16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trên đoạn đường từ Yongin quay trở lại Seoul sau kì nghỉ lễ, tôi đã hỏi Yoshinori liệu anh ấy có thể nhắc lại câu trả lời năm đó hay không.

Yoshinori đang tập trung lái xe cũng phải ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, bộ dạng không thể tin được mà hỏi, "Em thật sự muốn nghe sao?"

Tôi cười, "Anh đổi ý rồi sao?"

"Anh chưa từng đổi ý." Ngữ điệu của Yoshinori vô cùng cương quyết, lại dần dần dịu đi, "Chỉ là anh vẫn luôn cho rằng câu trả lời ấy đến bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Tôi cũng như vậy, đã từng cho rằng câu trả lời ấy có ra sao thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều va vấp, nào dám chắc còn giữ được chính mình đơn giản và thanh thuần như xưa. Nhưng tôi biết có một thứ vẫn không thay đổi, đó là sự chờ đợi của Yoshinori dành cho tôi, mặc dù chưa một lần bày tỏ, nhưng đã qua một khoảng thời gian dài như thế, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, kiên nhẫn và dịu dàng.

"Thực ra anh nghĩ không cần nói em cũng biết, năm đó anh vốn dĩ cũng rất thích em rồi. Chỉ là anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời tỏ tình từ em, lúc đó vô cùng phấn khích, anh sợ bản thân vừa mới nghe nhầm, cho nên mới không dám trả lời ngay." Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười khẽ, "Lẽ ra anh nên tự tin hơn một chút, anh thực sự rất hối hận."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ cũng vậy, anh vẫn luôn thích em."

Tôi cho anh ấy một cơ hội, cũng là để cho chính mình một cơ hội. Tôi đã từ bỏ thứ chấp niệm nặng nề kia, đeo trên người chiếc khuyên tai anh ấy tặng, vì cái gì lại không thể mở lòng để cho anh ấy bước vào. Bản thân chịu tổn thương không có nghĩa là cũng phải khiến cho người khác chịu tổn thương, hơn nữa đó lại là người mang hi vọng có thể chữa lành vết thương cho tôi, vậy nên tôi nói, "Yoshi, chúng ta ở bên nhau được không?"

Anh ấy đột nhiên ngây ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quặc không biết nên làm thế nào. Một giây sau đó, tôi thấy anh ấy cười lên toe toét, bao nhiêu niềm vui đều bộc lộ hết trên khuôn mặt, còn kích động hét toáng lên như một đứa trẻ, chẳng khác năm đó anh ấy giành được danh hiệu MVP trên sân bóng là bao.

Yoshinori lái xe chở tôi về nhà, thời điểm trước khi tôi mở cửa bước ra, anh ấy còn nắm lấy tay tôi nói, "Sahi cảm ơn em."

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm ngọt ngào, tôi không đáp, chỉ nhìn anh ấy mỉm cười.

"Anh ôm em một cái được không?" Con người này, trước khi làm một việc gì đó đều phải hỏi ý kiến của tôi, ngay cả những việc nhỏ bé như hỏi tên tôi hay nhờ tôi cầm áo, mọi thứ đều ưu nhã cẩn trọng vô cùng.

Tôi rướn người chui vào lòng anh ấy, đắm chìm trong mùi hương xa lạ nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy an tâm.

Sau đó, Yoshinori lại ngại ngùng nói với tôi, "Thực ra lần va chạm với em là do anh cố tình."

"Hả?" Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.

"Ngay từ lúc nhìn thấy em ngồi giữ áo cho Yoon Jaehyuk, anh đã để ý đến em. Là anh cố tình va vào em để gây sự chú ý, nhưng anh không nghĩ lại khiến cho em chấn thương nghiêm trọng đến vậy, anh thực sự xin lỗi."

Tại sao anh ấy lại có thể cùng một lúc vừa đáng yêu vừa đáng ghét như thế, tôi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh ấy một cái, sau đó mở cửa bước ra khỏi xe, đưa tay lên vẫy vẫy cái con người vì quá kinh ngạc mà ngồi sững như một tấm tượng đá kia.

Cuộc đời của tôi bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới. Lúc tôi nói cho Mashiho biết tôi và Yoshinori đã chính thức hẹn hò, cậu ấy còn đấm vào vai tôi một cái, "Cái tên này giờ mới chịu khai hả, tớ đã biết từ lâu lắm rồi!"

Yoshinori thực sự rất tốt, anh ấy luôn biết cách giữ mọi thứ một cách chừng mực, không vồ vập không quá phận, khiến cho một con người hướng nội như tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng tôi là người yêu, vậy nhưng một khi đã đặt chân vào công ty, quan hệ giữa tôi và Yoshinori hoàn toàn chỉ là cấp trên và cấp dưới, chẳng bao giờ cố ý ban phát cẩu lương cho những người xung quanh, cho nên không hề ngại ngùng khó xử. Nếu như là Jaehyuk, cậu ấy nhất định sẽ rêu rao cho cả thế giới biết chúng tôi đang hẹn hò, đi đâu cũng dính chặt lấy tôi, sau đó lườm đến cháy mặt những kẻ nào có ý định tiếp cận tôi.

Yoshinori là một chàng trai vô cùng chu đáo nhã nhặn. Anh ấy không bao giờ khó chịu với bản tính lầm lì ít nói của tôi, kể cả những lúc tôi không hề phản ứng lại trước những lời anh ấy nói, anh ấy cũng chẳng giận hờn. Trước kia anh ấy vô cùng tuỳ tiện, vậy nhưng lại vì tôi mà học nấu ăn, buổi tối đi làm về nhìn chồng quần áo cao ngất cũng không một lời oán thán mà lặng lẽ bê vào giặt, gần như chẳng bao giờ để tôi đụng tới việc nhà. Anh ấy hoàn mĩ đến như vậy, vì cái gì lại bỏ ra từng ấy ngày tháng chỉ để chờ đợi trái tim đã chẳng còn lành lặn của tôi, tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.

Vậy mà tôi lại không thể ngừng so sánh anh ấy với Jaehyuk. Rõ ràng là điểm nào Yoshinori cũng tốt đẹp hơn, thế nhưng tôi cứ luôn cảm thấy lòng mình như đang thiếu thốn thứ gì, có lẽ là bởi những kỉ niệm gắn với anh ấy không có bóng lưng vững chãi trên cung đường quen thuộc, không có bồng bột nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Anh ấy không xốc nổi, chẳng bao giờ ghen tuông vô cớ, cũng chưa một lần lớn tiếng với tôi. Toàn là những thứ khiến cho con người ta chạnh lòng, nhưng tôi thì khác, tôi đã quen với những thứ đó, đều là vì Jaehyuk mà biến thành một người đến bản thân chẳng còn nhận ra nữa rồi.

Kì nghỉ Tết vừa đến, Yoshinori liền dẫn tôi trở về Nhật Bản. Anh ấy trịnh trọng giới thiệu với mẹ và các chị, rằng tôi là người mà anh ấy yêu nhất trên đời. Tôi nhìn thấy đáy mắt mẹ anh rưng rưng, sau đó bà đặt tay lên vai tôi nói, có thêm một đứa con trai nữa cũng rất tốt mà.

Thực ra những lời này tôi nghe không hiểu. Ngay từ trước khi tôi được sinh ra, bố mẹ tôi đã chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, cho nên đến một chữ tiếng Nhật bẻ đôi tôi cũng không biết. Là Yoshinori đã dạy tiếng Nhật cho tôi, đưa tôi đi tham quan một vòng Kobe, còn nói cho tôi biết mẹ anh đã khen ngợi tôi rất nhiều.

Có một buổi tối, tôi nằm gối đầu lên đùi anh ấy, sau đó lười biếng hỏi, "Anh có sợ em yêu anh ít hơn anh yêu em không?"

Sắc mặt Yoshinori nhợt đi, anh ấy suy nghĩ mất một lúc, sau đó trở về bộ dạng ấm áp mà mỉm cười với tôi, "Anh không sợ. Tình yêu không phải là thứ để cân đo đong đếm, không quan trọng bao nhiêu, chỉ cần em có một chút tình ý dành cho anh là được rồi."

Quá đỗi cao thượng, quá đỗi vĩ đại, cũng không kém phần chân thành.

Sau đó tôi lại hỏi, "Nếu như ba năm trước anh không gặp lại được em thì sao? Anh sẽ đợi em mãi mãi sao?"

Yoshinori ngay lập tức ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa lên mái tóc tôi, "Đừng nói những lời như thế, chúng ta đã ở bên nhau rồi."

Hoá ra anh ấy cũng sợ đánh mất tôi. Tôi cảm thấy lòng hư vinh của mình được ve vuốt, như một chú mèo kiêu căng mới được chiều chuộng mà chui vào vòng tay anh ấy, trong lòng cũng thoả mãn ít nhiều.

Thời điểm đó tôi đã nghĩ, tôi không yêu anh nhiều như anh yêu tôi thì đã sao, chỉ cần chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, chắc chắn sau này tôi sẽ vì sự tử tế của Yoshinori mà mủi lòng. Giữa người yêu mình và người mình yêu, người ta vẫn luôn khuyên rằng nên chọn cái thứ nhất, huống chi tôi cũng rung động với anh, đoạn tình này ắt sẽ được viết tiếp những trang bình yên hạnh phúc.

Vậy nhưng có lẽ tôi đã sai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro