Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Đêm dài sương dày, Thời Ảnh vẫn mặc y phục ban ngày không đổi, ngồi bên cửa sổ, hương quế bay đầy sân, trăng sắp tròn, chính là ngày lễ mà Bách Lý nói với y - Tết Trung Thu, nhưng y vẫn chưa được nếm rượu hoa quế, đêm nay Bách Lý không trở về.

Luôn có cơ hội đi, y nghĩ, chờ Bách Lý phủ bắt được nội ứng, chờ Bách Lý xin lỗi y, y sẽ không thật sự giận Bách Lý Hoằng Nghị quá lâu, có lẽ sẽ không để ý đến hắn một khoảng thời gian, nhưng một vài món đồ chơi mới lạ, một vài món mỹ thực, rất nhanh là có thể dỗ được y rồi.

Thời Ảnh nhìn ánh trăng, hôm nay ánh trăng cực sáng, hơi giống lúc y ở trong biển nhìn thấy, trên biển rộng lớn trống trải, trăng sáng nhô lên có thể chiếu sáng một vùng biển lớn, lúc trăng tròn, giao nhân bọn họ cũng sẽ nổi lên mặt nước ngắm trăng, có lẽ Thần Đô không nhìn thấy được ánh trăng đẹp như vậy, y hơi nhớ nhà rồi.

Thời Ảnh thở dài, nhớ nhà cũng được, oán giận Bách Lý cũng được, bây giờ y đều ném ra sau đầu, y sờ sờ bụng nhỏ, cảm giác được sinh mệnh của thai nhi trong bụng, vẫn rất mỏng manh, nhưng cũng rất vững chắc, có một dòng nước ấm kỳ dị từ bụng chảy xuôi vào lòng, khiến đáy lòng y cũng mềm mại, loại ngọt ngào này hoàn toàn khác với lúc ở bên Bách Lý, giống như ngón tay của y bị tay nhỏ của hài tử nắm lấy vậy, vui vẻ mà dịu dàng.

Đây là hài tử của y và Bách Lý, hài tử của người và giao nhân, y cũng không biết là dáng vẻ gì khiến y rất thấp thỏm, không biết nói cho Bách Lý biết về chuyện y mang thai này thế nào, cũng không biết Bách Lý có thích hài tử của bọn họ hay không.

Cuối cùng Thời Ảnh quyết định không thèm nghĩ đến những chuyện chưa thành hình này nữa, đêm nay Bách Lý không trở về, vừa lúc, y liền nhân cơ hội này chạy ra ngoài, đến hồ nước.

"Nhị thiếu gia, người đã sắp xếp xong." Nghiêm thúc nói.

Bách Lý Hoằng Nghị cùng mang thân tín đến, hơn nữa hắn và Nghiêm Thúc, còn có Cao Bỉnh Chúc, Vũ Tư Nguyệt và Liễu Nhi bị khống chế, tổng cộng khoảng mười người, chờ ở nơi Liễu Nhi nói, chờ người đến tiếp ứng Thời Ảnh theo như lời cô ta nói.

Bách Lý Hoằng Nghị và đoàn người nấp trong bụi cỏ, bên cạnh có một hồ nước, vị trí ở sau núi Bách Lý phủ, núi kia một mặt là Bách Lý phủ của bọn họ, một mặt chính là vách núi, phía dưới là nước sông chảy nhanh, giờ phút này Bách Lý Hoằng Nghị đang ngẩn người trong bụi cỏ ướt át, hắn chưa từng biết trên núi này còn có nơi như vậy.

"Đừng quá lo lắng." Vũ Tư Nguyệt dùng bả vai chạm chạm Bách Lý Hoằng Nghị, "Trong miệng cô ta không có một câu nói thật, có lẽ chỉ là kế hoãn binh, trong phủ cũng tăng thêm nhân thủ rồi, không sao đâu."

Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt nói, "Đa tạ."

Bọn họ đều lẳng lặng ẩn núp ở các nơi, thở mạnh cũng không dám, bên hồ nước chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ và tiếng cá ngẫu nhiên bắn bọt nước văng lên, trừ cái này ra cũng không có động tĩnh gì khác.

Lúc này, từ trên đường nhỏ hướng Bách Lý phủ truyền đến tiếng bước chân, mọi người nín thở nhìn sang, Thời Ảnh vẫn một bộ bạch y, cả người dưới ánh trăng đều trắng tinh thông thấu, còn đẹp hơn cả ánh trăng, gió núi thổi sợi tóc vạt áo của y lay động, giống như trích tiên, đi về phía bọn họ.

Bách Lý Hoằng Nghị toàn thân căng chặt, Vũ Tư Nguyệt nhận thấy hắn dị thường, lập tức đè người lại, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Cao Bỉnh Chúc phát ra một tiếng tương tự với tiếng côn trùng kêu vang, là ám hiệu mà bọn họ đã giao hẹn trước, ý muốn mọi người chuẩn bị tốt.

Thời Ảnh hoàn toàn không biết những gì xảy ra trong chỗ tối, trong lòng trong mắt y đều là thai nhi trong bụng, tính lên hẳn là mới ba bốn tháng, thời gian mang thai của giao nhân dài hơn người bình thường, nếu phải đợi hài tử sinh ra, sớm nhất cũng phải đến năm thu đông, quanh năm nhiệt độ cạnh biển đều cao hơn nơi khác, dù là mùa đông vẫn giống như cuối thu của Thần Đô, không biết mùa đông ở Thần Đô có khiến y và hài tử gian nan không.

Đột nhiên, Thời Ảnh cảnh giác, y phát hiện phía sau có người theo đuôi y, vì thế xoay người phòng bị, quả nhiên, phía sau có một hắc y nhân, đầu đội mặt nạ hắc kim, đang cách y khoảng mười bước chân, thấy y phát hiện cũng không e dè, ngược lại quỳ một gối xuống đất, "Thời công tử, thuộc hạ chờ ở đây đã lâu."

Thời Ảnh vốn liếc nhìn mặt nạ liền nhận ra đối phương chính là loại người trong tà đảng mà Bách Lý Hoằng Nghị thường nói, nghe người nọ nói xong, nháy mắt sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã lớn tiếng nói, "Thuốc độc lần trước không thể độc chết Bách Lý Khoan Nhân, thật sự đáng tiếc, lần này thuộc hạ phụng mệnh mang theo cái khác đến, cũng mong Thời công tử tìm được cơ hội tốt khác."

"Ngươi......" Thời Ảnh mở miệng thở dốc, nhưng y hoảng sợ kịch liệt, lập tức cảm thấy không thích hợp, lúc này trong bụi cỏ truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, y thấy người của Bách Lý phủ đi ra từ bụi cỏ, tất cả vẻ mặt trang nghiêm, tay cầm vũ khí, còn Bách Lý Hoằng Nghị cũng đứng ở đó nhìn y, trong ánh mắt là thống khổ lại không cam lòng, hắn đối mặt với Thời Ảnh, hỏi y, "Vì sao?"

02

Thời Ảnh nhìn tư thế kia của bọn họ, chính là đã mai phục ở đây đã lâu, y đứng ở đó, hỏi lại Bách Lý Hoằng Nghị, "Ngươi định đến bắt ta, phải không?

Y nhìn xung quanh một chút, mỗi người đều nắm kiếm, giống như y không phục tùng liền phải chém giết y vậy, mặc dù biết mình không cẩn thận trúng kế nhưng Thời Ảnh vẫn khổ sở trong lòng, "Ngươi muốn giết ta sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, "Em theo ta trở về trước."

Lúc này đột nhiên Liễu Nhi thoát ra khỏi bụi cỏ, thân thể bị trói ngã trên mặt đất, vặn vẹo giống con trùng, phát điên hô to, "Người đều ở đây, chỉ có những người này!"

Vũ Tư Nguyệt, Cao Bỉnh Chúc lập tức bảo hộ phía trước Bách Lý Hoằng Nghị, "Có bẫy!"

Bỗng nhiên, từ sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị sinh ra một luồng hàn ý, ám khí kim loại lành lạnh tỏa sáng dưới ánh trăng, cắt qua không khí, nháy mắt bay về phía hắn.

Cũng may Bách Lý Hoằng Nghị phản ứng nhanh, nhích sang bên cạnh, ám khí cắm trực tiếp vào thân cây trước mặt bọn họ, vùi vào gần nửa tấc.

Sau đoạn biến cố xảy ra thình lình này, một đám hắc y nhân liền xông ra từ nhiều nơi, nhân số gấp đôi người của Bách Lý phủ, bao vây bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, người của Bách Lý phủ chiếm hạ phong, mắt thấy sắp bị bắt sống ở đây rồi.

Đáy mắt Cao Bỉnh Chúc phát lạnh, nhìn chằm chằm mọi người, Bách Lý Hoằng Nghị cũng lẳng lặng quan sát thế cục lúc này, đối phương nhiều người, tùy tiện xuất kích thì tỷ lệ thắng quá nhỏ, mục đích chắc là do lúc trước xuống tay với Bách Lý Khoan Nhân không thành nên muốn thống kích Bách Lý phủ từ bên ngoài, nhưng không biết là muốn bắt sống hay là chém giết ngay tại chỗ...... Nhưng cũng may nơi này cách Bách Lý phủ không xa, bọn chúng cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ dẫn người trong phủ đến, bọn chúng liền khó thành sự.

Cho nên hẳn là đối phương càng muốn tốc chiến tốc thắng.

Cách tốt nhất của Bách Lý Hoằng Nghị bọn họ chính là kéo dài thời gian, đến khi người trong phủ phát hiện bất thường, liền sẽ phái người đến chi viện, nhưng giờ phút này trong đầu hắn lại hoàn toàn hỗn loạn, hắn nhìn về phía Thời Ảnh bên ngoài thế cục, hỏi y, "Ảnh Ảnh, là em muốn giết ta sao?"

Thời Ảnh đối mặt với biến cố cũng trở tay không kịp, y nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y, thoáng chốc trong lòng đau khổ, hỏi lại, "Ngươi vẫn không chịu tin ta đúng không?"

Bách Lý Hoằng Nghị muốn mở miệng, Nghiêm Thúc lại đánh gãy hắn, "Hôm nay, đầu tiên là bắt được Thời công tử và thám tử gặp lén, sau lại bị mai phục, rất khó để nói Thời công tử trong sạch, hơn nữa mấy ngày nay Liễu Nhi bị nhốt lại, ngoại trừ Thời công tử, không ai có thể thư từ qua lại với người của Xuân Thu Đạo để thiết lập cục diện này!"

"Đúng a công tử!" Liễu Nhi cười rộ lên, "Đã đến lúc này rồi, ngài cần gì giả bộ, hôm nay lập công lớn, ngày khác chủ thượng tất có ân điển, công tử đi trước đi, chúng ta xử lý bọn họ xong sẽ đi cùng ngài."

Từng việc từng việc, từng chuyện từng chuyện, Thời Ảnh suy nghĩ cẩn thận, Liễu Nhi không chỉ muốn đả thương Bách Lý phủ từ bên ngoài, mà còn muốn đả kích một người từ sâu trong nội tâm, cô ta hầu hạ Thời Ảnh nhiều ngày, tất nhiên nhìn ra được Bách Lý Hoằng Nghị quan tâm y cỡ nào, mặc dù hôm nay chi viện của Bách Lý phủ đến, nhưng chuyện Bách Lý Hoằng Nghị bị người thương lừa gạt có thể gây tổn thương lớn nhất, khiến hắn không gượng dậy nổi trong khoảng thời gian ngắn.

Thời Ảnh biết, hiện giờ có làm gì cũng khó có thể khiến Bách Lý Hoằng Nghị tin mình vô tội, nhưng Thời Ảnh vẫn muốn một câu tin y, vì thế y hỏi, "Không phải ta muốn giết ngươi, ngươi tin sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị không trực tiếp trả lời, hắn nói, "Ảnh Ảnh, trở về với ta rồi nói."

Thời Ảnh nhớ hắn từng nói, nếu y có quan hệ với Xuân Thu Đạo, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ giam lỏng y cả đời, hắn nói như vậy, còn không phải là không tin y sao.

Liễu Nhi bị Vũ Tư Nguyệt túm từ trên mặt đất lên, dùng đoản đao chống cổ họng, ở đây hơn ba mươi người, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có động tĩnh, tất cả mọi người của Bách Lý phủ đang tính làm sao thoát thân, có lẽ phải liều mạng, còn Liễu Nhi phát ra tiếng cười cực kỳ càn rỡ, "Chủ thượng nói là muốn mạng của các ngươi, không nói bắt sống, không cần kéo dài, trực tiếp giết hết các ngươi là được, chi bằng khoanh tay chịu trói, còn có thể sống lâu một chút!"

Cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bách Lý Hoằng Nghị, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, tròng mắt đều là tơ máu, "Cha ta chính là đầu lĩnh phản quân bị Bách Lý Khoan Nhân giết hại mười năm trước, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay, chờ ta bắt sống Bách Lý Hoằng Nghị ngươi, ta nhất định phải tra tấn ngươi trước mặt Bách Lý Khoan Nhân, để hắn ta cũng nếm thử sự thống khổ mất đi người thân, ha ha ha ha!"

Cô ta cười khủng bố, tựa như nắm chắc thắng lợi, sự thật cũng là như vậy, vòng vây của người Xuân Thu Đạo càng ngày càng nhỏ, đoàn người của Bách Lý phủ chỉ có một mình Liễu Nhi là con tin, không ai biết với bọn chúng mà nói, Liễu Nhi có quan trọng hay không, có lẽ chỉ là một con cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào để gây thiệt hại nghiêm trọng cho Bách Lý phủ.

Quả nhiên, người của Xuân Thu Đạo cũng không kiêng kị Liễu Nhi đang ở trong tay bọn họ, tiếng của người dẫn đầu phát ra từ dưới mặt nạ có vẻ âm trầm, "Bách Lý thiếu gia, chúng ta không muốn đả thương ngươi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp đi."

Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc, tất cả mọi người bị dồn vào nhau, dường như đã không thể lui được nữa, lúc này đột nhiên hắn nghe thấy Thời Ảnh ở bên ngoài đám người nói, "Nếu không thì sao?"

Thời Ảnh bước chân rất nhanh, thân ảnh tựa như quỷ mị, đi về phía người dẫn đầu Xuân Thu Đạo, tốc độ cực nhanh, không một ai có thể ngăn lại, một tay y bóp cổ người nọ, nhấc người lên dễ như trở bàn tay, người nọ giãy giụa cuồng loạn, chưa được hai cái đã co quắp, Bách Lý phản ứng lại, hô to một câu, "Để lại người sống!" Thời Ảnh hất cổ tay, người nọ bị ném lên thân cây, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Tất cả người của tà đảng ở đây đều bị bất ngờ bởi biến cố này, Liễu Nhi cũng ngơ ngẩn, cô ta vẫn luôn cho rằng Thời Ảnh chính là công tử ca xinh đẹp lai lịch không rõ, chưa bao giờ nghĩ đến y lại mạnh mẽ như thế, người dẫn đầu đến bắt Bách Lý Hoằng Nghị cũng xem như là sát thủ hàng đầu của Xuân Thu Đạo, thế mà lại bị y một tay giải quyết.

Nháy mắt, người của Bách Lý phủ thấy được hy vọng, tất cả liền bắt đầu liều mạng phản kích, Thời Ảnh dao động trong đám người, một bộ bạch y chuyển động theo gió, tay không tấn công mấy người, có người ném cho y một thanh vũ khí, trường kiếm trong tay y càng tựa như Tu La, kiếm pháp thay đổi kỳ quái, từng chiêu trí mạng, dưới sự công kích của y, hơn hai mươi người của Xuân Thu Đạo lại không thể địch nổi, rất nhanh đã vào thế hạ phong.

Chờ y dừng lại, vạt áo đã dính máu tươi, giống như sen đỏ uốn lượn, y ném kiếm thương dính máu, lưu lại một chút dấu vết trên mặt đất lầy lội, tuy y có thể trực tiếp giết tất cả mọi người nhưng y không làm, thủ hạ lưu tình cũng là giúp Bách Lý phủ giữ lại nhiều nhân chứng sống hơn, nhưng mà phần lớn người của tà đảng là tử sĩ, sau khi biết bại trận, đều phải cắn bể túi thuốc độc trong miệng, chết ngay tại chỗ, chỉ có người đầu lĩnh kia vẫn đang hôn mê, bị Cao Bỉnh Chúc bẻ cằm moi thuốc độc ra, trói tay chân lại.

Tất cả bụi bậm lắng xuống, thân thủ của Thời Ảnh là điều tất cả mọi người không ngờ, Liễu Nhi nhìn thây phơi khắp nơi, cuối cùng khóc thảm thiết, "Dựa vào cái gì! Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi dựa vào cái gì, nhiều lần đều chuyển nguy thành an!"

Cô ta phát điên đến mức một mình Vũ Tư Nguyệt không ngăn được cô ta, có thêm hai người đến đè cô ta lại, cả khuôn mặt của Liễu Nhi đều vùi trong bùn, há miệng ngậm đầy miệng bùn cát, cô ta lại giống như không có cảm giác, vừa khóc vừa cười hô to, cuối cùng la to với Thời Ảnh, "Thời công tử, thật là xem thường ngươi a, cứu Bách Lý Hoằng Nghị lần này đến lần khác, nhưng hắn tin ngươi sao? Chẳng qua ta nói dối dăm ba câu, hắn liền từ từ nghi ngờ ngươi, lần này ngươi cứu hắn, hắn vẫn có thể nói là hắn sai rồi, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?"

Thời Ảnh không trả lời, Liễu Nhi cứng cổ tiếp tục hét, "Ngươi có dám nói cho hắn biết hàng đêm ngươi xuất phủ vì cái gì không? Nếu không phải do ta theo dõi, nếu không phải...... Ha ha ha ha, lần này là ta té ngã, lần sau lại đổi thành người khác cũng không biết chừng, ngươi cũng bị hắn hoài nghi như cũ, loại cảm giác bị người yêu không tín nhiệm, thậm chí còn nổi sát tâm, không dễ chịu đi?"

"Tư Nguyệt." Cao Bỉnh Chúc ý bảo Vũ Tư Nguyệt lập tức nhét vải vào miệng cô ta, Liễu Nhi điên cuồng né tránh, một bên trốn một bên hét, "Bách Lý Hoằng Nghị, đây là tình yêu của ngươi sao? Đây là tình yêu của ngươi sao? Ha ha ha ha......"

Đột nhiên tiếng cười của cô ta im bặt, mắt mũi chảy ra máu đen, mọi người kinh hãi mới phát hiện cô ta cũng cắn độc tự sát, lúc trước đều cho rằng trên người cô ta không có thuốc độc.

Ván đã đóng thuyền, Liễu Nhi đã chết liền vô dụng, cũng may để lại một người sống, cũng không phải không thể gặng hỏi ra gì đó.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh ở nơi xa, y cầm kiếm, an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên có gió cuốn y phục và tóc của y bay nhè nhẹ, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị có loại dự cảm bất thường, trong nháy mắt hắn cảm thấy Thời Ảnh chính là thần tiên từ trên trời xuống, cứu hắn trong nước sôi lửa bỏng, bây giờ dường như sắp phải bay đi.

"Ảnh Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị từ từ đến gần y, âm thanh hơi run, "Ta tin em, là ta sai, em trở về với ta đi, em tức giận thế nào cũng được, trở về rồi nói, được không?"

Thời Ảnh không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, y chậm rãi đi về phía vách núi, Bách Lý thấy y sắp đến bên vách núi, trong lòng hoảng hốt, không dám lên trước nữa, Thời Ảnh nói, "Còn nhớ rõ lời tiên đoán kia sao? Ta từng nói với ngươi."

Bách Lý trả lời, "Nhớ rõ."

Thời Ảnh cười cười, tiếng cười còn lạnh hơn sương thu mới kết, y lại nói, "Tiên đoán nói đúng a, ngươi không tin ta, cũng không khác gì giết ta, ta không nên vào đời." Y dừng một chút, Bách Lý thấy y vuốt vuốt bụng mình, "Ta cảm thấy ta thật sự sắp chết trong tay ngươi rồi."

Y thở dài một hơi, ném kiếm bên chân, nhìn mọi người bên vách núi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Bách Lý Hoằng Nghị, "Lúc trước ngươi nợ ta một mạng, nói ta sống với ngươi, ngươi từ từ trả lại cho ta, hiện giờ ngươi lại nợ ta thêm một lần, không chỉ mình ngươi, mà Bách Lý phủ đều nợ ta một lần, nhưng mà..."

Y giang hai cánh tay, cảm thấy đau lòng đến mức y không thể chịu nổi, lời thề đó, thời gian sống chung đó, sau đó không lâu là Tết Trung Thu, mùa đông tuyết trắng xóa, còn có Tết Âm Lịch mà Bách Lý nói với y, y còn muốn đốt pháo với hắn, năm sau chờ hài tử của bọn họ sinh ra, hẳn là sẽ náo nhiệt biết bao...... Hốc mắt Thời Ảnh đau xót, có lẽ là rơi lệ, Bách Lý Hoằng Nghị thấy thế, đầu óc "ầm" một tiếng, nháy mắt mồ hôi lạnh trên lưng toát ra, Thời Ảnh nhắm mắt, cả người lui về sau, y bình tĩnh nói, "Nhưng mà, ta không muốn ngươi trả lại."

"ẢNH ẢNH! "

Bách Lý Hoằng Nghị phát điên, hắn xông đến vách núi, Cao Bỉnh Chúc thấy không ổn cũng vọt qua, khó khăn lắm mới kịp té nhào đè lên người Bách Lý Hoằng Nghị, nếu trễ một bước, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ phải rơi xuống vách núi.

Còn Thời Ảnh lại từ trên vách núi này, biến mất giống như một luồng ánh trăng nhẹ bỗng vậy, nhìn xuống chút nữa, dưới vách núi là nước sông màu đen cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt, liền không còn nhìn thấy y nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị bất chấp tất cả, hai mắt đỏ đậm nổi gân xanh, một lòng muốn nhào xuống dưới vách núi, móng tay đều dính đầy bùn đất, cứng rắn cào ra từng vết máu trên mặt đất.

Nơi Thời Ảnh đã đứng lúc nãy, có một viên ngọc trai thuần trắng nằm lẳng lặng, còn sáng trong hơn cả ánh trăng, yên lặng lóe sáng.

🌸🦁🐬🌸

Chap cẩu huyết mà mình đã cảnh báo đây 🥲

Hoy ráng chịu ngược vài chap nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro