đặc biệt.

Hôm nay a bà xem bói xuống núi tìm Bách Lý Hoằng Nghị, bà biết chuyện giữa Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh, đã đề cập với Bách Lý Hoằng Nghị tất cả những điều cần đặc biệt chú ý khi giao nhân mang thai, nhưng mắt thấy bụng Thời Ảnh càng ngày càng lớn, nặng trĩu giống như quả dưa chín muồi, trong lòng bà luôn bất an. Bách Lý Hoằng Nghị pha một bình trà cho bà, sau khi nghe bà nói rõ mục đích đến liền cau mày, "A bà, ý của bà là, Ảnh Ảnh, có lẽ giấu ta chuyện gì đó sao?"

A bà không có tâm tư uống trà, đặt chén trà lên bàn, "Đúng vậy, theo lý mà nói, lúc trước các ngươi......" Bà liếc mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, thở dài, "Mà thôi mà thôi, không nhắc đến lúc trước nữa, nhưng mà giao nhân lệ này, tại sao lại có viên thứ hai, không biết vì sao y thương tâm đến mức này, ta sợ y giấu không ít chuyện."

"Giấu không ít sao?" Bách Lý Hoằng Nghị nắm lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn tận lực làm mình bình tĩnh lại, "Bà nói, ta nên làm sao đây?"

A bà chần chừ một lát mới nói, "Trong khoảng thời gian này tính lên, sắp đến ngày y sinh rồi, nếu có thể thì ngươi nghĩ cách gặp y nhiều một chút, giữ y lại bên người, ngộ nhỡ có gì bất trắc cũng dễ ứng đối."

Bách Lý Hoằng Nghị đồng ý, hắn quan tâm Thời Ảnh hơn bất kỳ ai, tiễn a bà đi, lại có vài ngày không thấy bóng dáng của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị ăn không vô cũng ngủ không ngon, vừa rảnh liền ngồi ngây người cạnh biển, chỉ mong ngóng khi nào Thời Ảnh xuất hiện, hắn có thể nhìn thấy người đầu tiên.

Liên tiếp gần nửa tháng vẫn chưa thấy Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị khó tránh lo lắng vô cùng, nhưng vào một đêm khuya nửa tháng sau, ngoài tiểu viện của hắn phát ra một chút tiếng vang, vì lo lắng nên Bách Lý Hoằng Nghị vốn không ngủ được mấy, lập tức tỉnh lại, mở cửa mới nhìn thấy, Thời Ảnh ngã trên mặt đất, đôi tay che chở bụng dưới, đuôi cá kéo ra một vệt nước thật dài trên mặt đất.

Nháy mắt, máu của Bách Lý Hoằng Nghị đọng lại, bế Thời Ảnh rơi vào hôn mê lên vào phòng, sau khi dò được hơi thở vẫn còn bình thường của y và xem xét hạ thân xong mới hơi thả lỏng chút, bất chấp cả người Thời Ảnh còn ướt đẫm mà để người dựa vào ngực mình, nhẹ giọng gọi y, "Ảnh Ảnh, mau tỉnh lại."

Cách trong chốc lát, Thời Ảnh mới từ từ tỉnh lại, y dựa lưng vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị cho rằng y sẽ giãy giụa rời đi, nhưng lần đầu tiên, Thời Ảnh không động, an an tĩnh tĩnh dựa vào hắn, nháy mắt khiến Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ đến đoạn thời gian bọn họ ở Lạc Dương trước kia, Thời Ảnh yêu hắn không buồn không lo.

Có vô số đêm, Thời Ảnh cứ giao mình cho Bách Lý Hoằng Nghị như vậy, chỉ vùi trong lòng hắn, không sợ gì cũng không nghĩ gì, và bây giờ là khoảnh khắc dịu dàng đã mất từ ​​lâu, kết hợp với bộ dáng y vừa té xỉu trước cửa kia khiến lòng Bách Lý Hoằng Nghị mơ hồ có dự cảm bất hảo.

"Ảnh Ảnh, có phải có chỗ nào khó chịu không, sao lại té xỉu vậy?" Hắn hơi sốt ruột, "Ta viết thư ra roi thúc ngựa đưa về phủ, phái người đưa nhiều đồ đến đây, hai ngày này em ở lại bên cạnh ta được không, dưỡng tốt thân thể rồi không để ý đến ta cũng được."

Hôm nay có thể nói là thái độ của Thời Ảnh rất khác thường, y ngắt lời Bách Lý Hoằng Nghị, rồi lại kéo tay hắn, đặt lên bụng nặng trĩu của mình, cách y phục truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến Bách Lý Hoằng Nghị lập tức quên mất suy nghĩ, chỉ ngây ngốc vuốt bụng Thời Ảnh.

Đây còn là lần đầu tiên, Thời Ảnh nguyện chủ động để hắn chạm vào bụng thai của mình.

Hắn an tĩnh lại, Thời Ảnh cũng không nói chuyện, hai người lại trầm mặc, nhưng lại khó có được bình thản, Bách Lý Hoằng Nghị nghe nói giao nhân đều đẻ trứng, hơn nữa nhiều con nhiều phúc, chắc chắn trong bụng Thời Ảnh có vài quả trứng, nhưng không biết vì sao, hắn vuốt bụng Thời Ảnh, phảng phất cảm giác được hài tử chưa sinh ra đá hắn.

"Có ba đứa." Thời Ảnh nói, âm thanh của y rất nhẹ, "Có một đứa là nữ hài tử, ta có thể cảm nhận được."

Bách Lý Hoằng Nghị muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến mức không còn hình dáng, hắn miễn cưỡng ho khan vài tiếng mới tìm về âm thanh của mình, "Con gái thì tốt, chúng ta cưng chiều con, không ai dám ăn hiếp con, hai đứa con trai cũng vậy, học thi thư hay tập võ, các con thích làm gì đều được, ta nhất định cho các con mọi thứ tốt nhất."

Thời Ảnh nghe hắn nói, nhàn nhạt cười rộ lên, y rất ít cười trước mặt người khác, Bách Lý Hoằng Nghị biết, lúc y không cười luôn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, nhưng cứ cười rộ lên là gương mặt có một lúm đồng tiền nho nhỏ, trực tiếp khiến băng tuyết tan rã, lộ ra cảnh xuân tươi đẹp.

"Mọi thứ tốt nhất, phải, ta cũng muốn cho các con mọi thứ tốt nhất, giống như ngươi nói vậy, đọc sách tập võ, trưởng thành du lịch non sông, có lẽ sẽ tìm được người yêu nhất cả đời, sau đó con cháu đầy đàn."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong, thật sự không thể nào khống chế được mà cúi đầu hôn hôn tóc Thời Ảnh, "Phải, các con sẽ rất vui vẻ."

Thời Ảnh không nói chuyện, cách một lát, đột nhiên Bách Lý Hoằng Nghị cảm giác mu bàn tay của mình bị ướt, hắn cả kinh, xoay mặt Thời Ảnh qua mới phát hiện y đã chảy nước mắt giàn giụa.

"Đáng tiếc không có sau này." Nước mắt của Thời Ảnh lăn xuống, trong hai mắt đẫm lệ mông lung của y lộ ra một nụ cười khiến lòng người tan nát, "Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi tự mình nhảy xuống vách núi, ta nên hận chàng, nhưng lúc thấy chàng đến, ta lại nghĩ, sao bây giờ chàng mới đến."

Y nói xong, khuôn mặt thanh mỹ đột nhiên vặn vẹo, rõ ràng là cực kỳ thống khổ, đuôi cá cuộn tròn, vây đuôi không ngừng run rẩy, Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt trong lòng, không dám nghĩ đến ý trong lời nói của Thời Ảnh, bế người lên liền xông về phía miếu mụ tổ.

Đuôi cá thật dài của Thời Ảnh kéo dài trên mặt đất không có sinh khí, vảy rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng trước kia đã ảm đạm, trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị như bị đánh ngất, đau nhức từng cơn, Thời Ảnh suy yếu đến mức giống như một luồng mây đen che lấp ánh trăng, phảng phất nháy mắt liền sẽ biến mất, y dựa vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, nhíu chặt mi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen.

"Không cần, không cần...... cứu ta, vốn chính là như vậy." Y mở mắt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt lo lắng của Bách Lý Hoằng Nghị, trong lòng bình tĩnh lại, loại cảm xúc yêu hận đan xen này tra tấn y thống khổ đã lâu, vào giờ phút này lại tan thành mây khói.

"Tộc giao nhân không thể sinh con nối dõi cho người trên bờ, đây là một loại lời nguyền, hoặc là người trên bờ tự tay giết hài tử trong bụng mình, hoặc là giao nhân chọn bảo vệ cơ thể mẹ mà sinh thai chết lưu, hoặc là giao nhân sẽ khó sinh mà chết, ta luyến tiếc các con, hài tử của chàng và ta." Y nói xong, ho khan kịch liệt, "Thời gian cũng...... cũng không còn nhiều, tuy còn chưa đến, khụ...... khụ, ngày sinh, nhưng ta cũng không sống lâu được nữa."

"Không được!" Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị biết, tay ôm Thời Ảnh càng ngày càng buộc chặt, hốc mắt của hắn hiện ra một loại màu đỏ thống khổ, "Tất cả đều nên là ta, chết cũng nên là ta chết, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì phải xảy ra với em."

Gió đêm phần phật, Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh từ bờ biển đến miếu mụ tổ tốn gần một canh giờ, hôm nay tâm thần của a bà không yên, hàng đêm đều ở trong miếu cầu nguyện, hôm nay nghe thấy động tĩnh liền bừng tỉnh từ trong mộng, thấy Bách Lý Hoằng Nghị chật vật không chịu nổi ôm Thời Ảnh đi vào, liền biết không ổn, quả nhiên, Thời Ảnh trong lòng hắn đã nhắm mắt, hô hấp nhẹ đến mức giống như muốn ngừng lại.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm người đến cánh cửa khóa sau tượng Mụ Tổ, đi vào mới phát hiện bên trong vốn đi thông đến sau núi ngoài miếu, có một nguồn suối rất nhỏ, hắn lập tức biết được, lúc trước ở nơi cửa khóa đó, là đoạn thời gian Thời Ảnh ở lại đây, bao gồm cả lúc hắn đến tìm Thời Ảnh, nói với a bà ở miếu mụ tổ những lời đó, Thời Ảnh ở phía sau, hẳn là đều nghe được.

Nỗi thống khổ trong lòng hắn càng sâu thêm, thì ra từ lúc hắn đến đây, Thời Ảnh đã biết, rõ ràng y có thể trốn không gặp hắn, nhưng y vẫn lộ diện, Thời Ảnh thật sự giống như y đã nói, dù bị tổn thương sâu như thế, cũng vẫn muốn gặp lại hắn.

Nhưng lúc này không phải lúc rối rắm điều này, Bách Lý Hoằng Nghị nói rõ tình hình với a bà, a bà không nói một lời mà muốn hắn trả lại giao nhân lệ, Bách Lý Hoằng Nghị lấy ra, đút Thời Ảnh nuốt vào, giao nhân lệ có thể khởi tử hồi sinh, có tác dụng tương tự với giao nhân, nhưng Thời Ảnh đang mang hài tử của hắn, tác dụng cũng chỉ có thể treo cho y một hơi, để y không chết trước khi sinh mà thôi.

Cũng may sau khi y nuốt vào thì không còn đau như vậy nữa, mặt mày giãn ra, nhưng vẫn chưa tỉnh, ngủ say như cũ.

"Có cách nào có thể cứu y không?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Mấy ngày nay a bà về nhà lục tìm di vật của phụ thân mình, từ sau khi bà được giao nhân cứu thì phụ thân liền trầm mê nghiên cứu tất cả truyền thuyết về tộc giao nhân, để lại không ít ghi chép, bà nghe nói Thời Ảnh không muốn vì bảo vệ mình mà thương tổn thai nhi trong bụng, liền thở dài thật sâu, "Y nguyện làm ngọc nát đá tan a, hài tử đã đủ tháng, nếu là con đường do chính y chọn, thì không ai có thể thay đổi."

Bách Lý Hoằng Nghị vừa nghĩ đến Thời Ảnh sẽ chết vì sinh con cho hắn, thì dường như áy náy và sợ hãi cùng nhau bắt lấy trái tim hắn, mỗi một lần hô hấp đều đau nhức không thể tả, hắn bình phục hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, vừa mở miệng thì âm thanh vẫn đang phát run, "Không có, bất kỳ cách nào sao?"

A bà nhìn hắn, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp, Bách Lý Hoằng Nghị tiếp tục truy vấn, "Cách gì cũng không có sao?"

"Thật ra còn có một cách, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

A bà về phòng lấy một quyển sách cũ kỹ ra, lật một trang ra đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, hắn nhận lấy, bên trên viết: Bồng Lai tiên cảnh có linh dược, có thể bảo vệ cơ thể mẹ và con nối dõi của giao nhân đều bình an.

Bách Lý Hoằng Nghị giống như bắt được hy vọng, trái tim đập loạn, nhưng phía dưới còn có đôi lời: Lấy mạng đổi mạng, trả giá quá lớn, không thể làm, cũng không ai làm.

A bà giải thích, "Nghe nói linh dược ở Bồng Lai tiên cảnh kia giúp giao nhân và con người kết hợp xong có thể sinh con bình an, nhưng thuốc dẫn của linh dược cũng rất kỳ lạ, phải có máu đầu tim của người có tình, cho máu đầu tim xong, nào còn có ai có thể sống? Con người thường vì chính mình, không muốn đi cầu linh dược kia, cho nên ta cũng không biết linh dược kia có thật không, bởi vì chưa có ai thành công."

Máu đầu tim, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, cũng chính là khoét tim mới có thể lấy được.

Hắn cầm sách, đọc đi đọc lại mấy câu nói kia, cuối cùng để sách xuống, ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, bế y lên hôn hôn mi tâm của y, "A bà, tình trạng này của Ảnh Ảnh, có thể kiên trì bao lâu?"

A bà nói, "Ta đoán là, y còn hai tháng, nhiều nhất là ba tháng."

"Vậy đến Bồng Lai mất bao lâu?"

Lời này của hắn chính là, hắn muốn đi lấy linh dược kia, mắt a bà cũng chua xót, trả lời hắn, "Ra roi thúc ngựa vừa đi vừa về, lại ngồi thuyền nhanh, tổng cộng hơn hai mươi ngày."

Bách Lý Hoằng Nghị cười rộ lên, "Ta viết thư dặn trong nhà, bạn tri kỷ của ta nhất định sẽ đến giúp ta, có bọn họ rồi, lấy thuốc sẽ nhanh hơn, đến lúc đó trở về, ta còn có thể ở bên Ảnh Ảnh một lúc, vậy là đủ rồi."

Hắn kéo tay Thời Ảnh, hôn nhẹ, "Ta vốn nợ em tính mạng, trên dưới Bách Lý phủ cũng nợ em, ta lại hại em đến nước này, ta trả lại một mạng đổi một mạng vẫn chưa đủ, huynh trưởng nhất định có thể hiểu việc làm của ta, Ảnh Ảnh, em phải chờ ta."

Hắn đặt tay lên bụng Thời Ảnh, "Sau này không có ta, em vẫn phải, cùng các con lớn lên thật tốt nhé."

🌸🦁🐬🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro