Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

Đây là lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị đến bờ biển.

Hắn đi theo hướng núi mà thôn dân chỉ, từ bãi biển leo đến giữa sườn núi, nơi đó có một đình hóng gió rất nhỏ, hẳn là làm cho người leo núi nghỉ chân, hắn tốn chút thời gian đứng trong đình hóng gió ngắm biển, ánh nắng chiều mất màu theo mặt trời lặn, sao lốm đốm treo đầy trời, vầng trăng sáng kia lại có vẻ tịch liêu vô cùng.

Hắn đến miếu mụ tổ theo như lời Mạc Lan nói, miếu này thật sự không tính là miếu lớn gì so với miếu mà ngàn vạn người cung phụng ở Thần Đô Lạc Dương, trong đại sảnh, ở giữa là tượng mụ tổ, trước mặt là mấy cái đệm hương bồ dùng để quỳ lạy, còn lại cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ đều ở trong miếu, và không có gì hơn.

Bách Lý Hoằng Nghị thắp nhang, cắm lên bàn, sau đó tìm một tấm đệm hương bồ quỳ xuống, hắn chắp tay trước ngực, thành kính quỳ lạy ba lần, mấy lần đôi môi run rẩy, cuối cùng mới gian nan mở miệng, "Mụ Tổ nương nương."

"Tại hạ trời sinh tính tình chất phác cố chấp, đời này chịu rất nhiều nỗi khổ, cho nên trở nên càng ngày càng đa nghi, không ngờ lại vì vậy mà khiến người yêu đau khổ."

"Lần này thật vất vả mới tìm được tung tích của người yêu, xin ngài, cho ta một cơ hội...... để ta có thể chuộc tội với y." Cổ họng hắn đau rát, một câu nói lại chia ra rất nhiều lần đứt quãng mới nói xong, "Cho dù là sống hay chết, tệ nhất là...... để ta nhìn thấy...... thi thể của y."

Nói xong, hắn dập đầu ba cái thật mạnh rồi mới đứng dậy rời khỏi đại sảnh.

Hắn tỉ mỉ dạo quanh miếu một vòng, chính diện không có gì dị thường, sau đại sảnh treo một tấm rèm, hẳn là để ngăn cách gì đó, Bách Lý Hoằng Nghị xốc mành vừa dày vừa nặng lên, sau mành có một cánh cửa, từ góc độ của hắn nhìn vào bên trong hẳn là đen như mực, Bách Lý Hoằng Nghị đang chuẩn bị đi vào trong, đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh, "Người trẻ tuổi."

Hắn quay đầu lại, một lão phụ nhân đang đứng ở đại sảnh, xách theo một cái giỏ tre, dường như dáng vẻ thấy hắn cũng không quá kinh ngạc, chỉ đạm thanh mở miệng nhắc nhở, "Phía sau vốn là nơi ở của người giữ miếu, bây giờ không có ai ở, lão bà tử ta liền dùng để chứa một vài thứ bên trong, không có gì để xem."

Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay nói, "Mạo phạm rồi."

Lão phụ nhân buông giỏ tre, cũng thắp nhang bái bái trước tượng Mụ Tổ, Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh chờ bà bái xong, lão phụ nhân đứng dậy hỏi, "Thật hiếm lạ, chỗ nhỏ này của chúng ta có rất ít người cẩm y hoa phục như ngươi đến, vị công tử này có chuyện gì sao?"

Bách Lý nói, "Tìm một cố nhân."

Lão phụ nhân cười cười, tùy tiện tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống, Bách Lý Hoằng Nghị đoán là bà có chuyện muốn nói, vì thế cũng ngồi xuống bên cạnh, quả nhiên, lão phụ nhân xoa xoa chân, bắt đầu tự mình nói lên, "Lão bà tử ta biết xem chút phong thuỷ tướng mạo, đã ở đây hơn nửa đời người rồi. Người của Mạc Gia thôn đời đời kiếp kiếp đều ở trên bờ biển nhỏ này, cố nhân của ngươi hẳn là không phải người trong thôn đi?"

Bách Lý Hoằng Nghị nói phải.

Hắn thầm nghĩ vị lão phụ nhân này hẳn là a bà xem bói mà Mạc Lan nói, vì thế lẳng lặng nghe bà nói.

A bà nhìn về phía ngoài miếu, suy nghĩ dần dần bay xa, "Cha ta vốn là một vị thuật sĩ đại nhân gia, bởi vì không nhìn nổi vị đại nhân kia làm nhiều việc ác nên đã ra tay trợ giúp người bị hại mà bị đuổi giết, sau đó chạy trốn đến thôn nhỏ này, mai danh ẩn tích cả đời, giúp người trong thôn tính ngày lành tháng tốt, tính khí tượng ra biển kiếm sống."

"Đó vốn sẽ là một cuộc sống bình thường không có gì lạ. Nhưng vào năm ta mười sáu mười bảy tuổi ấy, ta bị một loại bệnh kỳ quái, cha ta tìm lương y khắp nơi mà vẫn không có ai có thể chữa trị, ông chạy đến miếu mụ tổ vái Mụ Tổ nương nương, quỳ một cái chính là ba ngày, mắt thấy ta sắp bị bệnh chết, lão nhân trong thôn không đành lòng nên âm thầm nói cho cha ta biết mà đến bờ biển cầu xin, cha ta ôm ta đến bờ biển, chỉ biết quỳ, cũng không biết phải quỳ ai, nhưng vào đêm sau, ta ở trong lòng cha ta, mơ mơ màng màng thấy trong biển có người."

Bà nói, đôi mắt vốn bình tĩnh dường như xuất hiện một tia sáng, xuyên thấu qua đôi mắt của bà, thậm chí Bách Lý cũng cảm thấy có thể lĩnh hội được loại tình cảm lúc ấy của bà, càng thêm tò mò bà nhìn thấy người nào.

A bà nói tiếp, "Rất đẹp rất đẹp, là một nữ nhân, tóc dài, làn da rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng, lúc ấy ta đã quên mình còn bị bệnh, trong nháy mắt nhìn thấy nàng ấy lại không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, bây giờ ngẫm lại, là vì lực chú ý đều đặt vào mỹ mạo của nàng ấy rồi. Nhưng đến khi nàng ấy cách rất gần, ta cảm giác cha ta hơi ôm chặt ta một chút, lúc ấy ta cũng không rõ, chờ ta nhìn kỹ mới phát hiện, nữ nhân kia, thật ra không phải người."

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, "Không phải người?"

"Phải, không phải người." A bà hỏi hắn, "Ngươi nghe nói về giao nhân chưa?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Giao nhân, ở dưới nước như cá, không ngừng dệt lưới, lệ khóc thành châu."

Hắn nói xong, đột nhiên trong lòng run lên, ngơ ngẩn móc ra một cái bao bố từ trong ngực, hắn mở ra, hai viên ngọc trai nằm lẳng lặng trong bao, mượt mà tinh tế, tinh khiết trắng nõn hơn cả ngọc trai tốt nhất của Nam Hải, a bà nhìn ngọc trai này như từ hồi ức về đến hiện thực, "Đúng rồi, giao nhân lệ."

Bà yêu thương vuốt ve hai viên ngọc trai đó, thở dài, "Chỉ vào lúc cực kỳ bi thương thống khổ thì nước mắt của giao nhân mới có thể ngưng kết thành châu, mà phần lớn cuộc sống của giao nhân an nhàn bình thản, cho nên số lượng nước mắt của giao nhân rất ít ỏi, nhưng trân quý nhất không chỉ vì số lượng và tỉ lệ, thời trẻ lúc ta nhìn thấy vị cô nương giao nhân kia, nàng ấy có một viên, tặng cho phụ thân của ta, ta mới biết thì ra một viên giao nhân lệ có thể cứu được một tính mạng, mạng của ta, chính là do nàng ấy cứu."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong, tâm tư hắn rối loạn, một vài suy đoán nảy lên trong lòng, càng phỏng đoán càng cảm thấy có khả năng cao, từ Thời Ảnh mới gặp gỡ đến Thời Ảnh có đam mê kỳ quái, đến hành tung bất định của y, dường như tất cả đều có thể thuyết phục.

A bà gói kỹ hai viên giao nhân lệ lại giúp hắn, trả lại Bách Lý Hoằng Nghị, "Giao nhân trời sinh tính thiện lương, sau khi ta được nàng ấy cứu, ta và phụ thân liền mang ơn đội nghĩa, thề ở lại Mạc Gia thôn, làm việc tốt làm việc thiện tích đức, giữ chốn nhỏ này thiên địa thái bình, nhưng sau đó, ta không còn gặp được giao nhân nữa, những điều này đều nghe được từ trong miệng lão nhân đời trước."

"Nhưng mà." Bà nhịn không được nhíu mày, "Ngươi có hai viên giao nhân lệ này, không biết vị mà ngươi tìm kia...... Vì sao đau lòng đến mức ấy."

"Đến bờ biển xem một chút đi." Bà thấy Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong, đầy mặt áy náy tự trách, cũng không tiện nói thêm gì nữa, "Bờ biển, nói không chừng có thể tìm được người ngươi muốn tìm."

......

Trăng sáng mọc trên biển, cùng ở bên chân trời.

Bách Lý Hoằng Nghị từ miếu mụ tổ đi về phía bãi biển, trăng sáng treo ở giữa, ánh trăng trong trẻo, chiếu sóng biển vàng óng ánh, gió biển thổi nhẹ trên mặt, xen lẫn mùi mặn.

Hắn cởi giày để bên bãi biển, từ nhỏ chịu các loại lễ giáo, lần đầu hắn đi chân trần, đạp lên bờ cát mềm mại, loại xúc cảm này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, đây có phải là cảm giác quen thuộc khi sờ Thời Ảnh không.

Không lâu sau chính là Tết Trung Thu, Thần Đô trọng tiết khánh nhất, trung thu sẽ treo dải lụa màu đầy đường, ban đêm đốt đèn muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó, thiện nam tín nữ sẽ thả đèn Khổng Minh trên đỉnh núi, mỗi năm vừa đến trung thu, đèn luôn sáng đầy trời, còn lộng lẫy hơn cả ngân hà.

(Tiết khánh 节庆: lễ hội quan trọng, ngày lễ chúc mừng.)

Chính vào lúc này năm trước, Thời Ảnh rời khỏi hắn, năm nay lại đến đêm trước trung thu, hắn ôm một tia hy vọng đi đến bờ Đông Hải, khẩn cầu nhìn thấy người yêu của hắn, hắn muốn bù đắp lỗi lầm của mình, cũng muốn mang y trở về, xem ngày hội mà y vẫn luôn chờ đợi.

Bách Lý Hoằng Nghị không tự chủ đi về phía trước, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nước biển đã bao phủ cổ chân hắn, gió biển trở nên hơi lạnh hơi gấp, hắn đứng trong nước biển, trong khoảng thời gian ngắn hơi mê mang, đi đến bãi biển rồi sao? Hải Thần sẽ đưa người yêu của hắn đến trước mặt sao?

Đang lúc hắn lang thang không có mục tiêu mà đứng trong nước thổi gió lạnh, đột nhiên phía trước có cuộn sóng lăn tăn dập dờn dẫn đến sự chú ý của hắn, hắn nhìn về phía gợn sóng, bên trái đằng trước có một mảnh đá ngầm, không biết sao, trong nháy mắt đó khiến Bách Lý Hoằng Nghị có trực giác, trực giác nói với hắn, nhất định phải đi qua.

Vì thế hắn đi về phía đá ngầm, càng đi càng nóng vội càng đi càng nóng vội, cái loại nôn nóng mà mong đợi trong lòng này khiến hắn nhịn không được chạy lên, lúc hắn chạy đến bên cạnh đá ngầm, đột nhiên nơi đó không còn động tĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị không tin trực giác của mình sai, hắn leo lên đá ngầm tìm kiếm xung quanh.

Bỗng nhiên dư quang của hắn thấy được một mảnh màu trắng, như là y phục nổi trên mặt nước lập tức bị người rút đi vậy, lòng Bách Lý Hoằng Nghị như nổi trống, bất chấp đá ngầm quẹt bàn tay bàn chân của hắn bị thương mà lướt qua đá ngầm, trong nháy mắt đứng vững, hắn ngây ngẩn cả người, một cơn đau đớn kịch liệt và yêu say đắm cùng lúc nảy lên trong lòng, là Thời Ảnh, đang ở bên một khối đá ngầm, chuẩn bị trốn hắn.

"Ảnh Ảnh..." Bách Lý Hoằng Nghị như bị nghẹn trong cổ họng, quá nhiều áy náy muốn nói hết lại không thể nói nên lời, vừa áy náy vừa mừng như điên, hắn chỉ muốn quỳ xuống cảm tạ thần phật đầy trời, đời người lại thật sự có chuyện may mắn như vậy sao, người yêu đã mất mà tìm lại được.

Hắn duỗi tay, muốn chạm vào Thời Ảnh nhưng lại sợ đây là một giấc mộng, dẫu sao Thời Ảnh dưới ánh trăng sáng tỏ như vậy tựa như bọt biển, thuần khiết dễ vỡ, dường như bị hắn chạm nhẹ một chút cũng sẽ biến mất giống như một năm trước.

Khi tay hắn sắp đến gần Thời Ảnh, Thời Ảnh theo bản năng lùi về sau một chút, động tác này khiến Bách Lý Hoằng Nghị chua xót không thôi, nhưng hắn còn chưa kịp bị loại cảm xúc này chiếm cứ thì đột nhiên ý thức được, dáng vẻ của Thời Ảnh trông khác với những gì hắn quen thuộc.

Lỗ tai y nhòn nhọn, mỏng đến mức ánh trăng cũng có thể xuyên thấu, hai má và mu bàn tay có vảy cá sắp hàng rất nhỏ, tròng mắt lộ màu xanh thẳm, màu con ngươi nhạt hơn y lúc trước, tuy rằng vẫn là một thân bạch y, nhưng y phục kia phiêu dật hơn trắng sáng hơn, không biết làm bằng chất liệu gì, dưới nước mà cũng không thấm, quan trọng nhất chính là, dưới y phục kia, ẩn ẩn có...

Bách Lý Hoằng Nghị nhịn không được hầu kết khẽ động.

Dưới nước là một chiếc đuôi cá trắng noãn mà khỏe mạnh.

"Ảnh Ảnh, em, em là..."

Bách Lý Hoằng Nghị kích động muốn đi tới, lại bị Thời Ảnh đánh gãy, "Đừng đến đây!"

Y theo bản năng dùng tay che bụng lại, động tác này thu hút sự chú ý của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn nhíu mày, hỏi y, "Có gì không khoẻ sao? Em nghe ta nói, ta sẽ không đả thương em, em đi ra trước đi, ta không chạm vào em."

Thời Ảnh không muốn nghe hắn nói nhưng lại bị kẹp giữa đá ngầm, không thể lui được nữa, dưới tình thế cấp bách, thế mà lại lấy tay chống đá ngầm, muốn gắng gượng nhảy ra bên ngoài.

Bách Lý Hoằng Nghị bị hoảng sợ bởi động tác của y, lại sợ y làm mình bị thương nên cũng mặc kệ bây giờ Thời Ảnh đề phòng hắn như thế nào, liền giẫm lên nước sâu sâu cạn cạn đi về phía Thời Ảnh bên kia, chỗ đá ngầm có rất nhiều đá vụn sò hến, cắt bàn chân hắn đau nhức nhưng hắn cũng không màng.

Hắn đi qua ôm chặt Thời Ảnh từ sau lưng, đuôi cá kia từ trong nước lật lên, vây đuôi vừa lớn vừa đẹp, đập xuống hất nước đầy mặt Bách Lý Hoằng Nghị, hắn ngơ ngẩn, chạm vào hai bên đuôi cá của Thời Ảnh, xúc cảm trơn bóng mới khiến hắn cảm giác tất cả đều là thật.

"Ngươi buông ta ra!" Thời Ảnh quát hắn, xoay người muốn đẩy người, nhưng y đã quên thân mình đang có thai, chỉ cách thời gian sinh sản khoảng hai ba tháng, thời gian mang thai của giao nhân lâu hơn người bình thường, lại nhiều con, cho nên bụng đặc biệt lớn, quay người lại liền đụng vào người Bách Lý Hoằng Nghị, dường như hài tử trong bụng cảm ứng được phụ thân, đột nhiên xao động, y không thể nhịn được, cái đuôi mềm nhũn ngã vào trên người Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị đỡ y, cũng cảm giác được không giống bình thường, hắn lập tức dùng tay mò xuống, sờ đến thai phụ của Thời Ảnh, trong nháy mắt hắn cho rằng Thời Ảnh bị bệnh lạ gì đó trước, rồi đột nhiên đầu óc hắn lờ mờ, hỏi Thời Ảnh, "Em, mang thai sao?"

Thời Ảnh dùng sức tránh thoát hắn, thấy đúng thời cơ liền bơi vào biển sâu, Bách Lý Hoằng Nghị đuổi theo phía sau y, nước càng ngày càng sâu khiến hành động của hắn chậm lại dần, một thân ướt đẫm dán trên người chật vật vô cùng, mắt thấy sắp không đuổi kịp Thời Ảnh nữa, hắn vội hô to, "Ảnh Ảnh, là con của chúng ta sao?"

Thời Ảnh đã bơi rất xa, nghe thấy tiếng của hắn nên quay đầu lại, dùng âm thanh mà Bách Lý Hoằng Nghị có thể nghe được, nói, "Không liên quan đến ngươi, ngươi đi đi, ta sẽ không gặp lại ngươi."

Nói xong nhảy về phía trước, cả người nhảy thật cao lên khỏi mặt nước, phảng phất như đọng lại trong trời đêm, dưới ánh trăng chiếu rọi, cảnh ấy đẹp đến rung động lòng người, Bách Lý Hoằng Nghị bị chấn động đến mức quên tiếp tục truy đuổi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Thời Ảnh đã chui vào trong nước biển, mất đi tung tích.

Hắn kêu gào về phía mặt biển không người, không ai trả lời hắn, nhưng hắn biết chắc chắn Thời Ảnh có thể nghe thấy, vì thế hắn nói, "Ta ở đây chờ em, cả đời vẫn chờ!"

🌸🦁🐬🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro