Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Giao nhân sinh sản tốt nhất là ở trong biển, Thời Ảnh có điều kiện này, vào một ngày nửa đêm, y vỡ nước ối, Bách Lý Hoằng Nghị liền ôm người đến bãi đá ngầm đã chuẩn bị sẵn, Cao Bỉnh Chúc và Vũ Tư Nguyệt cũng đi theo, a bà ở Mạc Gia thôn này đã mấy thập niên, đỡ đẻ cho không ít sản phụ, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ có thể xin bà cũng đến hỗ trợ.

Thời Ảnh đã không còn cách nào duy trì thân người nữa, giao đuôi thật dài buông thõng trong nước, vây đuôi khẽ co quắp vì đau từng cơn.

Cách một mảnh đá ngầm thiên nhiên liền nhau, Bách Lý Hoằng Nghị trông coi y, a bà đang dạy Thời Ảnh điều chỉnh hô hấp, còn Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc đánh lửa bên ngoài, bắt nồi nấu thuốc, chờ thuốc xong, Vũ Tư Nguyệt cầm muỗng múc thuốc cũng cầm không nổi, Cao Bỉnh Chúc nhìn thấy vai nàng đang run rẩy, khóc đến mức hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Ta làm đi." Cao Bỉnh Chúc nắm tay nàng một cái, nhận muỗng từ trong tay nàng, múc một chén nước thuốc đen tuyền, nước thuốc phản xạ chiếu ra vẻ mặt của hắn ta, bộ dáng tiều tụy ẩn nhẫn, cũng không tốt hơn Vũ Tư Nguyệt bao nhiêu.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng trong nước, không ngại phiền mà giúp Thời Ảnh lau đi mồ hôi sinh ra vì thống khổ, tóc của y mướt mồ hôi thành dúm, dán lên má, đuôi mắt hồng, môi nhạt màu, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, quả thật đẹp như tượng ngọc Quan Âm chịu khổ chịu nạn trước khi vỡ tan vậy.

Thời Ảnh thống khổ rên rỉ lúc liền lúc đứt, Bách Lý Hoằng Nghị nghe mà màng nhĩ đau nhói, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không phân rõ là tỉnh hay mộng, lòng hắn chìm xuống đáy, phát ra tiếng vọng ảo giác, trong đầu có hổ thẹn, có hối hận, còn có không cam lòng, danh lợi tiền tài như hoa mỹ quyến, nếu như hắn còn sống thì nửa đời sau sẽ có những điều này dễ như trở bàn tay, nhưng xác xác thật thật không còn nữa rồi.

(Như hoa mỹ quyến 如花美眷: xinh đẹp thân thuộc như hoa. Hình dung nhân duyên vô cùng tốt đẹp.)

"Thuốc được rồi."

Âm thanh của a bà đột nhiên vang lên, Bách Lý Hoằng Nghị hít ngược một hơi khí lạnh, hắn mới phát hiện mình đổ mồ hôi không hề ít hơn Thời Ảnh, mờ mịt thở dốc một hồi, đột nhiên thấy Thời Ảnh rơi vào hôn mê vì đau đớn, cuối cùng mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, "Làm sao y mới không còn đau như vậy nữa?"

Đôi mắt già nua mà đen nhánh của a bà nhìn hắn, "Uống thuốc xong sẽ không còn."

Bách Lý Hoằng Nghị suy sụp ngã ra sau một chút, cười khổ nói, "Như vậy chính là không cho ta một chút thời gian nào nữa rồi, ta rất muốn nhìn thấy y và bọn nhỏ...... Mà thôi."

Hắn đứng dậy, Cao Bỉnh Chúc đang ở bên ngoài đá ngầm nhìn hắn thật sâu, giơ chén thuốc muốn mạng kia, hiển nhiên là đã đợi hắn một lúc rồi..

"Đao đâu?" Hắn hỏi.

Thân hình Cao Bỉnh Chúc lung lay một chút, đưa thuốc qua, lấy môt cây chủy thủ từ trong ngực ra, "Ngươi có thể tự xuống tay không? Muốn ta...... muốn ta giúp không?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn hắn ta, rồi nhìn Vũ Tư Nguyệt ngồi xổm trước đống lửa khóc rống, bỗng nhiên từ từ thoát khỏi nỗi sợ cái chết, hắn cười thoải mái, một tay nhận đao, "Không cần, ngươi qua với nàng đi," hắn hất cằm ý bảo Vũ Tư Nguyệt, "Đừng mãi cãi nhau nữa, ta nghe cũng đau đầu rồi, phải quý trọng người trước mắt."

Cao Bỉnh Chúc cười sầu thảm, nước mắt thế mà lại lăn từng giọt lớn xuống, âm thanh của hắn ta khàn vô cùng, "Nghe lời ngươi. Đao kia, ta mài rất bén, sẽ ít thống khổ hơn một chút."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Cảm ơn."

Vũ Tư Nguyệt còn muốn qua hỗ trợ, nàng nghiêng ngả lảo đảo, đi qua cầm chén thuốc, a bà nói với nàng, "Đợi lát nữa cô phải hứng được máu."

Môi nàng cũng run run, muốn nàng nhìn bằng hữu tự sát, còn muốn lấy máu, điều này khiến nàng suy sụp, "Không, không có cách khác sao? Giao nhân lệ kia đâu? Không được sao, vì sao một hai phải......" Bách Lý Hoằng Nghị đã vén áo trên lên, nhẹ giọng mà kiên định hỏi nàng, "Tư Nguyệt, ta không biết võ, không tìm thấy van tim, cô chỉ cho ta được không?"

Vũ Tư Nguyệt vô thức nhìn Thời Ảnh hôn mê một cái, y cau mày, rõ ràng đang hôn mê vẫn vô cùng thống khổ, bụng y lớn như vậy, bên trong có bốn đứa bé, nếu Bách Lý Hoằng Nghị không còn nữa, nàng và Cao Bỉnh Chúc sẽ phải cùng nhau chăm sóc giúp y, tròn năm sinh mệnh, hơn nữa một năm trước ở vách đá sau núi Bách Lý phủ, Thời Ảnh còn cứu mạng nàng.

Nên chọn ai, vừa nhìn đã hiểu.

Nàng ngừng tiếng khóc, nhưng không ngừng được nước mắt, một tay ấn lên ngực Bách Lý Hoằng Nghị vài cái, xác định một vị trí, phía dưới là trái tim đang đập, sức sống bừng bừng, "Chỗ này."

Bách Lý Hoằng Nghị giơ chủy thủ lên, mũi đao để trên da thịt, hắn nhắm mắt, môi mím chặt, sau vài lần hô hấp, hắn nói, "Nói với y, hãy quên ta đi, ta không muốn y khổ sở."

Vũ Tư Nguyệt rưng rưng gật đầu, a bà cũng không đành lòng mà quay mặt sang chỗ khác. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chủy thủ đâm thủng da thịt, sau đó là tiếng kêu cực kỳ thống khổ của Bách Lý Hoằng Nghị, a bà quay đầu lại, thấy Bách Lý Hoằng Nghị rút chủy thủ ra, máu trào ra khỏi lồng ngực, nháy mắt nước biển dưới người bọn họ đều bị nhiễm đỏ, sắc mặt Vũ Tư Nguyệt tái nhợt, cả người run rẩy hứng máu, cầm chén đưa cho bà, "Mau...... Mau cho y...... y dùng."

02

Thời Ảnh nằm mơ.

Y mơ thấy trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị thấp thỏm không yên, bộ dáng giống như luôn rất khổ sở.

Dưới đêm trăng, bọn họ ngắm biển, Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Trước đây ta chưa từng đến bờ biển, bây giờ sống thời gian dài như vậy, ta lại yêu nơi này rồi, biển lớn màu xanh lam, thần bí giống như em vậy, đẹp tựa như em vậy."

Thời Ảnh đỏ mặt, y sờ bụng theo bản năng, "Lại nói bậy."

"Thật mà." Bách Lý Hoằng Nghị nâng mặt y, nụ cười sáng ngời, "Ta không nói bậy, Ảnh Ảnh, em đẹp nhất! Ta, ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng em tha thứ cho ta, ta không dám xa cầu hơn, chỉ cầu, chỉ cầu em......"

Thời Ảnh chớp mắt muốn nghe hắn nói tiếp, vốn tưởng là lời ngon tiếng ngọt gì khác, nhưng y lại nghe thấy Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Chỉ cầu em, chờ ta thêm một chút, giao nhân thọ mệnh dài, kiếp sau, ta lại đến tìm em, được không?"

Không trung đột nhiên giăng đầy mây đen, mặt biển yên ả cũng quay cuồng nổi bọt sóng đen, Thời Ảnh đột nhiên kinh sợ, trong chốc lát bụng nhỏ sinh đau, đau đớn vô cùng giống như khoét thịt của y vậy, y nhịn cơn đau mãnh liệt xuống, bắt lấy tay Bách Lý Hoằng Nghị, "Chàng nói bậy gì vậy? Kiếp sau cái gì?"

Nhưng y giống như thuyền nhỏ trong cơn bão, bị thuỷ triều đánh bay mất cân bằng, y thấy Bách Lý Hoằng Nghị ở trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng không bắt được hắn, y đau đến mức sắp không còn sức, nhưng vẫn điên cuồng quật cường đi kéo Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng dường như giữa bọn họ cách một mặt nước, y nhìn không rõ, chỉ thấy Bách Lý Hoằng Nghị đứng ở đó, cách y càng ngày càng xa, y phát điên hỏi, "Chàng làm cái gì? Chàng trở về đi!"

Bỗng nhiên bụng nhỏ đau nhói một trận, giống như sinh mệnh bị rút ra vậy, Thời Ảnh chợt tỉnh lại, y hét to một tiếng, nghe thấy bên cạnh có người nói với y dùng sức, y làm theo, không biết qua bao lâu, đột nhiên y biết được, hài tử của mình và Bách Lý Hoằng Nghị, đã sinh ra rồi.

Bình an giáng sinh, ngoại trừ y hơi suy yếu, thì dường như không xảy ra chuyện gì khác.

Chính là loại bình an này, khiến y tỉnh lại liền hoảng sợ, y liếc thấy Vũ Tư Nguyệt ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, liền túm lấy cánh tay nàng hỏi, "Nhị lang đâu?"

Vũ Tư Nguyệt vừa giúp y rửa sạch vết bẩn trên người vừa rơi nước mắt, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời, y quay đầu lại, thấy a bà, "Bà bà, bà nói cho con biết, chàng ấy đâu? Chàng ấy đâu? Sao con lại không có việc gì?"

"Ở đây, hắn ở đây." Vũ Tư Nguyệt nhường chỗ, ánh mắt của Thời Ảnh đuổi theo, Bách Lý Hoằng Nghị dựa vào đá ngầm, máu đã nhiễm đỏ y phục của hắn, hắn đang nhắm hai mắt, mặt như giấy vàng, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh.

Thời Ảnh kinh ngạc, phút chốc đỏ mắt, thống khổ to lớn bao vây y, y không màng suy yếu sau khi sinh mà nhào qua, vây đuôi suýt chút nữa hất văng hai nữ tử một già một trẻ đi, Cao Bỉnh Chúc phát hiện dị động nên chạy qua, vừa lúc ổn định a bà lại, Vũ Tư Nguyệt và a bà cầm hai giỏ tre lớn, bên trong là bốn quả trứng mà Thời Ảnh mới sinh hạ.

Nhưng y không rảnh bận tâm, đi đến bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, run tay thăm dò hơi thở của Bách Lý Hoằng Nghị, rất mỏng manh, nhưng hắn còn sống.

"Đã cho hắn uống viên giao nhân lệ thứ hai rồi, treo mạng, nhưng không được bao lâu, muốn để các con gặp nhau lần cuối." A bà nói.

Thời Ảnh nhìn vết thương trên ngực hắn, sâu như vậy, máu đã đọng lại, giống như một cái động màu đen, y vốn muốn sờ sờ mặt Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng đột nhiên lại không có cách, sợ hãi như vậy, chật vật như vậy, y sợ chạm nhẹ Bách Lý Hoằng Nghị một cái, hắn cũng sẽ đau.

"Nhị lang......"

Nước mắt của y không ngừng được, có lẽ lại sẽ có giao nhân lệ ngưng kết, nhưng y không quan tâm, y chỉ để ý Bách Lý Hoằng Nghị làm sao hạ thủ được, đó chính là trái tim, một đao đi xuống, người còn sống được sao? Chỉ vì cứu y? Người nhà của hắn đâu, bằng hữu đâu? Đều từ bỏ sao?

Thời Ảnh rất đau, có lẽ trái tim của y cũng trúng một đao, máu chảy không ngừng giống như tim của Bách Lý Hoằng Nghị vậy, bả vai y run rẩy dữ dội, không biết qua bao lâu, Bách Lý Hoằng Nghị mới cố sức mở mắt ra, hơi thở mỏng manh mà cười một chút, "Đừng khóc, kiếp sau...... Ta đến tìm em."

Thời Ảnh thật sự không nghe nổi hắn nói loại lời này, nếu Bách Lý Hoằng Nghị bừng bừng sức sống, y thật sự sẽ tát hắn một cái để hắn không dám nói loại lời nguyền rủa mình như vậy nữa, nhưng bây giờ hắn sắp chết, Thời Ảnh một lời bi thương khổ sở, chỉ có thể nhai nát nuốt vào trong.

"Chàng đến cùng, đã làm gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị mở miệng, phun ra một búng máu, búng máu này dường như đã rút hết nguồn năng lượng duy nhất còn sót lại trong hắn, sau khi phun xong, sắc mặt hắn nhanh chóng xám dần, thậm chí nói một câu hoàn chỉnh cũng không thể làm được, Cao Bỉnh Chúc cố nén nước mắt, nói với Thời Ảnh, "Chúng ta đến Bồng Lai xin thuốc, lấy máu đầu tim của hắn làm thuốc dẫn, đổi bình an cho ngươi."

Thời Ảnh cố chịu đựng, vùi đầu vào hõm vai của Bách Lý Hoằng Nghị, nửa khép mắt, "Chàng cứ như vậy muốn ta cô độc ở lại trên đời sao? Chàng thật sự cam lòng sao?"

Y ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy, "Nói cái gì kiếp sau, đời này, chàng nguyện ý vẫn luôn yêu ta sao? Ta đã có được trái tim chàng, chàng có nguyện ý cho ta những thứ khác không?"

Ý thức của Bách Lý Hoằng Nghị đã tan rã, hắn chỉ còn một chút sức chuyển động con ngươi, hắn thấy dường như có thứ gì đó đang lưu động trong mắt Thời Ảnh, như ánh ngọc trai rực rỡ xuất hiện dưới ánh trăng vàng, yêu dị mà thánh khiết.

Hắn mở miệng, gian nan nói, "Nguyện...... ý."

Đôi mắt của Thời Ảnh vẫn đang ngước lên nhìn hắn, Bách Lý Hoằng Nghị thấy rõ quá trình nước mắt của y ngưng kết lại, chậm rãi từ gương mặt của y chảy xuống, dường như Thời Ảnh nở nụ cười, y dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được, nhỏ giọng nói, "Chuyện kiếp sau, hai chúng ta kiếp sau lại nói, đời này, chàng vẫn phải ở lại bên cạnh ta."

Y nói xong, đột nhiên vùng dậy, hai tay ôm lấy vai Bách Lý Hoằng Nghị, đuôi cá nảy lên, mang theo Bách Lý Hoằng Nghị nhảy ra khỏi đá ngầm, lại cao cao nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức ba người kia không một ai kịp ngăn cản, chờ bọn họ phản ứng lại, Thời Ảnh đã mang theo Bách Lý Hoằng Nghị chui vào trong biển biến mất không thấy nữa.

🌸🦁🐬🌸

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro