15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau cái ngày chia tay đó, tôi lâm vào một trận ốm triền miên. Thế nhưng bên cạnh tôi đã không còn ai vụng về đem cháo tới, rồi ân cần lấy thuốc cho tôi nữa, mỗi lúc giật mình mở mắt, chỉ thấy duy nhất chiếc trần bệnh viện trắng toát giữa khoảng không gian tịch mịch, lạnh lẽo và cô độc đến thê lương.

Tôi gần như không có bạn, những năm tháng đại học phần lớn thời gian đều chỉ dành cho Jaehyuk, đến lúc đi làm rồi cũng chỉ nói chuyện được với hai ba người trong công ty. Mashiho là người tôi thân nhất, cậu ấy biết tin tôi bị ốm, liền ghé qua mua đồ ăn và chăm sóc cho tôi. Thế nhưng vì tính chất công việc bận rộn, cho nên cậu ấy chỉ có thể nán lại một chút rồi lại phải rời đi ngay, lần tiếp theo tôi mở mắt, người ngồi ở bên cạnh đã là Yoshinori rồi.

"Em tỉnh rồi?" Anh ấy vươn tay đặt lên trán tôi, sau đó lại tự chạm lên trán mình, "Hình như cũng giảm nhiệt được một chút rồi đó, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi nặng nhọc ngồi dậy, muốn mở miệng trả lời anh, lại thấy cổ họng mình khô khốc. Yoshinori đưa đến trước mặt tôi một cốc nước ấm, tôi liền một hơi uống sạch, cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi mới hỏi, "Tiền bối anh không đi làm sao?"

"Anh xin nghỉ rồi." Anh ấy lấy đi chiếc cốc trong tay tôi, lại giơ ra một đĩa táo đầy ụ, "Trong lúc đợi em tỉnh anh đã gọt đấy, lúc đầu có hơi xấu chút nhưng về sau cũng lên tay rồi, em ăn một chút đi."

Ánh mắt anh ấy háo hức hướng về phía tôi chẳng khác nào một đứa trẻ mong chờ nhận được lời khen ngợi từ người lớn. Mặc dù trong người tôi vô cùng không thoải mái, cái gì cũng chẳng muốn ăn, thế nhưng nhìn vào đôi mắt anh chất chứa sự kì vọng, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay cầm lấy một miếng táo.

Yoshinori chăm chú quan sát tôi, sau khi thấy tôi ăn hết một miếng, anh ấy dường như rất vui. Tôi chưa bao giờ phát hiện, hóa ra người đàn ông này lại có những khía cạnh ngây ngô đơn thuần đến thế. Bất kể một điều gì nhỏ bé cũng đều có thể khiến anh ấy mỉm cười cả ngày, tỉ như tôi buột miệng khen chiếc áo ngày hôm nay anh ấy mặc thật đẹp, hoa quả anh ấy mang tới ăn thật ngon, hay vô vàn những lời sáo rỗng khác.

Mãi đến sau này tôi mới biết, trong cơn mê sảng đó, người duy nhất tôi gọi tên là Jaehyuk, tôi gọi cậu ấy đến khản cả cổ, tới mức Yoshinori cũng phải thương xót thay cho tôi. Lúc kể lại câu chuyện này, Yoshinori còn tiếc nuối nói, giá như ngày trước anh ấy không chần chừ trước lời tỏ tình của tôi, có lẽ bây giờ tôi sẽ không phải khổ sở đến nhường này.

Thế nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý tới lời anh ấy nói. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có mình Jaehyuk mà thôi. Cả đời này, tôi chưa bao giờ phải xa cách cậu ấy lâu đến như vậy, lâu đến mức càng lúc nỗi đau trong tôi càng lan ra rộng lớn, tàn nhẫn ăn mòn tôi. Tôi nhớ cậu ấy đến chết, những kí ức đẹp đẽ đó không cách nào xoá bỏ, thậm chí dấu vết về cậu ấy vẫn còn ngự trị trên thân thể tôi chẳng thể mất đi. Sao Jaehyuk lại có thể nhẫn tâm đến thế, cậu ấy ra đi mang theo những lời hẹn ước tươi đẹp, chỉ để lại đó nỗi đau đớn bủa vây.

Thậm chí tôi đã nghĩ, tôi thực sự ân hận rồi, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, miễn là tôi có thể tiếp tục ở bên cậu ấy. Tôi dẹp bỏ đi lòng tự tôn của mình, nhắn tin cho Jaehyuk nói những lời nài nỉ van xin, vậy nhưng chẳng có lấy một tiếng hồi đáp. Tôi gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng thèm nghe. Đốm lửa tí tách trong tôi cho tới tận lúc này mới hoàn toàn dập tắt, chớp mắt chỉ còn lại những mảnh tro tàn.

Trong những ngày tháng tôi chìm đắm nơi vực sâu đó, Yoshinori vẫn luôn ở bên cạnh động viên tôi. Anh ấy đối tốt với tôi quá mức, đến nỗi khiến cho tôi cảm thấy tôi chẳng có đủ tư cách để đứng bên cạnh anh nữa. Mashiho hỏi có khi nào Yoshinori thích tôi không, tôi cũng chẳng dám trả lời, bởi vì thích hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì, tôi nào dám lần nữa mở lòng với ai.

Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, Yoshinori tặng tôi một chiếc khuyên tai đính hồng ngọc. Anh ấy nói chiếc khuyên tai bạc tôi vẫn đeo đã cũ lắm rồi, nó sớm đã xỉn màu từ lâu. Tôi nghĩ cũng đúng, tôi đeo nó được sáu năm rồi, cũng đã đến lúc phải thay thế cái mới, chỉ là dù có đổi khuyên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lỗ xỏ vẫn chỉ có một mà thôi, giống như vị trí của Jaehyuk trong lòng tôi chẳng ai có thể lấp đầy nổi vậy.

Hai mươi lăm tuổi, một phần ba đời người. Tôi từ một nhân viên quèn được thăng chức trở thành trưởng nhóm, lại có thu nhập ổn định, bố mẹ ở nhà rất hài lòng vì tôi. Chỉ là bố mẹ vẫn luôn phiền não vì đến tận giờ này tôi vẫn chưa từng một lần ra mắt người yêu, cho nên hết lần này lần khác đều gọi điện thúc giục. Những lúc như thế tôi chỉ có thể mỉm cười giả lả lảng tránh qua chuyện khác, sau đó lại lặng lẽ thở dài.

Mashiho đã được anh chàng trưởng phòng nhân sự họ Kim tỏ tình, chuyện họ ở bên nhau cả công ty đều biết. Sau đó, những con người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm kia lại chuyển sang bàn tán về tôi. Mọi người đều cho rằng giữa tôi và Yoshinori sớm đã có tư tình, chỉ là một mực không chịu công khai. Anh ấy không nói gì, tôi cũng lười giải thích, bởi vì giải thích chẳng có ai thèm tin, đến cả Mashiho cũng nghĩ như vậy nữa, rốt cuộc bọn họ đều nghĩ rằng chúng tôi đã ngầm thừa nhận cả rồi.

"Anh thấy chưa." Tôi buông lời đùa cợt Yoshinori, "Ai bảo anh không có người yêu đi, cứ để cho bọn họ trêu mãi."

Trái lại anh ấy vô cùng nghiêm túc hỏi lại tôi, "Thế sao em không có người yêu đi?"

Tôi ngay lập tức á khẩu, vội vã chuyển chủ đề.

Lễ Trung thu năm đó, tôi dẫn theo Yoshinori về nhà, nói với bố mẹ rằng anh ấy là cấp trên người Nhật Bản của tôi, mấy ngày nghỉ này không thể trở về nên mới cùng tôi tới đây nghỉ lễ. Yoshinori rất được lòng gia đình tôi, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn lễ phép, lại thêm bản tính hiền lành, bố mẹ tôi rất tin tưởng để tôi làm việc dưới trướng anh ấy. Sau đó, đứa em gái lén lút kéo tôi ra một góc, cẩn trọng dò hỏi, "Có phải anh ấy thích anh không?"

Tôi ngạc nhiên, "Sao em lại nói thế?"

"Ánh mắt của anh ấy nhìn anh rất không bình thường. Anh không nhận ra sao? Như thể đang ngắm nhìn người mình yêu nhất trên đời này vậy."

Trẻ con bây giờ sao lại ranh ma quá thể như vậy chứ, tôi đánh yêu đứa em gái một nhát, sau đó tống cổ nó ra khỏi phòng mình.

Lần trở về nhà này, tôi cũng không gặp được Jaehyuk. Bố mẹ tôi còn hỏi dạo này tôi có hay liên lạc với cậu ấy không, có biết tin cả gia đình họ Yoon đã chuyển hẳn lên Seoul sinh sống rồi hay không. Tôi vội vã chạy đến nhà cậu ấy, ngước lên ngắm nhìn hình ảnh quen thuộc, tất cả các cửa đều đã được đóng kín mít, đến cả mấy chậu cây cảnh để ở ban công phòng cậu ấy cũng đều đã héo úa cả rồi. Vậy là khả năng tôi có thể gặp lại cậu ấy lại vơi đi một chút, lời hứa mãi mãi bên nhau cũng càng lúc càng trở nên hoang đường.

Nhưng tôi chẳng buồn, cũng chẳng thất vọng, vì từ lâu rồi tôi đã không mang hi vọng nữa. Tôi biết giữa tôi và Jaehyuk sẽ chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau, khoảnh khắc nhìn lại những cung đường Yongin ngập tràn kỉ niệm, trái tim tôi cũng đã không còn rung lên bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro