17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đã có thể gặp lại Jaehyuk.

Cậu ấy xuất hiện ở buổi họp lớp thời cao trung của chúng tôi. Vốn dĩ trước kia tôi chẳng bao giờ đến những nơi đông người như vậy, chỉ là sau khi chia tay Jaehyuk, tôi muốn gặp lại cậu ấy nên mới tham gia. Hai năm trước cậu ấy không đến, cho nên lần này tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa, nhưng vì Yoshinori nói dù sao cũng nên gặp gỡ bạn bè một chút cho thay đổi không khí, tôi mới nghe lời mà miễn cưỡng đi.

Vậy mà lần này Jaehyuk lại đột nhiên xuất hiện. Thời khắc cậu ấy vừa mới bước tới bàn ăn của chúng tôi, mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn lên người cậu ấy, vẫn nổi bật và cuốn hút như ngày nào.

Dường như Jaehyuk đã gầy hơn trước, ánh mắt của cậu ấy cũng nghiêm nghị hơn vài phần. Vẫn là mái tóc được cắt gọn gàng, vẫn là phong cách ngày xưa cậu ấy thường mặc, chỉ có trên tai đã không còn là chiếc khuyên cậu ấy mua cùng một cặp với tôi nữa, cũng giống như tôi đã sớm thay nó bằng chiếc khuyên mà Yoshinori tặng rồi.

Tôi lặng người đi nhìn Jaehyuk, vừa đúng lúc ánh mắt của cậu ấy cũng chiếu thẳng vào tôi, chúng tôi nhìn nhau trong một khắc, chỉ một khắc thôi cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi tuôn trào, nhưng sau đó cậu ấy lại quay đi, thản nhiên kéo tay cô gái đứng phía sau lên mà nói, "Giới thiệu với các cậu, đây là bạn gái của tớ."

Khoảnh khắc này, tôi nghe thấy trái tim mình tan vỡ.

Đã ba năm rồi, tôi đã từng nếm trải mùi vị của nỗi đau đớn thống khổ cùng cực, đã ngã xuống điểm thẳm sâu đen tối nhất của cuộc đời này. Tôi luôn cho rằng sau tất cả những gì xảy ra, tôi đã có đủ bản lĩnh để trực tiếp đối mặt với cậu ấy một cách hiên ngang và quật cường. Vậy mà cậu ấy chỉ vừa xuất hiện, cũng mới chỉ nói ra một câu, đã đủ khiến cho cõi lòng phẳng lặng của tôi gợn sóng, thậm chí là những con sóng mãnh liệt khôn cùng, ào ạt như muốn phá huỷ mọi thứ.

Jaehyuk vẫn luôn là Jaehyuk, chẳng hề thay đổi một chút nào. Việc đầu tiên cậu ấy làm chính là đánh dấu chủ quyền của cậu ấy với người khác, chỉ có điều lần này người được Jaehyuk nắm tay đã không còn là tôi nữa mà thôi.

Đám bạn xung quanh vui vẻ nói lời chúc mừng, tôi cũng chỉ có thể cố gắng vẽ ra một nụ cười méo mó, sau đó cầm lấy chai rượu rót vào ly, động tác có chút run rẩy, lại sơ ý làm đổ ra người.

"Á." Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy rượu vang nhuốm đỏ chiếc áo sáng màu của tôi. Bạn học ngồi bên cạnh vội vã lấy khăn lau cho tôi, lớn giọng trêu đùa, "Asahi sao hôm nay lại bất cẩn như vậy chứ, có phải vì không được Jaehyuk chăm sóc, tự mình làm nên không quen đúng không?"

Tôi giật mình ngước lên nhìn Jaehyuk, ánh mắt của chúng tôi lại lần nữa chạm nhau. Sau đó cậu ấy cười khẽ, còn nói, "Sao có thể ở bên chăm sóc mãi được chứ, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình mà."

Lồng ngực thoáng đau nhói, tôi khó xử gắp một miếng thức ăn bỏ vào mồm, cũng không dám tiếp tục nhìn Jaehyuk nữa. Trong lòng tôi muốn nói với cậu ấy rất nhiều điều, vậy nhưng mỗi lần chứng kiến Jaehyuk dịu dàng quan tâm tới người khác, tôi thực sự chịu không nổi.

Vậy nên trong lúc cậu ấy vừa đi ra ngoài, tôi cũng lẳng lặng bám theo, đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh mà đợi chờ. Jaehyuk mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi liền vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh lại tỏ vẻ như chẳng có gì mà bước về phía phòng ăn.

"Jaehyukie!" Tôi vội vã níu lấy tay cậu ấy, thốt ra cái tên vẫn nằm thật sâu nơi đáy lòng nhưng đã rất lâu rồi không gọi đến. Jaehyuk quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh ngập nước, rồi cậu ấy mỉm cười thật nhẹ, "Sao thế, Hi-kun?"

Hai chữ "Hi-kun" đã đủ để dấy lên niềm rạo rực trong tôi, vậy là tôi mạnh mẽ kéo tay cậu ấy vào nhà vệ sinh, cẩn thận chốt cửa lại rồi mãnh liệt hôn môi. Tôi cảm nhận cả người Jaehyuk khựng lại trong chốc lát, cũng không phản ứng trước nụ hôn của tôi, vậy nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay to lớn của cậu ấy giữ lấy gáy tôi, hai đôi môi tìm đến nhau siết chặt, nơi đầu lưỡi thoảng qua hương rượu say nồng.

Cách đây một vài bức tường, bạn gái Jaehyuk vẫn đang vui vẻ ăn uống cùng với mọi người; cách đây một vài con phố, Yoshinori vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về. Chúng tôi đều biết rất rõ điều đó, vậy mà vẫn ở nơi này trao nhau những triền miên không dứt, hơi thở đã đượm mùi dục vọng tự bao giờ.

"Jaehyukie... Jaehyukie..." Tôi khổ sở gọi tên cậu ấy, nước mắt đã bắt đầu dâng lên ầng ậc, "Tại sao lại có bạn gái, tại sao lại không trả lời tin nhắn của em..."

"Hi-kun đừng khóc." Cậu ấy ân cần lau nước mắt cho tôi, dường như cũng không biết phải nói gì sau đó nữa.

"Rõ ràng bạn vẫn còn tình cảm với em, vì cái gì lại không nghe điện thoại của em! Ngày nào em cũng nhắn tin cho bạn van xin bạn quay trở lại, bạn cũng chẳng hồi đáp lấy một lần! Jaehyukie, bạn giận em vì đã đánh bạn sao?" Tôi nức nở nói, cả người vì mất kiểm soát mà run lên, "Bạn... bạn đánh em một cái rồi coi như huề, đừng giận em nữa có được không...? Em cầu xin bạn, chúng ta quay lại có được không..."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy đặt lên má mình, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận một cái tát, vậy nhưng Jaehyuk chỉ âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi mắt cậu ấy trở nên nhoè nhoẹt nước.

"Hi-kun... Anh làm mất điện thoại, cho nên đã không còn dùng số đó nữa rồi..." Jaehyuk tuyệt vọng cúi đầu, ngữ điệu vô cùng buồn bã, "Anh cứ nghĩ bạn chán ghét anh... Nếu như lúc đó anh biết bạn muốn quay lại với anh, dù có cách xa cả nửa vòng trái đất anh cũng sẽ quay trở về tìm bạn."

Vừa mới dứt lời, Jaehyuk liền ôm lấy tôi mà khóc. Tôi cảm nhận vai áo của mình dần trở nên ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi, còn có âm thanh nghẹn ngào của cậu ấy không ngừng vang vọng ngay bên tai. Tại sao ngày đó chúng tôi yêu nhau, thứ tình yêu sâu đậm đẹp đẽ biết bao người ngưỡng mộ, vậy mà lại nỡ tổn thương lẫn nhau, để rồi sau này chỉ còn thấy nỗi ân hận xuyên thấu tâm can mình.

"Không sao đâu, Jaehyukie, không sao đâu." Tôi xoa lên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy vỗ về, lại nâng khuôn mặt cậu ấy hôn lên, nụ hôn mằn mặn mùi vị của nước mắt.

"Bạn vẫn còn yêu em mà đúng không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu, chia tay người yêu hiện tại, sau đó quay lại với nhau, thực hiện ước hẹn bên nhau mãi mãi, có được không..."

Đúng vậy, trong lòng tôi đã quyết, người tôi muốn cùng đi đến cuối con đường này chỉ có duy nhất Jaehyuk mà thôi. Ngay tối nay tôi sẽ lập tức quay trở về, nói lời chia tay với Yoshinori, để anh ấy bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi biết như vậy rất tàn nhẫn, thế nhưng còn có thể làm gì khác sao, cả tôi và Jaehyuk đều là những kẻ không ra gì, tốt hơn hết chúng tôi nên ở bên nhau để không còn phải tổn thương đến người khác nữa.

Jaehyuk không trả lời tôi, bỗng dưng lặng đi chẳng nói một lời. Ánh mắt trống rỗng của cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy bất an vô cùng, tôi hoảng loạn siết lấy eo cậu ấy, "Có được không Jaehyukie?"

Vậy nhưng lần này Jaehyuk lại nhẫn tâm đẩy tôi ra, bước về phía sau tạo khoảng cách. Tôi muốn tới gần cậu ấy, cậu ấy lại càng lùi lại thật xa, dự cảm chẳng lành vì thế mà càng lúc càng dâng cao.

"Hi-kun..." Jaehyuk đau đớn nhắm mắt, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết nên đối mặt với sự thật tàn khốc này ra sao nữa, "Anh đã đính hôn với bạn gái rồi..."

Lời nói của cậu ấy không thể kiềm được mà phát run, thế nhưng lại đánh thẳng vào tôi vừa dữ dội vừa chuẩn xác. Lúc này tôi mới nhận thấy, thì ra trên ngón áp út bàn tay trái của Jaehyuk đã có sự hiện diện của một chiếc nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro