Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

Từ ngày đó về sau, Thời Ảnh bị giam lỏng trong phủ Bách Lý.

Ban đêm hai người tan rã trong không vui, Bách Lý sốt ruột, một ngày không tìm ra được người mưu hại Bách Lý Khoan Nhân thì một ngày Bách Lý phủ không được an bình, mà lúc trước Tiểu Cầm và A Điển lại chỉ thẳng vào Thời Ảnh có hiềm nghi, trong phủ nghị luận sôi nổi, một mặt Bách Lý Hoằng Nghị muốn mau chóng tìm được manh mối từ trên người Thời Ảnh, một mặt lại muốn tẩy thoát hiềm nghi cho y.

Thời Ảnh ở trong phủ Bách Lý, thời gian dài như vậy đến nay, Bách Lý Hoằng Nghị đều yêu thương y, y không phải không biết, ngày ấy hai người đều đang bực bội, cũng không thể nghĩ đến đối phương, sau vài ngày bình tĩnh, Thời Ảnh bắt đầu cảm thấy không đúng, bánh ngải thảo rõ ràng chính là có người hãm hại y, người có thể thân cận và đưa đồ ăn cho y cũng chỉ có vài người.

Tiểu Cầm, Vân Đậu hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia, còn có, gần đây thay thế cho Tiểu Cầm - Liễu Nhi.

Thời Ảnh nghĩ, mình có thể nghĩ đến điểm này, vậy Bách Lý Hoằng Nghị và Cao Bỉnh Chúc, Võ Tư Nguyệt càng có thể nghĩ đến, chẳng qua bây giờ bọn họ không thẩm vấn Liễu Nhi ngay lập tức, phỏng chừng là sợ rút dây động rừng, nhưng gần đây Liễu Nhi cũng không tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thời Ảnh, mà bị Bách Lý Hoằng Nghị dùng vài lý do khác, cho đi làm việc nặng bên ngoài viện.

Bây giờ Bách Lý phủ không tính là quá an toàn, đại thiếu gia còn đang bệnh, Bách Lý Hoằng Nghị tiến thoái lưỡng nan, nhưng cho dù suy nghĩ cẩn thận những điều này, y vẫn rất khó chịu.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị đến, mưa thu đang bay nhẹ, muốn bước vào viện tử nhưng hắn lại do dự không tiến lên, Thời Ảnh nhìn dịu dàng nhưng thật ra tính tình bướng bỉnh nhất, mấy ngày nay có thể nhịn ở một mình không đi tìm hắn, phỏng chừng là còn đang tức giận, hắn thở dài, nhìn lén xuyên qua song cửa chạm rỗng bên ngoài viện, trước kia mỗi ngày hắn trở về đều có thể thấy Thời Ảnh hoặc đang tưới hoa, hoặc đang bận rộn, hôm nay trong viện im ắng, y hẳn là ở trong phòng.

Hắn đẩy cửa viện ra đi vào, thời tiết đã hơi lạnh, hắn suy nghĩ muốn sai người đưa cho Thời Ảnh thêm nhiều xiêm y đệm chăn một chút, còn muốn tìm chút than, ngày thu ngắn, không bao lâu nữa sẽ bắt đầu mùa đông, đến lúc đó tuyết trắng xóa, hắn muốn để phòng Thời Ảnh được sưởi ấm áp, ra cửa thêm lò sưởi tay, tóm lại dùng được thời gian dài.

Hắn nghĩ đến nhập thần, vừa nhấc đầu liền thấy Thời Ảnh chân trần đứng trước cửa, tựa như huyễn ảnh trắng nồng dưới cơn mưa phùn, Bách Lý không chút nghĩ ngợi, đi đến cầm tay y, nhíu mày, "Sao lại để chân trần, tay cũng lạnh rồi."

Ngón tay của Thời Ảnh giật giật, cuối cùng không rút về, "Không muốn mang."

Gần đây trong người khó chịu kịch liệt, lại không thể đến bờ nước, đã đến tình trạng mang giày cũng đau, mà lúc nãy Bách Lý đến đây y liền cảm nhận được, không biết có phải ảo giác của y hay không, một khắc khi tay y bị nắm lấy kia, cả người y đều thoải mái hơn rất nhiều.

"Ảnh Ảnh, em còn trách ta." Bách Lý thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn ra được Thời Ảnh vẫn còn hờn dỗi, nhưng không đẩy hắn ra chính là còn nhớ hắn, "Đại ca của ta còn chưa tỉnh, ta thật sự...... Không nói cái này nữa, đi vào trước."

Vừa vào phòng, Thời Ảnh liền bị hắn ôm ngồi trên giường, hắn ngồi xổm xuống ước lượng chân của Thời Ảnh, lạnh lẽo, nhưng mỗi ngón chân khớp xương đều đỏ au, vừa sờ Thời Ảnh liền trốn, Bách Lý dùng chút lực kiềm y lại, nâng lên nhìn, lòng bàn chân gan bàn chân đều đỏ một mảnh.

Vuốt ngược không quá đáng ngại, cũng không biết vì sao, thoạt nhìn biểu cảm của Thời Ảnh lại khó chịu vô cùng.

"Em biết phụ thân của ta, chính là bị người mưu hại đến chết, ta một lòng chỉ muốn báo thù cho cha, mặc kệ chuyện nhà, nhiều năm qua huynh trưởng cũng tùy ta, một mặt bước đi liên tục khó khăn trên triều đình, một mặt trông nom nhà cửa, một mặt còn phải chăm sóc đệ đệ không nên thân như ta đây." Bách Lý nhẹ nhàng xoa chân cho Thời Ảnh, cười khổ, "Tà đảng kết thù với ta, nếu thật sự vì vậy mà hại huynh trưởng, ta thật sự, thật sự chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình, cho nên ngày đó, ta quả thật nóng nảy một chút."

Hắn ngẩng đầu, Thời Ảnh cũng nhìn hắn, hắn nhét hai chân của Thời Ảnh vào trong chăn, nửa quỳ bên mép giường không biết thương xót bản thân, nói, "Nhưng mà Ảnh Ảnh, em đừng gạt ta, người khác đều có thể, nhưng em không thể."

Thời Ảnh cắn cắn môi, "Nếu ta có nỗi khổ tâm thì sao?"

Bách Lý nói, "Nói cách khác, em thật sự gạt ta sao?"

Nét mặt của Thời Ảnh cứng đờ, đẩy Bách Lý ra một phát, "Ngươi người này!"

Mặt y đỏ lên, vốn không tức giận như vậy nhưng lại không ngờ Bách Lý lại lừa y nói, loại thủ đoạn này lại dùng trên người y, Thời Ảnh nghẹn một hơi trong ngực, y quay đầu đi, không muốn nhìn Bách Lý nữa, Bách Lý lại vặn mặt y qua, thấy vẻ mặt của hắn hết sức nghiêm túc, "Đến cùng em gạt ta chuyện gì?"

Thời Ảnh quật cường nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, Bách Lý thật sự bất đắc dĩ, buông y ra, Thời Ảnh lập tức xoay người, chỉ để lại bóng lưng cho hắn, Bách Lý nói, "Ta đã sớm biết hàng đêm em đều sẽ ra ngoài một khoảng thời gian, lúc đầu ta muốn...... đi theo em nhìn xem, nhưng ta không có, ta cho rằng, em sẽ luôn nói với ta, sẽ tự mình nói với ta, mà không cần ta phải đi theo dõi, đi điều tra rõ."

Trầm mặc nửa ngày, Bách Lý nói, "Nếu bây giờ em không nói được, ta sẽ chờ em, chính miệng nói với ta."

"Nếu không thì sao?" Thời Ảnh trong lòng chua xót, "Ngươi muốn giết ta à?"

Trong nháy mắt Bách Lý nghĩ đến lúc mới gặp Thời Ảnh, y nói về lời tiên đoán kia, đột nhiên phút chốc hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt sau hắn liền nghiêm mặt, "Nếu em thật sự có lý do khó nói, thì ngày em nguyện ý nói với ta, ta cũng sẽ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện để xin em tha thứ, nhưng mà, nếu em thật sự có quan hệ với tà đảng......"

Thời Ảnh lẳng lặng chờ hắn nói xong.

Bách Lý nói, "Ta sẽ không đả thương em, ta nợ em một mạng, ta nhốt em ở bên cạnh ta, cả đời."

02

Lúc ở tộc giao nhân, Thời Ảnh gặp qua một vị cô nương giao nhân từ trên bờ trở về biển, nàng vốn luôn sinh hoạt trong biển, nhưng vào ngày sinh nhật của mụ tổ nương nương, nàng lặng lẽ lên bờ, xen lẫn trong đám người trải qua ngày hội một lần, còn gặp nam tử nhân gian ái mộ, vì thế mặc kệ tộc nhân khuyên can không ngừng vẫn một lòng muốn ở bên hắn ta, sau đó rất lâu vẫn không có tin tức của nàng, không biết sao gần đây lại trở về tộc.

Tộc nhân nghị luận sôi nổi, Thời Ảnh vốn không có hứng thú với những việc này, chỉ tình cờ thấy cô nương kia đến chỗ tộc y lấy thuốc, trong lúc vô tình nghe tộc y thở dài, "E là đôi mắt của cô không lành được."

Sau khi nàng đi, Thời Ảnh hỏi tộc y sao lại thế này, tộc y nói với y, từ xưa đến nay tộc giao nhân bọn họ đều có truyền thuyết lệ khóc thành châu, người trên bờ cũng biết, người trong lòng cô nương kia thành thân với cô ấy, trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, sau đó dính vào nghiện đánh bạc, thiếu một đống nợ trốn đông trốn tây, sau đó lúc cô ấy mang thai thì phát hiện ra cô ấy là giao nhân, liền động ý xấu, muốn cô ấy khóc nhưng lại không chiếm được trân châu.

Tộc y nói đến đây lại thở dài, ông nói, "Thế nhân đều cho rằng giao nhân chúng ta lệ khóc thành châu, lại không biết chỉ khi nước mắt cực kỳ bi thương mới có thể kết châu, còn tướng công kia của cô ấy, cuối cùng vẫn có được một viên, chính là lúc đánh cô ấy tàn nhẫn, khiến hài tử của bọn họ bị sinh non."

Khi đó Thời Ảnh đã sinh ra không ít tò mò với mọi thứ trên bờ kia, nghe xong cảnh ngộ của cô nương kia vẫn sợ hãi, bộ tộc giao nhân tính tình dịu ngoan, hiếm khi xảy ra chuyện ác độc như vậy, y nghĩ, nếu là mình sau khi lên bờ, tuyệt không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, mà bây giờ, y đột nhiên hiểu rõ.

Thì ra mặc y đề phòng như thế nào, mọi việc vẫn không thắng nổi một chữ tình.

Lại qua một khoảng thời gian, Thời Ảnh nghe nói Tiểu Cầm và A Điển được thả ra khỏi phủ, muốn về quê thành thân, y áy náy trong lòng, tuy Tiểu Cầm được phái đến hầu hạ y, nhưng con người cần mẫn lại lanh lợi, tuy ngoài miệng hay đùa làm biếng, nhưng làm việc lại không hề hàm hồ, lại vì nguyên nhân của y mà mất việc vặt, tóm lại do y không tốt, vì thế y nói với Bách Lý muốn tiễn nàng, Bách Lý liền để y đi.

Nhưng y không có vật gì để cho được , chỉ có thường xuyên qua lại cất chút bạc, bao lì xì xem như quà đính hôn cho Tiểu Cầm, lúc Tiểu Cầm nhìn thấy y liền đỏ cả vành mắt, nói mình không cẩn thận, hại y bị liên lụy.

Thời Ảnh chỉ cười không nói, y chỉ nghĩ, chờ Bách Lý phủ bắt được người, y tự chứng minh trong sạch xong sẽ trực tiếp xử lý chuyện với Bách Lý Hoằng Nghị, liền hỏi Tiểu Cầm một chút có tính toán gì không, mắt Tiểu Cầm vẫn còn đỏ, lại cười thẹn thùng, "Ở quê có một căn nhà, người một nhà ở cùng nhau, tẩu tẩu nhà tôi vừa sinh một đứa con trai, chờ tôi theo A Điển trở về, cũng, cũng sớm sinh một đứa."

Nàng vừa nhắc đến chất nhi nhà mình liền không dừng được, "Lúc trước đọc trong sách nói nam hài rất ầm ĩ, rất thích khóc, tôi cũng nghĩ vậy, lần trước thấy tẩu tẩu mang thai không bao lâu, liền thai nghén kịch liệt, ăn không vô ngủ không ngon, cả người khó chịu, chân cũng sưng, đi đường cũng không được, không phải quá giày vò rồi sao?"

Thời Ảnh nghe xong, dần dần phát hiện không đúng, Tiểu Cầm không phát hiện y có dị trạng, lo tự mình nói, "Cũng không biết có phải mang thai đều như vậy hay không, khiến tôi cũng hơi sợ......"

Sau đó Tiểu Cầm nói gì đó y đã không còn nhớ rõ, y chỉ nhớ mình mơ màng hồ đồ trở về viện tử, ăn không vô như cũ, kết hợp với một khoảng thời gian rất dài, y còn luôn cho rằng do mình không về trong nước nên khó chịu, nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều được giải thích thông —— Giao nhân cần sinh con trong nước, nếu không cơ thể mẹ và hài tử đều không sống được, đó là bản năng bảo hộ của giao nhân, nên khiến y mỗi ngày đều muốn trở lại trong nước đi.

Y kinh ngạc vuốt bụng mình, kỳ lạ, một khắc kia, dường như trong nháy mắt y liền cảm giác được sự tồn tại của sinh mệnh trong bụng, mũi Thời Ảnh đau xót, mình thật sự quá ngốc, rõ ràng đã rõ ràng như vậy, sao y lại, lại vẫn luôn không biết chứ?

Tĩnh tâm lại, Thời Ảnh ngồi trong phòng chốc lát, lúc trước y vẫn luôn nhẫn nại không vào trong nước nữa, nhưng bây giờ không giống, có hài tử rồi, y không thể không suy nghĩ vì hài tử, bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách ra phủ.

Mà bên kia, người được phái đi giám thị Liễu Nhi rốt cuộc cũng bắt được sơ hở của cô ta, lúc Liễu Nhi mưu toan truyền lại tin tức liền bị bắt quả tang, bắt được cả người và tang vật.

Liễu Nhi bị mang đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, cô ta thừa nhận mình là người của Xuân Thu Đạo, nhưng đồng thời, cô ta liều chết nói độc là do Thời Ảnh đưa, Thời Ảnh cũng là người của phe bọn họ.

Bách Lý không tin, muốn giao cô ta cho Cao Bỉnh Chúc thẩm vấn, nhưng đột nhiên cô ta quỳ xuống, khóc nước mắt nước mũi dính đầy mặt, xin Bách Lý cho cô ta một cơ hội chứng minh, chỉ cần không dụng hình gì với cô ta thì cô ta sẵn lòng khai báo.

"Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện?" Bách Lý nói.

Liễu Nhi cắn răng một cái, ngẩng đầu nói, "Tối nay người của chúng ta sẽ liên hệ Thời Ảnh, chỉ có ta biết địa điểm, ngươi đáp ứng ta, ta sẽ mang các ngươi đi."

🌸🦁🐬🌸

Mềnh đã vìa rồi đây 😂
Cảm ơn lời chúc sinh nhật của các đồng râm nha 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro