18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật tôi năm mười chín tuổi, Jaehyuk đã từng hứa sẽ trao cho tôi chiếc nhẫn kim cương.

Kim cương, thứ tượng trưng cho sự vĩnh hằng và bất diệt. Tôi đã kì vọng vào lời ước hẹn bên nhau mãi mãi của cậu ấy biết bao. Vậy mà giờ đây, cậu ấy đã đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương cùng với người khác, có lẽ là rất sớm thôi, Jaehyuk sẽ cùng cô gái ấy bước vào lễ đường, dắt tay nhau đến trăm năm đầu bạc.

Số phận đã định, tôi còn hiện diện ở đây để làm gì nữa? Vậy nên ngay sau đó, tôi chỉ biết thẫn thờ xoay người bước ra khỏi nhà hàng, cũng chẳng nhìn lại Jaehyuk lấy một cái, bởi vì một kẻ thua cuộc như tôi còn có mặt mũi nào để nhìn cậu ấy nữa đây.

Ánh trăng ngày hôm nay rất sáng, vằng vặc soi chiếu trên bầu trời. Ngày nhỏ, tôi thường cùng với Jaehyuk trốn lên nóc nhà ngồi đếm sao, sau đó lại tựa vào vai cậu ấy thiếp đi từ lúc nào mà chẳng biết. Nhưng giờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những chiếc đèn đường cao lớn giữa lòng đô thị, là ai đã đem bầu trời sao năm đó của chúng tôi cất đi mất rồi? Tôi phải làm thế nào mới có thể lấy lại được đây?

Bước chân tôi vô thức dẫn đến khu chung cư cũ nát tôi và Jaehyuk đã từng thuê thời đại học, nó sớm đã được đập đi xây mới từ lâu lắm rồi. Tiệm xỏ khuyên năm đó đóng cửa, rạp chiếu phim tôi và cậu ấy thường hay lui tới cũng chẳng còn nữa. Tôi cứ như một kẻ điên, chạy đi chạy lại trên những con phố chỉ mong lưu giữ một chút những mảnh kỉ niệm đã vỡ, rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì.

Đã là quá nửa đêm. Tôi không muốn trở về nhà, nhưng cũng chẳng thể cứ như vậy mà đi lang thang đến tận sáng được. Đã không còn là một đứa trẻ bồng bột làm mọi chuyện theo ý thích của mình nữa, tôi còn phải đi làm, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình và bản thân. Vậy nên tôi miễn cưỡng xoay người trở về, trước khi đẩy cửa bước vào còn phải gắng gượng điều chỉnh tâm tình thật bình ổn để có thể đối mặt với Yoshinori.

Đèn phòng ngủ vẫn sáng, tôi biết chắc Yoshinori sẽ chẳng bao giờ đi ngủ trước tôi. Anh ấy vừa nhìn thấy tôi xuất hiện, bèn giật mình cất giấu vật gì đó đang cầm trên tay, bộ dạng vô cùng khả nghi. Thế nhưng tôi chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ nên nói lời chia tay với anh ấy như thế nào.

"Sahi về rồi." Yoshinori lập tức chạy tới đón tôi, mí mắt đã hơi sụp xuống vì thiếu ngủ, vậy nhưng vẫn vui vẻ nói, "Có mệt không? Có uống rượu không? Đánh răng rồi đi ngủ nhé?"

Tôi nhìn đáy mắt anh ấy long lanh hạnh phúc, cố gắng nhịn lại ý định của mình, đã muộn rồi, chuyện nghiêm trọng như vậy có lẽ nên để lúc khác nói thì hơn. Khẩn trương đánh răng rửa mặt rồi bước vào giường ngủ, lại được Yoshinori ôm vào lòng, tôi chợt nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt với Jaehyuk cách đây mấy tiếng trước, hiện tại môi tôi vẫn còn ghi nhớ cảm giác nóng bỏng ướt át này. Ngay sau đó Yoshinori lại rướn người hôn tôi, tôi cũng chẳng đáp lại, nhắm mắt tỏ ý muốn đi ngủ rồi.

"Ngủ ngon, Sahi."

"Ngủ ngon."

"Anh yêu em."

Tôi không trả lời anh ấy, trực tiếp xoay người úp mặt vào trong góc tường.

Sáng hôm sau, Yoshinori chở tôi đi làm, sau đó đột nhiên biến mất khỏi công ty. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng cấp trên giao cho anh ấy đi làm một ít công chuyện. Thế nhưng thời điểm tôi từ canteen bước vào văn phòng sau giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi, chạy thật nhanh về chỗ của mình rồi hỏi Mashiho có chuyện gì, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười ẩn ý, thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Tôi chỉ vừa mới khởi động được máy tính, Yoshinori đã từ đâu xuất hiện, trên tay ôm một bó hoa lớn tiến về phía tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh ấy đã giơ bó hoa ra trước mắt tôi, nhìn tôi háo hức đợi chờ.

Tôi cứ đứng ngây ra như một kẻ ngốc, trong lòng vô cùng hỗn loạn rối ren. Ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào tôi, bàn tay tôi đã vì căng thẳng mà bắt đầu ướt đẫm mồ hôi rồi. Tôi không dám nhận, cũng không dám từ chối, chỉ trân trân nhìn xuống bó hoa ấy, cảm nhận mùi hương dìu dịu thoảng qua nơi cánh mũi.

Yoshinori giơ ra rất lâu, dường như mọi người cũng dần cảm thấy gượng gạo. Mashiho cẩn trọng dò xét sắc mặt tôi, sau đó vội vã đón lấy, còn nói đỡ cho tôi, "Chắc là Asahi ngạc nhiên quá, để em cầm giùm cậu ấy cho."

Yoshinori gật đầu mỉm cười lịch sự, lại tiến về phía tôi gần hơn một bước. Anh ấy không chút đắn đo mà rút ra từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ, chầm chậm quỳ một chân xuống, mở nắp hộp ra trước mắt tôi, bên trong là cặp nhẫn sáng chói tinh xảo.

"Hamada Asahi, em có muốn lấy anh không?"

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Yoshinori đều vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Ánh mắt kiên định cứng rắn của anh ấy khiến cho tôi nhớ đến cái ngày tôi tỏ tình với anh, cũng là đôi đồng tử không một chút xao động như thế, nhìn tôi chăm chú khiến cho tôi không thể đoán nổi Yoshinori đang nghĩ cái gì.

Tôi nhìn anh ấy, lại nhìn xuống đôi nhẫn lấp lánh kia, bất giác lại cảm thấy đau lòng. Jaehyuk trước kia cũng đã cầu hôn bạn gái như vậy sao? Chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô gái đó, cũng là cậu ấy dịu dàng đeo vào có phải không?

Nghĩ đến đây, tôi chợt bật khóc, nước mắt không thể kìm được mà tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

Jaehyukie, em đã được người khác cầu hôn rồi, bạn cũng chẳng một chút bận lòng sao! Còn chiếc nhẫn kim cương bạn đã hứa với em, còn hẹn ước bên nhau mãi mãi, bạn cứ như vậy mà lãng quên nó ư! Bạn thực sự không quan tâm em nữa sao, em sắp phải kết hôn với người khác rồi...

Tất cả mọi người đều luống cuống vì tôi rơi nước mắt, cánh tay giơ nhẫn của Yoshinori cũng bắt đầu phát run. Đôi mắt long lanh kiên định ấy chỉ vì sự lưỡng lự của tôi mà dần trở nên mờ mịt u tối, có lẽ Yoshinori đã hoàn toàn mất hết tự tin rồi.

Tôi đưa tay quệt nước mắt, một giây sau liền cắm đầu bỏ chạy. Tôi sợ cảm giác bị mọi người chăm chú nhìn, càng sợ hơn thứ tình cảm của Yoshinori đang đè nặng lên cõi lòng tôi. Tôi là một kẻ khốn nạn, là một đứa chẳng ra sao, ngày hôm qua còn dây dưa với người đàn ông khác, vậy mà bây giờ lại được anh ấy cầu hôn! Ngay lúc tôi đương muốn kết thúc mối quan hệ với anh ấy, anh ấy lại chân thành cầu hôn tôi, muốn tôi ở bên cạnh anh ấy cả đời.

Ngoài hèn nhát trốn chạy ra, tôi còn có thể làm gì được nữa đây.

Những ngày tiếp theo, Yoshinori chẳng đả động gì đến chuyện cầu hôn, mọi người trong công ty cũng không ai bàn tán gì nữa. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy, lời chia tay cũng chẳng dám nói ra, lo sợ đau thương chồng chất đau thương, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng ở bên nhau như vậy, mối quan hệ rơi vào trạng thái gượng gạo vô cùng.

Yoshinori vẫn luôn cố gắng để tỏ ra bình thường hết sức có thể với tôi, cứ như lần cầu hôn đó chưa từng tồn tại vậy. Nhưng có giả vờ đến mấy thì cũng chẳng thể che lấp được sự thật, tôi biết trong lòng anh ấy hiểu rất rõ tôi không muốn chấp nhận lời cầu hôn ấy, cho nên Yoshinori mới tìm mọi cách níu kéo đoạn tình cảm này đến vậy.

Tội lỗi của tôi đã chất đầy đến mức không biết nên bắt đầu kể ra từ đâu nữa rồi. Tôi vì nóng vội mà làm tổn thương Jaehyuk, vì bồng bột mà khiến cho Yoshinori đau lòng, cũng đóng vai phản diện đáng kinh tởm nhất trong chính cuộc đời của mình. Tất cả những đau đớn ngày hôm nay tôi phải gánh chịu, đều là do quá khứ ngu ngốc và dại dột của tôi tạo nên, tôi đã căm ghét chính mình đến cùng cực rồi.

Nhưng hiện tại, ân hận cũng có thay đổi được gì nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro