Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐬🌸

01

Cái mõ đã gõ một vòng nhưng Bách Lý phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, phản chiếu nửa bầu trời đỏ, không chỉ người trong phủ Bách Lý chưa ngủ, mà bọn người Võ Tư Nguyệt, Cao Bỉnh Chúc cũng tụ tập trong phủ, mây trầm trải rộng trên mặt, dường như gặp đại sự.

Bách Lý Hoằng Nghị càng chau mày, ngồi ở nội đường, chén trà trong tay sắp bị bóp nát, nhất thời trong nhà chính không ai nói chuyện, chỉ có ánh nến cháy hừng hực ngẫu nhiên phát ra âm thanh.

Lúc này đại phu từ phòng ngủ đi ra, một đầu mồ hôi cũng chưa kịp lau, chắp tay nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia không sao, nhưng mà trong thời gian ngắn tạm thời không tỉnh được, phải điều dưỡng nhiều hơn."

Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới thả lỏng chén trà trong tay, đứng dậy khom người với đại phu một cái, "Ngài vất vả rồi."

Đại phu vội vàng đáp lễ theo, Bách Lý lại kêu vài hạ nhân đi theo đại phu học cách chăm sóc huynh trưởng của hắn mấy ngày này, sắp xếp xong liền đưa đại phu trở về.

Cao Bỉnh Chúc thấy bộ dáng đại phu dặn dò liền biết hẳn là Bách Lý Khoan Nhân không có gì đáng ngại, lúc này mới từ ngoài cửa đi vào, vỗ vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị, "Đừng lo lắng, bây giờ bắt người mới quan trọng nhất."

Bách Lý gật đầu, đêm nay huynh trưởng trúng độc ngoài ý muốn, hắn liền phong tỏa toàn bộ Bách Lý phủ trước, chỉ chừa thân tín ở lại bên người, tất cả hạ nhân còn lại đều tụ ở Đông Viện, chờ Bách Lý Khoan Nhân thoát khỏi nguy hiểm thì hắn mới có tâm tư bắt đầu bắt người.

Võ Tư Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, nói với Bách Lý, "Ca của ngươi làm việc luôn cẩn thận, lần này không biết vì sao trúng chiêu, theo lý mà nói, chỉ có thể là người huynh ấy tín nhiệm động thủ, hoặc là huynh ấy thả lỏng cảnh giác."

Bách Lý không nói gì, Cao Bỉnh Chúc lấy tay chạm chạm Võ Tư Nguyệt, Võ Tư Nguyệt nhìn hắn ta, Cao Bỉnh Chúc nói, "Đến Đông Viện gặng hỏi một chút trước đi."

Ba người cùng đi đến Đông Viện, Bách Lý phủ luôn khoan dung với hạ nhân, Bách Lý Khoan Nhân càng là người cũng như tên, vô cùng khoan nhân với trên dưới Bách Lý phủ, cho nên mọi người bị giới hạn ở Đông Viện cũng không có ai gây chuyện, chỉ chờ Bách Lý Hoằng Nghị đến đây dò hỏi, thấy người đã đến, quản gia Nghiêm thúc ý bảo Bách Lý có thể bắt đầu rồi, Bách Lý hỏi, "Đều ở đây sao?"

Nghiêm thúc gật đầu, "Phải."

Bách Lý nhìn hạ nhân các viện các chức cúi đầu đứng thẳng, gật gật đầu, "Vậy hỏi từ người bên cạnh huynh trưởng trước đi."

Chia thành mấy nhóm người ra gặng hỏi, Bách Lý đều giao cho người tín nhiệm đi làm. nguyên nhân Bách Lý Khoan Nhân trúng độc là đồ ăn, cho nên trọng điểm vặn hỏi đặt vào người ở phòng bếp và đưa đồ ăn.

Nhưng mà tiến hành vặn hỏi cũng không thuận lợi, mãi đến quá nửa đêm vẫn chưa hỏi ra nguyên do gì, Cao Bỉnh Chúc thấy Bách Lý mặt ủ mày chau, nói gì đó với hắn, Bách Lý gật đầu, hắn ta đứng trước mọi người, "Các vị."

Bọn hạ nhân vội vàng im lặng, nghe hắn ta tiếp tục nói, "Bách Lý phủ luôn đối xử với các ngươi không tệ, rất nhiều người cũng làm ở trong phủ hơn nửa đời, ta nghĩ mọi người cũng muốn an tâm ở Bách Lý phủ cả đời, dù sao toàn bộ Thần Đô có thể có gia chủ an ổn lại dễ nói chuyện như vậy cũng không thấy nhiều."

"Nhưng mà lần này liên quan đến sự an toàn của gia chủ, cho nên xin lỗi, không tra ra được người khởi xướng, vậy chỉ có thể cắt bỏ tất cả người từ phòng bếp đến người bên cạnh đại thiếu gia."

Cao Bỉnh Chúc nói xong, trong viện bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, rất nhiều hạ nhân đều bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là người ở phòng bếp, quả thật bọn họ không muốn đi, thứ nhất là Bách Lý phủ đối xử tốt với bọn họ, thứ hai là mỗi người đều trên có già dưới có trẻ, không có công việc này, một chốc một lát cả nhà đều nhịn đói mất.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn người đầy sân nghị luận sôi nổi, không lên tiếng, như đang đợi gì đó, lúc này đột nhiên thị nữ Vân Đậu đưa đồ ăn đứng ra từ trong đám người, quỳ xuống trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, mẫu thân của cô ốm đau trên giường, đều dựa vào việc đưa đồ ăn ở Bách Lý phủ để kiếm chút tiền giữ mạng, đôi mắt đã đỏ, cô nói, "Xin lỗi Nhị thiếu gia, lúc nãy tôi thật sự không dám nói, lúc trước tôi đưa điểm tâm, Tiểu Cầm nhờ tôi đem bánh ngải thảo cho đại thiếu gia, nói là ý của bên ngài, tôi, tôi liền đem qua, không biết có phải do món này dẫn đến đại thiếu gia trúng độc hay không."

Bách Lý Hoằng Nghị lập tức quát, "Tiểu Cầm!"

Tiểu Cầm vừa nghe, chân cũng đã tê rần, té ngã lộn nhào từ trong đám người ra, một bên dập đầu một bên khóc, "Tôi không biết, tôi không biết a Nhị thiếu gia, thật sự không liên quan đến tôi."

Cao Bỉnh Chúc sai người đến phòng của Tiểu Cầm điều tra, thuận tiện tìm xem ngày đó còn cặn không, Bách Lý Hoằng Nghị không lập tức sai người thẩm vấn Tiểu Cầm, mà ở đây chờ, người cả sân cũng không dám thở mạnh, mãi đến khi nửa canh giờ trôi qua, người Cao Bỉnh Chúc phái đi cũng trở về, nói với Bách Lý, "Nhị thiếu gia, tìm được giấy dầu bao bánh ngải thảo trong phòng Tiểu Cầm rồi, đã giao cho đại phu xem, ông ấy nói bên trong có một vị độc, bình thường ăn xong sẽ không có phản ứng, mà sẽ ở lại trong cơ thể, nhưng đại thiếu gia thích uống trà Khổ Đà, dùng lá trà kia và vị độc này cùng lúc sẽ nổi phản ứng."

Bách Lý nhìn về phía Tiểu Cầm, Tiểu Cầm sợ đến mức quỳ cũng quỳ không được, thân thể run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, Bách Lý hỏi nàng, "Đồ từ đâu đến, ai sai khiến ngươi."

Tiểu Cầm lại khóc, nước mắt chảy đầy mặt, liều mạng lắc đầu, nàng không nói, thị vệ lập tức lại đây muốn bắt nàng đi, kéo xuống thẩm vấn, lúc này A Điển hầu hạ ở Bách Lý phủ với Tiểu Cầm đi ra, hắn ta biết hết mọi chuyện của Tiểu Cầm ở trong phủ, nghe nói sắp bàn chuyện cưới hỏi, vừa thấy Tiểu Cầm sắp bị kéo đi, lòng hắn ta nóng như lửa đốt, nhào vào bên cạnh Tiểu Cầm che chở cho nàng, "Sao nàng lại không nói a, nàng nói đi, là ai cho nàng đồ vật!"

Tiểu Cầm muốn che miệng hắn ta lại không cho hắn ta nói, A Điển sức lực lớn, còn sốt ruột liền bẻ tay nàng ra, đỏ mắt giải thích với Bách Lý, "Nhị thiếu gia, là lúc Tiểu Cầm hầu hạ, hầu hạ Thời Ảnh công tử, ngày đó nàng bị đau bụng, Liễu Nhi liền thay nàng đi hầu hạ Thời Ảnh công tử, sau khi công tử trở về liền qua thăm nàng, sau đó nói mình ở miếu Thành Hoàng mua được bánh ngải thảo rất ngon, cũng phải hiểu lễ nghĩa biếu cho đại thiếu gia nếm thử, nói nàng đi đưa, còn thưởng cho nàng một ít, nàng vô tội, là Thời Ảnh công tử, là y......"

"Câm miệng!" Bách Lý nghe hắn ta nói, trong lòng chợt nhảy dựng, tay không tự giác nắm chặt, móng tay đều sắp cắm vào thịt, Cao Bỉnh Chúc thấy thế lập tức ấn hắn ý bảo hắn thả lỏng, Võ Tư Nguyệt lặng lẽ từ Đông Viện đi ra ngoài, vội vàng đi vào trong viện của Bách Lý coi chừng người, Bách Lý lắc đầu, "Không phải là y, tra một chút, bánh ngải thảo còn qua tay ai."

Tiểu Cầm cũng nói, "Nhị thiếu gia, Thời Ảnh công tử là người tốt, chắc chắn không phải y, xin ngài minh xét."

Bách Lý một hơi trầm trong ngực, tay hắn chống trán phát đau, phất tay cho người đuổi hết hạ nhân trong viện đi, tạm thời giam giữ Tiểu Cầm, A Điển dập đầu xin hắn đừng dụng hình với Tiểu Cầm, Bách Lý nhận lời, chỉ tạm thời giam giữ nàng, ăn uống đều không thiếu, A Điển mới yên lòng nhìn người mang Tiểu Cầm đi.

02

Thời Ảnh bên này cả đêm tâm thần không yên, thân thể y khó chịu, trong phủ lại đóng không có cách nào đến hồ nước để xoa dịu, chỉ có thể nằm trên giường chờ Bách Lý trở về, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, cả người vẫn khó chịu vô cùng.

Y đã biết đại khái trong phủ xảy ra chuyện, cụ thể thế nào thì không ai nói cho y biết, y muốn ra ngoài tìm Bách Lý, người được phái tới trông chừng y chỉ nói, "Trong phủ nguy hiểm, Thời công tử, nếu ngài xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không gánh nổi, xin hãy an tâm đợi trong phòng đi."

Y đứng lên ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, thò người ra nhìn nhìn, một nữ tử ăn mặc gọn gàng đang nói gì đó với thị vệ ngoài cửa, thị vệ mở cửa, nàng đi vào, vừa vặn nhìn thấy Thời Ảnh mặc bạch y ngồi bên cửa sổ, Thời Ảnh thấy nàng sửng sốt một chút, sau đó hành lễ với y, "Chào Thời công tử, ta là bằng hữu của Bách Lý - Võ Tư Nguyệt."

Thời Ảnh lập tức đáp lễ, xoay người mở cửa phòng mời nàng đi vào, hai người ngồi đối diện ở ngoại thất, Thời Ảnh pha trà cho nàng, y thấy mặt Võ Tư Nguyệt hơi hồng.

"Võ cô nương, có chuyện gì sao? Sao chàng ấy chưa về." Thời Ảnh hỏi.

Dĩ nhiên Võ Tư Nguyệt biết chàng ấy trong miệng y là chỉ ai, thầm nghĩ Bách Lý Hoằng Nghị ngươi được lắm, trách không được giấu không cho chúng ta gặp, kim ốc tàng kiều giấu mỹ nhân có dung mạo tư thái như vậy, quả thật sợ người ngấp nghé mà.

"Ừm, đại thiếu gia trúng độc." Nàng nói thẳng không hề cố kỵ, thứ nhất là Bách Lý và Cao Bỉnh Chúc hẳn là đang trên đường đến, lúc này nàng không cần giấu giếm, thứ hai là muốn mượn cơ hội nhìn phản ứng của Thời Ảnh, nếu y là người hạ độc, hẳn là sẽ lộ ra chút sơ hở.

Thời Ảnh nghe nàng nói xong, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vô thức hỏi, "Vậy còn Hoằng Nghị, chàng ấy có sao không?"

Võ Tư Nguyệt đáp, "Hắn không sao."

Thời Ảnh yên lòng một chút, lúc này mới hỏi, "Đã bắt được người hạ độc chưa?"

Võ Tư Nguyệt cười khổ, lắc lắc đầu, chỉ uống trà không nói lời nào, Thời Ảnh cũng không hỏi nữa, nhưng mà có loại dự cảm xấu, quả nhiên trong chốc lát, đoàn người giơ đuốc chiếu sáng lại đây, y nghe tiếng đứng lên, nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã trở lại, trong lòng vui vẻ, buông chén trà đi ra ngoài, vốn định đi qua nhào vào lòng hắn, nhưng đi đến cửa mới thấy người người sắc mặt ngưng trọng, đều nhìn y, y hơi khó xử, đứng ngơ ngác.

"Ảnh Ảnh." Bách Lý đi đến, không màng ánh mắt của mọi người mà thở dài ôm lấy y, ôm rất chặt, giống như muốn xoa nát Thời Ảnh.

Thời Ảnh ở trong lòng hắn ôm lại hắn, tiện đà hỏi, "Sao vậy, sao nhiều người đến như vậy."

Cao Bỉnh Chúc biết Bách Lý khó mở miệng, hắn ta tự giễu mà nghĩ, mình làm người xấu cũng nhiều, hôm nay lại làm người xấu cũng không sao, vì thế nói, "Thời công tử, đi vào trước đi, chúng ta bàn lại."

Thời Ảnh chôn mặt vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, lúc này mới nghiêng sang nhìn hắn ta, Cao Bỉnh Chúc cũng cả kinh, vội vàng ho khan hai tiếng để những người khác đều chờ ngoài cửa, đi vào liền chống lại ánh mắt của Võ Tư Nguyệt, hai người thần giao cách cảm, vừa nhìn liền biết ý của đối phương, Cao Bỉnh Chúc hướng về phía Võ Tư Nguyệt, lặng lẽ chỉ chỉ Thời Ảnh, sau đó giơ ngón tay cái, Võ Tư Nguyệt cũng gật đầu, im lặng dùng khẩu hình nói, "Quá đẹp."

Bốn người ngồi xuống, Bách Lý và Thời Ảnh không thấy động tác nhỏ của hai người, Thời Ảnh hơi bất an, tay ở dưới bàn kéo nhẹ ống tay áo của Bách Lý.

"Tại hạ Cao Bỉnh Chúc, là bạn thân của Hoằng Nghị." Cao Bỉnh Chúc tự giới thiệu, "Hôm nay chuyện đại thiếu gia trúng độc, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe Tư Nguyệt nói."

Thời Ảnh gật đầu không nói.

"Con người ta trước nay thẳng thắn, ta liền nói thẳng, Tiểu Cầm hầu hạ ngươi đúng không, chúng ta tra được ngươi sai nàng tặng đại thiếu gia bánh ngải thảo, độc, chính là bánh ngải thảo." Cao Bỉnh Chúc lạnh nhạt nói.

Thời Ảnh thình lình cả kinh, tay nắm chặt tay áo của Bách Lý, Bách Lý lập tức đặt tay y lên đùi mình, nắm nhẹ, "Ảnh Ảnh, em cứ ăn ngay nói thật đi."

Thời Ảnh nói qua một lần về ngày đó y đến miếu Thành Hoàng, ra phủ, đi dạo phố, bái Nguyệt Lão, mua bánh, Bách Lý lắng nghe cẩn thận, nghĩ đến ngày đó Thời Ảnh mua bánh ngải thảo cho hắn, Liễu Nhi nói Thời Ảnh biến mất một khoảng thời gian, trong lòng hơi khổ sổ, Thời Ảnh vẫn giấu chuyện này.

Cao Bỉnh Chúc vừa nghe vừa thấy sắc mặt của Bách Lý không đúng lắm, trong lòng hiểu rõ hẳn là Thời Ảnh đã che giấu cái gì, hắn ta ngắt lời Thời Ảnh, "Thời công tử có gì chưa nói cho chúng ta biết sao?"

Thời Ảnh bị ngắt lời, dừng một chút, ngẫm lại ngày đó, "Không có."

Cao Bỉnh Chúc uống ngụm trà, đột nhiên chuyển đề tài, "Vậy Thời công tử có thể nói cho tại hạ biết lai lịch của ngươi không?" Hắn ta nửa rũ mắt, nhìn như hỏi thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo, Bách Lý nhẹ dạ, nhưng hắn ta không giống vậy, người tuyệt diễm xuất trần như vậy lại ẩn cư núi rừng, chuyện cứu Bách Lý vốn đã không bình thường, hơn nữa y lai lịch không rõ, chỉ nói mình ở cạnh bờ biển lánh đời, vậy thì càng kỳ quái.

Quả nhiên, Thời Ảnh lại trầm mặc, y không muốn nói, Bách Lý lại nhìn ra là đang giấu giếm.

"Ảnh Ảnh, nói với ta." Bách Lý thật sự kìm nén không được nữa, hắn luôn luôn bình tĩnh, sau khi gặp được Thời Ảnh liền đầu óc mê muội, hắn muốn chứng minh Thời Ảnh trong sạch, cho nên hơi sốt ruột, nắm tay y buộc chặt, "Việc nhà của em, vì sao em, vì sao em ở lại bên cạnh ta."

Lúc này Thời Ảnh mới hiểu được, nguyên nhân hôm nay bọn họ đến đây là vì hoài nghi mình, nháy mắt, Thời Ảnh như rớt vào hầm băng, trên người toát mồ hôi lạnh, y nhìn Bách Lý, "Là chàng nói, chàng muốn báo ơn ta cứu mạng, chàng sẽ đối tốt với ta, ta mới đi theo chàng, sao hôm nay chàng lại nghi ngờ ta ý đồ bất chính?"

Y nói, hốc mắt không kìm được đỏ một vòng, ngón tay gần như đang run rẩy, không chút nghĩ ngợi, rút tay từ trong tay Bách Lý ra.

Bách Lý nhíu mày càng sâu, cuối cùng không dám nắm lại y, lúc này chỉ có Cao Bỉnh Chúc tiếp tục nói, "Thời công tử, việc ngươi cứu Bách Lý, không ai nhìn thấy tận mắt, mà từ Lạc Hà trôi đến nơi ngươi ẩn cư, xác suất có thể lớn cỡ nào? Hơn nữa sau khi ngươi đến, đại thiếu gia trúng độc, độc lại ở trong bánh ngải thảo mà ngươi đưa, từng việc từng việc này, cộng lại, hầu như là chuyện không có khả năng, cho nên vì sự trong sạch của ngươi, vẫn mong ngươi đừng giấu diếm nữa."

"Ta nói, không biết, mọi việc ngày đó chính là như vậy, hoặc là các ngươi cũng có thể điều tra chỗ ta ở, có vật giống vậy không." Thời Ảnh lạnh lùng nói.

Âm thanh của y lạnh nhạt, đáy mắt cũng đều là lạnh lẽo, nhưng cổ họng y lại đắng, trong lòng rối tinh rối mù, cả đêm khẩn trương, còn không xuống nước được, hơn nữa bây giờ...... bị Bách Lý hoài nghi, dạ dày của y cũng bắt đầu quặn đau, hầu như lập tức khó chịu, bụng nhỏ cũng trĩu xuống, khiến y muốn ói.

Võ Tư Nguyệt đá Cao Bỉnh Chúc một cước, mày liễu nhăn lại, Cao Bỉnh Chúc không nói, nàng liền giảng hòa, "Không phải hoài nghi ngươi, Thời công tử, chứng cứ bây giờ đều chỉ vào ngươi, ngươi biết không, nếu ngươi không thể chứng minh mình trong sạch, Hoằng Nghị sẽ là người khó chịu nhất, để tốt cho mọi người, ngươi đừng giấu giếm nữa được không?"

Nàng đứng dậy, kéo Cao Bỉnh Chúc, "Các ngươi tự trò chuyện trước đi, đêm nay chúng ta sẽ ở lại Bách Lý phủ, có chuyện gì lập tức phái người tới báo tin là được."

Hai người ra khỏi phòng, trong phòng liền yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, đều không nói chuyện.

Ánh nến bị gió thổi lắc nhẹ, mặt của Thời Ảnh bị chiếu, sáng sáng tối tối, Bách Lý trầm giọng, "Ảnh Ảnh, ta muốn tìm hung thủ hại đại ca của ta, ta biết không phải em, nhưng đồ vật từ nơi này của em đi ra, em nói hết mọi thứ cho ta đi."

Thời Ảnh chống lại tầm mắt của hắn, vẫn là câu nói kia, "Không biết."

Bách Lý nghe ra được, y đang tức giận, nhưng giờ này khắc này, Bách Lý Khoan Nhân vẫn còn ở trên giường bệnh chưa tỉnh, cũng không tìm được người hạ độc, hắn không khỏi nghĩ đến phụ thân hắn, cũng bị người hại chết, đến nay hung phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn không thể không nghĩ nhiều, không thể không khổ sở, hắn yêu Thời Ảnh, nhưng hắn cũng muốn chịu trách nhiệm vì huynh trưởng, vì phụ thân, vì thế hắn cũng lạnh mặt, nói, "Không biết?"

Thời Ảnh nói, "Phải."

Bách Lý bắt lấy cổ tay y, yên lặng nhìn y, "Vậy em nói cho ta biết, buổi tối mỗi ngày, em đều lén đi đâu?"

Thời Ảnh nghe xong ngây ngốc, đột nhiên hoảng loạn.

🌸🦁🐬🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro