Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

Lúc Thời Ảnh tỉnh lại lần nữa, Bách Lý Hoằng Nghị đã trở lại, hơn nửa tháng, có lẽ càng ngày càng gần ngày sinh nên y tỉnh càng ngày càng thường xuyên, trở qua trở lại tỉnh dậy năm sáu lần, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không ở, lần này y mở mắt là lúc nửa đêm, liền thấy người kia, ăn mặc chỉnh tề nằm bên cạnh mình, nắm tay mình, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi.

Thật sự nhìn ra được hắn rất mệt, gầy đi rất nhiều, sắc mặt không tốt, Thời Ảnh loáng thoáng nhớ rõ hắn nói hắn đi tìm thuốc cho mình, lúc đó y liền nghĩ, nào dễ dàng như vậy, cho dù tìm được rồi thì mình cũng không có cách sống thêm.

Y nghiêng người sang, dùng ngón tay tinh tế miêu tả mặt mũi của Bách Lý Hoằng Nghị, trong mơ hắn vẫn nhíu mi, Thời Ảnh muốn vuốt phẳng khe rãnh nhíu lại giữa chân mày giúp hắn, không thành còn khiến Bách Lý Hoằng Nghị lập tức tỉnh lại, rõ ràng vẻ mặt có chút ảm đạm nhưng khi nhìn thấy y liền biến thành ý cười ấm áp, giọng nói hơi khàn, hôn lên bàn tay còn đang nắm nhau của hai người bọn họ, "Ảnh Ảnh tỉnh lại lúc nào?"

Thời Ảnh cũng cười theo hắn, "Mới vừa tỉnh."

Mùa xuân sắp đến là lúc trời lạnh nhất, cho dù đang ở bờ biển, mặc dù không có tuyết lớn đầy trời và gió lạnh thấu xương như ở Thần Đô, nhưng cũng ướt đẫm đông lạnh đến mức con người không muốn nhúc nhích.

Thời Ảnh vén chăn lên cuốn Bách Lý Hoằng Nghị vào, cả người vùi vào trong lồng ngực hắn, bụng y lớn vô cùng, chống Bách Lý Hoằng Nghị, mùi hương trên người nồng nàn dễ ngửi, có loại mẫu tính đã yên lặng thể hiện rõ ràng trên người Thời Ảnh, giống như một sự bí ẩn, thịt trai mềm mại, dùng thân thể của mình mang thai ngọc trai nho nhỏ, rõ ràng thịt trai mảnh mai như vậy nhưng không hề cự tuyệt cát sỏi bén nhọn, y vừa kiên nhẫn đánh bóng chúng nó, vừa khởi động vỏ trai bên ngoài, ai cũng không được đến gần y, ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn bị Thời Ảnh kéo tay đi sờ bụng, lớn như vậy, bên trong còn có ba đứa con của bọn họ, điều này luôn khiến Bách Lý Hoằng Nghị có loại cảm giác không chân thực, Thời Ảnh được hắn vuốt, càng ngày càng chui vào trong lòng hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy sau khi Thời Ảnh mang thai thì bộ dáng luôn thanh thanh lãnh lãnh đã thay đổi không ít so với trước kia, giống chú chim nhỏ ngây thơ, ngây ngô mờ mịt, cọ đến mức phía dưới của hắn liền cứng ngay tức khắc, Bách Lý Hoằng Nghị lúng túng, "Ảnh Ảnh......"

Thời Ảnh cảm giác được, lúc y ngủ chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng, dù vậy nhưng y vẫn khó mở chân ra vì bụng lớn, phía dưới đã ướt, eo lắc nhẹ, dùng huyệt mài hạ thân của Bách Lý Hoằng Nghị, lại chủ động dâng môi hôn, mặt Bách Lý Hoằng Nghị đỏ bừng, ngậm môi mềm của y liếm nhẹ, lại nghĩ đến mình vội vàng trở về, còn chưa kịp thay y phục, hơi có chút mùi phong trần mệt mỏi, một nửa là vì thật sự quá mệt, một nửa là vì quá nhớ Thời Ảnh.

Hắn thở dốc không ngừng vì bị Thời Ảnh vừa cọ vừa làm nũng, liều mạng áp chế dục vọng trong lòng, "Ảnh Ảnh, trên người ta bẩn."

Thời Ảnh trực tiếp cởi y phục, dẫn Bách Lý Hoằng Nghị đi sờ thịt vú nhô lên vì mang thai của y, chỗ đó vừa non vừa trơn, Thời Ảnh bị sờ đến mức cả người đều nổi đỏ bừng nhạy cảm, một bên cởi y phục của Bách Lý Hoằng Nghị, một bên rên rỉ đứt quãng, "Ưm...... Không sao, ta liếm sạch cho chàng, xoa nhẹ chút...... A, phía dưới cũng muốn xoa một chút......"

Y rất muốn, muốn phụ thân của hài tử âu yếm, hôn môi, triền miên, muốn ôm ấp lửa nóng của hắn, còn có tinh khí, giày vò và khát vọng khiến hai mắt y đẫm lệ mông lung, y đã hơi tức giận, lúc này mà Bách Lý Hoằng Nghị vẫn còn giống như khối đầu gỗ nho nhã lễ độ, còn không ôm y cũng không hôn y, ngược lại còn vụt một phát đứng dậy, khí lạnh rót vào ổ chăn, lạnh cóng khiến Thời Ảnh phát run, hắn chạy ra ngoài, cách một lát lại hấp tấp chạy vào, trên người lạnh hơn vừa rồi, "Ta, ta lau một chút, nếu không sẽ không tốt với em......"

Hai người bọn họ đều đỏ mặt, Thời Ảnh xấu hổ đến mức nhắm mắt lại, lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới ôm y, y phục hơi lạnh, hắn cởi ra, thân thể lại nóng như lửa, Thời Ảnh cuộn tròn vào trong lòng hắn, đầu lưỡi của hai người quấn quít, tiếng nước ái muội đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya chỉ có tiếng sóng biển, chỉ chốc lát sau Bách Lý Hoằng Nghị liền nhịn không được mà sờ từ vú y đến bụng rồi sờ đến miệng huyệt đang co rút chảy nước, Thời Ảnh cảm giác hắn sờ soạng vài cái, liền có vật thô to lửa nóng hơn chống y, là quy đầu nộ trướng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị được ấm hương trên người y bao vây, đầu óc đã mê mê trầm trầm, hắn lấy quy đầu chen vào trong huyệt y vài lần, đạt được một tiếng rên nhỏ ngọt mềm của Thời Ảnh.

"Vào đi, đã ướt rồi......" Thời Ảnh thúc giục hắn.

Đến cuối kỳ mang thai, thân thể của Thời Ảnh càng mẫn cảm nhiều nước hơn, Bách Lý Hoằng Nghị thao vào, nháy mắt liền nghĩ đến mùa hạ ở Thần Đô, hắn thích ăn nhất là loại mật đào vừa chín vừa rục này, khoang thịt không ngừng trào nước ra, Bách Lý Hoằng Nghị kêu lên một tiếng, nguyên cây hoàn toàn đi vào, loại cảm giác căng chặt mà non mềm này khiến hắn thở dài sung sướng, Thời Ảnh nhạy cảm hơn, bỗng chốc bị quy đầu đâm đến túi thai, y liền run rẩy phun tinh.

"Mỏi quá...... A, còn muốn, chàng động đi......" Bên trong nhục huyệt của y co rúm, không ngừng mút hút Bách Lý Hoằng Nghị, bụng y quá lớn nên không tiện mặt đối mặt thao làm, Bách Lý Hoằng Nghị liền nâng một chân của y lên, lật qua thao vào từ mặt bên, vừa thao vừa xoa bụng y, nháy mắt Thời Ảnh không còn sức nói nữa, toàn thân run rẩy nức nở.

Bách Lý Hoằng Nghị bị y kẹp chặt đến mức xương sống cũng tê dại, bên trong quá non mềm, lần này quy đầu có thể đâm vào cửa nhục hồ, màng túi thai cũng bị hắn đỉnh, Bách Lý Hoằng Nghị không cách nào khống chế mà đâm vào nơi mang thai sinh mệnh của hắn, dữ dội đến độ muốn đâm vỡ túi thai, giọng của Thời Ảnh cũng có nước, có loại cảm giác sắp khóc, "Thật thoải mái...... Tướng công, lại...... đâm đến rồi, không sao, chỗ đó rất thoải mái......"

Y gọi Bách Lý Hoằng Nghị là tướng công, dường như máu cả người Bách Lý Hoằng Nghị đều sôi trào, hắn đâm vào hoàn toàn, rút ra lại thao vào vừa nhanh vừa hung ác, vừa vuốt bụng Thời Ảnh, hắn dùng sức như vậy, đến mức có thể cảm giác được trứng trong bụng tròn vo của Thời Ảnh cũng bị hắn đâm lệch vị trí.

"Ảnh Ảnh, gọi ta nữa đi." Bây giờ, mỗi lần Bách Lý Hoằng Nghị đều mài vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt của Thời Ảnh, quá xót, loại khoái cảm này khiến người vừa trầm mê vừa sợ hãi, Thời Ảnh hai mắt thất thần, tròng trắng mắt lật ra ngoài, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, nghẹn ngào gọi hắn, "Tướng...... công, a......"

Cả trái tim Bách Lý Hoằng Nghị đã được y lấp đầy, hắn bắt đầu hôn từ bên gáy của Thời Ảnh đi lên, ngậm liếm vành tai của y, có loại ảo tưởng về hạnh phúc, hắn bất giác nghĩ, cả trái tim này đều là Thời Ảnh, lấy ra cứu y, vốn nên là vậy.

Ánh nến nho nhỏ trong phòng của bọn họ đã cháy đến đáy, đang tuôn ra tiếng hấp hối, thân ảnh quấn quít của hai người được ánh nến chiếu lên trên tường, dính nhớp như vậy, ăn ý như vậy, cái bóng cũng hòa thành một thể, hai cái túi túi của Bách Lý Hoằng Nghị đánh bạch bạch vào thịt đùi của Thời Ảnh, vỗ vào mông thịt của y đỏ thành một mảnh, rất nhanh Thời Ảnh lại bắn một lần, nước chảy tí tách không ngừng được, Bách Lý Hoằng Nghị cũng bị y thổi tưới nước đến mức hông căng thẳng, bắn thật sâu vào trong cơ thể y.

Sau khi ánh nến tắt, bọn họ đón ánh trăng lại bắt đầu dây dưa, lần này Thời Ảnh bị Bách Lý Hoằng Nghị ôm ngồi lên trên người hắn, Thời Ảnh ôm bụng ngồi từ trên xuống dưới, Bách Lý Hoằng Nghị ôm y, hạ thân bị dâm thủy của Thời Ảnh làm lầy lội một mảnh.

Tư thế này giúp Bách Lý Hoằng Nghị có thể đi vào càng sâu, thao đứng khiến Thời Ảnh ngã trái ngã phải, y bị làm đến mức ngồi không vững, một tay vịn bả vai của Bách Lý Hoằng Nghị, móng tay nhịn không được mà bấu vào trên lưng hắn, lưu lại dấu vết sâu sâu cạn cạn.

Thời Ảnh khóc lên, nhưng y vừa khóc vừa không cho Bách Lý Hoằng Nghị ngừng, hai chân mở rộng ra, mũi chân vẽ một vòng cung trong không khí theo sự thao lộng từ trên xuống dưới, cả người như bị ướt đẫm, Bách Lý Hoằng Nghị vuốt y cũng bị trượt, cuối cùng ôm chặt y, bắn vào lần thứ hai, hai người đều thỏa mãn.

Bách Lý Hoằng Nghị nâng khuôn mặt mướt mồ hôi của y lên, tóc dán vào cằm dù mang thai vẫn không đầy đặn hơn của y, hắn có chút kìm lòng không đậu, hôn y đồng thời nỉ non, "Ảnh Ảnh của ta, tiểu ngư của ta."

Thời Ảnh nghe hắn gọi như vậy hơi xúc động, y thở phì phò, đột nhiên nước mắt chảy xuống, Bách Lý Hoằng Nghị hoảng sợ, Thời Ảnh oán hận cắn bờ vai của hắn, "Chàng nói đúng, ta chính là một con cá, không bao lâu nữa, ta liền bơi đi, cả đời chàng cũng không nhìn thấy ta nữa."

Nước mắt của y ấm áp, nhưng lại đau nóng hơn cả tia lửa nhỏ bắn tung tóe lên vai Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh vẫn chưa biết Bách Lý Hoằng Nghị đã tìm được linh dược cứu y rồi, nói, "Ta tha thứ cho chàng, trước kia đều không tính nữa, sau này chàng hãy quên ta đi, sau khi ta chết cũng đừng nhớ đến ta nữa."

Dường như cổ họng của Bách Lý Hoằng Nghị có một đống rong biển hỗn độn chặn lại, kéo theo cả người hắn không thể nhúc nhích, siết chặt tim hắn, đau nhức chua xót vô cùng, hắn không trả lời, Thời Ảnh khóc mệt mỏi, thút thít đứt quãng, lại ngủ mê mang.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm y, bàn tay mơn trớn tóc y, trong lòng nghĩ chính là, hy vọng sau này em có thể quên ta mới đúng.

🌸🦁🐬🌸

Chap này vừa vui vừa buồn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro