Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Trong khoảng thời gian Bách Lý Hoằng Nghị bận trước bận sau chuẩn bị đến Bồng Lai này, Thời Ảnh tỉnh lại vài lần, không biết là vì suy yếu hay vì mạnh mẽ duy trì sinh mệnh mà y trở nên thích ngủ, một đoạn thời gian ít có lúc thanh tỉnh, dù tỉnh lại cũng ngủ rất nhanh. Bách Lý trông coi y, nghe a bà nói tạm thời Thời Ảnh không có gì đáng ngại mới yên lòng.

Qua hôm nay liền phải lên đường, Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc cũng đã đến nơi, hai người bọn họ đang thương lượng với Bách Lý Hoằng Nghị chuyện gì đó, đột nhiên nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Bách Lý biết là Thời Ảnh lại tỉnh, vội vàng đi qua, thấy y nằm nghiêng trên giường, hai mắt chớp chớp, ngây thơ giống như y trước kia, đáy lòng Bách Lý vừa ngọt vừa xót, đỡ người dựa vào trong lòng mình, "Có đói bụng không?"

Thời Ảnh lắc đầu, kéo tay hắn sờ bụng mình, "Sắp sinh."

Dường như y đã quên hết ân oán giữa mình và Bách Lý Hoằng Nghị, bây giờ bọn họ chỉ là một đôi người yêu bình thường, y để phụ thân của bọn nhỏ tiếp xúc bụng thai của mình, giống như chưa từng xảy ra cái gì, giống như sẽ không xảy ra cái gì.

Bách Lý Hoằng Nghị chậm mà cẩn thận sờ lên, dưới bàn tay của hắn, rõ ràng là bọn nhỏ có sinh mệnh ngoan cường và hoạt bát, sao lại không thể sinh ra chứ? Hắn không nhịn được mà đỏ mắt, lại kiềm chế tình cảm rất tốt, nói với Thời Ảnh, "Phải, cho nên không đói bụng cũng phải ăn một chút, em luôn ngủ, cũng chưa ăn đồ gì, như vậy không được."

Thời Ảnh cắn cắn môi, dường như đang suy tư, chậm rãi gật đầu, Vũ Tư Nguyệt ở ngoài cửa nghe được, đã sớm chuẩn bị cháo gà mang đến, Thời Ảnh thấy nàng cũng không có phản ứng gì, giống như là một người xa lạ râu ria, Vũ Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đưa cháo cho Bách Lý Hoằng Nghị rồi đi ra ngoài.

Cao Bỉnh Chúc không dám lộ diện, sự độc đoán nghi ngờ của hắn ta chính là ngòi nổ dẫn đến tình trạng hiện tại của Thời Ảnh và Bách Lý, hắn ta thật sự không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Thời Ảnh nữa, Vũ Tư Nguyệt thở dài, vỗ vỗ vai hắn ta, Cao Bỉnh Chúc ý bảo mình không sao, mang Vũ Tư Nguyệt ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Thời Ảnh luôn ăn uống rất ít, dù mang thai vẫn ăn không bao nhiêu, hơn nữa kén chọn vô cùng, không ăn được dầu mỡ, không ăn được quá ngọt, cũng không thể dính chút mùi tanh nào, chỉ ăn nhiều món cháo gà mà Bách Lý Hoằng Nghị học từ thôn dân và một ít dưa cải ngon miệng, nhưng cũng chỉ ăn một chén là không thể ăn nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị rất đau lòng, đổi nhiều cách để dỗ y ăn, thổi độ ấm vừa vặn rồi đút từng hớp từng hớp, hôm nay Thời Ảnh lại ngoan, ăn hai chén, còn uống canh sò hến thơm nồng, nghe nói thời gian giao nhân mang thai nên ăn nhiều hải sản, Bách Lý đút xong rồi để đồ sang một bên, Thời Ảnh nắm tay hắn, lại bắt đầu mệt rã rời.

"Có lẽ ta phải rời khỏi một khoảng thời gian." Bách Lý Hoằng Nghị nói, yết hầu hắn lăn lăn, âm thanh hơi khàn, "Lúc ta không có mặt, em tỉnh lại vẫn phải ăn giỏi, biết không?"

Thời Ảnh đột nhiên nói, "Chàng phải đi theo bọn họ sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, "Không phải, ta tìm được cách, ta đi lấy thuốc, em nhất định phải chờ ta, chờ ta trở lại, con của chúng ta sẽ ra đời bình an, em cũng sẽ không có việc gì."

Thời Ảnh còn muốn nói gì đó nhưng buồn ngủ và mỏi mệt bất tận dâng lên, ý thức của y dần dần mê man, trong lòng chỉ ủy khuất vô tận, nhịn không được nỉ non, "Chàng chính là, lại không cần ta nữa......"

Y nhắm mắt, thoạt nhìn là đã ngủ, hai hàng nước mắt lại chậm rãi chảy xuống, Bách Lý Hoằng Nghị thấy y trong mộng vẫn nhíu mi, nói mê đứt quãng, "Đừng đi......" Nỗi đau trong tim không thể diễn tả thành lời, hắn nhịn không được nghĩ, nếu sau này không có hắn, Thời Ảnh làm sao bây giờ, hài tử làm sao bây giờ.

Nhưng hiện giờ, không có gì quan trọng hơn là cứu y, ít nhất y và hài tử còn có một con đường sống, còn sự đau đớn, cuối cùng thời gian cũng sẽ chữa khỏi.

02

"Đi thôi." Cao Bỉnh Chúc kêu xe ngựa, cất hành lý của ba người xong liền kiểm tra lại một lần nữa, quay đầu gọi Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị ở ngoài cửa, gió biển nhẹ nhàng thổi quét qua mặt hắn, nghe Cao Bỉnh Chúc gọi hắn, đành phải đè nén rất nhiều cảm xúc trong ngực xuống, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, "Được."

Hắn nhờ a bà chăm sóc Thời Ảnh thích ngủ thật tốt, rồi dặn dò một vài việc nhỏ có liên quan đến Thời Ảnh, cuối cùng mới trịnh trọng cảm tạ a bà, theo Cao Bỉnh Chúc lên xe ngựa, Cao Bỉnh Chúc thấy hắn đi lên, hỏi, "Ngươi không đi nhìn một lần nữa sao?"

Thật ra Bách Lý Hoằng Nghị sợ mình lại đi nhìn Thời Ảnh một cái liền sẽ không nỡ rời đi, Cao Bỉnh Chúc không biết cái gọi là phương pháp giải cứu là cái gì, chỉ nghĩ hắn sốt ruột cứu người nên gật đầu, "Cũng phải, chờ y bình an, các ngươi còn có rất nhiều thời gian nối lại tiền duyên."

Bách Lý Hoằng Nghị bi thương trong lòng, thời gian, chính là thứ hắn không dám hy vọng xa vời nhất bây giờ, chờ sau khi trở về, cũng chỉ còn một tháng ở chung, nào còn có thể nối lại tiền duyên?

Chỉ hy vọng sau khi hắn chết, đừng để lại quá nhiều bi thương cho Thời Ảnh là tốt rồi.

Bọn họ một nhóm ba người cùng mã xa phu, đến chốn Bồng Lai tiên đảo, đường bộ không tính là quá lâu, đi gần bốn ngày, đến bến tàu phải đi đường thủy, ba người lại bao một chiếc thuyền không nhỏ, mướn người chèo thuyền đi về phía tiên đảo.

Nói đến cũng kỳ quái, Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, bao nhiêu người ở trên biển tìm không có kết quả, nhưng bên bến tàu lại có không ít người chèo thuyền sẵn lòng dẫn người đi, người chèo thuyền của bọn họ nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Có thể đến nơi hay không không phải xem ta, mà là xem ngài."

Bách Lý hỏi, "Xin chỉ giáo cho?"

Người chèo thuyền đứng trên boong thuyền buộc buồm, vừa buộc vừa nói, "Người muốn đến tiên đảo đều cầu thứ gì đó, tiên nhân trên đảo lại không ngốc, có thể đưa đồ mà bọn họ muốn không công sao? Vậy thì mọi người thiếu cái gì liền đến tiên đảo lấy là được, nếu thật là vậy, không phải thế đạo này sẽ rối loạn sao?"

Ông cột chắc buồm, ngồi xuống boong thuyền, khuôn mặt chất phác nở nụ cười, "Cho nên a, tiên nhân muốn xem ngươi có thành tâm hay không, chỉ có người chính trực thành tâm mới có thể tìm được đường đến tiên đảo, đây là thứ nhất, chờ ngươi đến đảo rồi, có thể đi qua trạm gác hay không, lại là thứ hai, muốn cầu đồ vật, không đơn giản như vậy."

Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng vuốt ve giao nhân lệ trong tay, hắn nghĩ, nếu so thành tâm, vậy chắc chắn trên đời không có ai hơn hắn, chân tâm thật ý muốn chuộc tội và cứu người.

Thuyền của bọn họ dập dập dềnh dềnh trên biển hai ngày, người chèo thuyền chỉ biết đại khái tiên đảo trong truyền thuyết kia ở hướng này, nhưng cụ thể thì ông cũng không rõ lắm, khi đến vùng biển gần đó rồi thì để con thuyền trôi theo dòng chảy, ông nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Ta mang các ngươi đến con đường phía trước, còn lại thì phải xem chính ngài có thành tâm hay không."

Hai ngày này bọn họ ở trên biển, nhìn sang là nước biển màu đen mênh mông vô bờ, trời trăng xuất hiện luân phiên trên đỉnh đầu, Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt đều mê mê man man, người chèo thuyền đã mang không ít người đến nên đã quen rồi, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn rất ít mở miệng, chờ đợi cực kỳ kiên nhẫn.

Ban đêm trăng sáng treo cao, tính canh giờ đã là đêm khuya rồi, Bách Lý Hoằng Nghị một thân một mình nằm trên boong tàu, hắn dùng tay gối ót, trong lòng đều là Thời Ảnh, không biết mấy ngày nay hắn không ở, Thời Ảnh có ăn cơm giỏi không.

Hắn nghĩ tiểu giao nhân của nhà hắn thật sự bướng bỉnh, bị ủy khuất liền nhảy vực, dù chết cũng không tới tìm hắn, nếu không phải, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp nhận được tin tức, vội vàng đến tìm y, có lẽ chờ đến khi hai người sinh tử xa cách, đời này hắn vẫn không biết được lai lịch thật của Thời Ảnh, còn mang thai con của hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn ánh trăng, chốc lát móc giao nhân lệ để trong người ra, nhìn hướng về phía ánh trăng, ánh trăng chiếu hạt châu kia càng óng ánh trơn bóng, giống như làn da của Thời Ảnh vậy, chạm tay vào cũng ấm, không lạnh, ai biết ngọc trai mỹ lệ như vậy, lại là kết quả của sự thống khổ, tàn nhẫn mà thê mỹ như vậy.

Hắn ngắm đến xuất thần, không kìm lòng nổi mà nghĩ, không ngại một mạng đổi một mạng, hắn sẽ để Thời Ảnh sống tiếp thật tốt.

Cứ nghĩ như vậy, đột nhiên ánh trăng lại ảm đạm, giống như một cái bóng bao phủ, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức lấy lại tinh thần, một ngọn núi xuất hiện trong tầm mắt của hắn, che khuất ánh trăng, đột ngột như vậy, như là chợt mọc lên từ mặt đất hư không.

Hắn kinh hoàng trong lòng, lập tức đứng dậy đánh thức Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc trong khoang thuyền, người chèo thuyền cũng chạy tới, dùng một loại giọng nói kích động hét lên, "Mụ Tổ nương nương phù hộ, ngài thật sự đến tiên đảo rồi, đời này của ta, lần đầu tiên thấy có người có thể đến tiên đảo đó!"

Đoàn người hợp lực ngừng thuyền bên cạnh đá ngầm, người chèo thuyền quỳ gối trên boong thuyền dập đầu về phía tiên đảo, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Cao Bỉnh Chúc nói với hai người bọn họ, "Những người chèo thuyền này đều tin rằng có thể đến tiên đảo thì cả đời sẽ bình an trôi chảy, phỏng chừng là đang tạ ơn tiên nhân trên đảo đi."

Ba người đi về phía đảo, đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, xung quanh đều là sương mù khiến người khó nhìn, Vũ Tư Nguyệt cười nói, "Mấy tiên nhân này thật nhỏ mọn, chúng ta đã đến rồi, vẫn không muốn cho chúng ta nhìn toàn cảnh tiên đảo này."

Nàng nói xong, vừa quay đầu lại, ba người thế mà lại bất tri bất giác đã đứng trên đỉnh núi, thật giống như phong cảnh biến ảo ngay lập tức, lùi về sau nhìn, thế mà thật sự đã bước qua không biết bao nhiêu bậc thang.

Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, ba người ngừng tại chỗ, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão nhân áo bào trắng, ông cười nói, "Tiểu cô nương không nên nói bậy a, sương mù này là bảo hộ các ngươi, các ngươi có biết, người nhìn qua toàn cảnh Bồng Lai đảo này, đều phải ở lại trên đảo này không."

Vũ Tư Nguyệt không nói chuyện, chỉ bĩu môi, Cao Bỉnh Chúc ý bảo nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay hành lễ, "Tiên nhân, ta là đến xin thuốc."

Tiên nhân áo bào trắng kia vuốt râu, cười tủm tỉm, "Tìm thuốc cho giao nhân, ta biết, ta đã từng thấy giao nhân lệ trên tay ngươi rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị lại khom lưng thấp một chút, nói tiếp, "Không sai, đúng là tại hạ đến vì thế, xin tiên nhân thành toàn."

"Ngươi đi theo ta lấy thuốc đi." Tiên nhân đi về phía trước, ba người vừa nghe, lập tức đi theo.

Bọn họ đi theo tiên nhân vào trong điện, tiên nhân kia tìm tìm kiếm kiếm, lấy một cái hộp ra, "Người trẻ tuổi, lấy xong thì trở về đi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhận lấy, Vũ Tư Nguyệt nhíu mày, "Không phải người chèo thuyền nói đến là thứ nhất, đi lên khảo nghiệm là thứ hai sao? Lấy đơn giản như vậy, chẳng lẽ có bẫy a?"

Tiên nhân kia lắc đầu thở dài, "Ngươi này tiểu cô nương, một hồi nói chúng ta keo kiệt một hồi nói có bẫy, dù sao cũng đã cho đồ rồi, không cần trả lại cho lão phu a."

Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay nói cảm tạ, "Cảm tạ tiên nhân thành toàn."

Vũ Tư Nguyệt còn muốn nói gì đó, tiên nhân kia lại nói trước, "Người đến Bồng Lai của chúng ta chỉ có ba loại, vì mệnh khó khăn, vì tiền khó khăn, vì tình khó khăn, muốn cầu tiền tài, tất nhiên phải khảo nghiệm một phen, vì mệnh cũng phải gặp trắc trở, còn ngươi là vì tình, cách dùng của thuốc này chính là khảo nghiệm lớn nhất, không đơn giản như mệnh và tiền.

Ông vẫn tươi cười hòa ái dễ gần, "Nếu ngươi đã đến nơi này, chắc hẳn cũng đã biết phải dùng thế nào, cứu hay không cứu đều do ngươi, hãy suy xét kỹ."

Cao Bỉnh Chúc chợt cảm thấy không ổn, Bách Lý cầm thuốc muốn đi, Cao Bỉnh Chúc bắt lấy hắn, "Thuốc này dùng thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị cất thuốc xong, trên mặt là biểu cảm vân đạm phong khinh, "Lấy máu đầu tim của ta làm thuốc dẫn, liền có thể cứu mạng y và bọn nhỏ."

Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt đều sửng sốt, nhưng khi quay đầu lại thì tiên nhân kia đã biến mất, ba người lại quay về bên đá ngầm, Vũ Tư Nguyệt nhịn không được đỏ mắt, "Lấy mạng đổi mạng sao? Không có cách khác sao?"

"Không có, chính là lấy mạng đổi mạng." Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên cười rộ lên, "Lấy tình mà nói, y là chân tình kiếp này của ta, ta cần phải cứu, lấy nghĩa mà nói, y đã cứu nhiều mạng của trên dưới Bách Lý phủ ta như vậy, còn có hai người các ngươi, ta càng không thể không cứu, chỉ một cái mạng của ta, cũng không bù hết được những điều này, dù đã chết, ta vẫn nợ y."

Cao Bỉnh Chúc kéo cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị chợt buông ra, hắn ta đi đến bờ biển, đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, sau đó mắt đỏ thẫm quay đầu lại, "Cao Bỉnh Chúc ta bản tính đa nghi, tự cho là nghĩ nhiều một chút, là có thể khiến bằng hữu an toàn hơn một chút, không ngờ chính vì sự nghi kỵ này, lại hại cả đời của bằng hữu."

Vũ Tư Nguyệt nghe xong, đã không ngăn được nước mắt cố nén, vừa cúi đầu liền rơi xuống tí tách, Bách Lý Hoằng Nghị thấy hai người bọn họ như vậy, không thể không xúc động, vừa mở miệng, âm thanh cũng nghẹn ngào, hắn nói, "Không, sai ở ta không đủ kiên định, nếu ta tin y thì dù các ngươi có nghi kỵ cũng vô dụng, nào ngờ lại đến kết cục hôm nay."

Hắn nắm chặt nắm tay, giảm bớt lực rồi buông ra, cuối cùng than một hơi, "Thôi, nói đến nói đi đều là ta sai, hại y ủy khuất như vậy, ta chỉ mong...... sau khi ta chết, huynh trưởng cần nhờ các ngươi chăm nom, Ảnh Ảnh và hài tử, cũng...... nhờ các ngươi chăm sóc."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, trăng sáng vẫn là trăng sáng đó, ánh trăng sáng trong không khác những gì hắn nhìn thấy hàng đêm, nhưng mà vào lúc này, hắn đã không còn cách lưỡng toàn, không biết trước đây lúc Thời Ảnh và hắn ở bên nhau ngắm ánh trăng, ánh trăng có biết có một ngày, đôi người yêu này, cuối cùng sẽ sinh ly tử biệt không?

Hắn lại cười, "Thôi, về trước đi, còn một khoảng thời gian, ta không muốn lãng phí trên đảo này, ta muốn về bên y."

🌸🦁🐬🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro