14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk có gan nói ra lời chia tay, tôi cũng có gan chấp nhận lời chia tay ấy.

Chúng tôi trưởng thành, cậu ấy đã không còn là cả thế giới của tôi nữa, trái lại chẳng khác nào một sợi dây luôn tìm cách cản trở tôi khám phá mọi thứ bên ngoài. Mối quan hệ của chúng tôi, bởi vì bản tính ích kỉ độc đoán của cậu ấy, cùng với sự nóng nảy thiếu kiên nhẫn của tôi, cuối cùng cũng chính thức sụp đổ.

Thời điểm Jaehyuk rời đi, trong lòng tôi chỉ còn sót lại trống rỗng.

Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của bản thân như thế nào, là thoải mái, nhẹ nhõm vì được giải thoát, hay là tột cùng đau đớn vì đã đánh mất đi con người vốn dĩ đã trở thành một nửa linh hồn của tôi. Giống như khi hỏi một người mù nhìn thấy gì, câu trả lời chính là không gì cả, không phải đen kịt hay gì hết, thì lúc này đây, tâm trạng tôi cũng như thế, không thống khổ không ân hận, chỉ có nỗi trăn trở dồn dập chẳng thể nguôi ngoai.

Cảm giác này quá đỗi đáng sợ. Tôi cảm thấy bản thân mình dường như chỉ còn duy nhất phần thể xác, nó sống như một cái máy, buổi sáng vẫn như mọi khi thức dậy vào sáu giờ, lại vội vội vàng vàng chạy đến công ty làm việc. Mashiho hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu trả lời cậu ấy, khó nhọc nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

Phải, tôi chỉ có thể tự an ủi với chính mình rằng mọi thứ vẫn ổn, mỗi ngày đi làm về tôi sẽ không còn phải nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của Jaehyuk, không còn phải mệt mỏi trước những câu chất vấn vô lí của cậu ấy nữa. Tôi có thể đi bất cứ đâu tùy thích, muốn về nhà lúc mấy giờ cũng được, có thể thân thiết với bất cứ ai, nhận được bao nhiều lời tỏ tình cũng sẽ chẳng có người dòm ngó.

Chỉ là tâm can tôi bứt rứt khó chịu, muốn tìm đến thứ gì đó để giải tỏa nỗi lòng không tên này.

Buổi chiều tan làm, trên đường quay trở về căn nhà hiu quạnh đó, bước chân tôi đột ngột rẽ ngang vào một quán bar nơi góc phố. Trước kia tôi mới chỉ uống rượu duy nhất vào lần ra mắt nhân viên mới, lúc đó tôi còn cảm thấy thứ này thật khó nuốt, vậy mà giờ đây, tôi lại thèm nó đến nôn nao. Tôi nhớ cái cảm giác cay xè muốn vỡ cả cổ họng, nhớ hương vị đắng chát đến xé lòng, thế nhưng hiện tại, loại rượu nặng nhất cũng chẳng đủ để át đi cõi lòng mục rữa của tôi nữa rồi.

Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này thật thảm hại, mặc trên người bộ đồ công sở lấm lem nhàu nhĩ, khuôn mặt giàn giụa nước mắt chẳng rõ vì cái gì, nhốt mình trong một góc không ngừng uống hết ly này đến ly khác. Sau đó, có người đến bắt chuyện với tôi, anh ta hỏi liệu có thể cùng tôi uống vài ly được không. Tôi mơ màng nghĩ, những người một mình đến quán bar uống rượu như vậy chắc hẳn trong lòng đều có những tâm sự chất chứa, biết đâu lại tìm thấy ở đó một chút gì cảm thông, bèn khách khí chạm ly với anh ta.

Trong cơn chuếnh choáng, tôi thấy cả người mình dường như bị ôm chặt, còn có ai đó đang không ngừng hôn tôi. Nhưng tôi không còn đủ sức để giãy giụa nữa, mà tôi cũng cảm thấy chẳng có gì đáng phải giãy giụa cả. Giờ tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, bọn họ muốn làm gì tôi thì làm, ngay cả khi cảm nhận bàn tay anh ta luồn vào trong áo tôi, tôi vẫn cứ mặc kệ, chỉ chìm đắm trong những nỗi đau khổ của chính mình.

Rất nhanh sau đó, chỉ trong một thoáng thôi, tôi nhìn thấy một bóng người đùng đùng tiến đến, kéo người đàn ông kia ra khỏi người tôi, thô bạo đấm anh ta một cái, còn liên tục lăng mạ chửi rủa. Tôi ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của Jaehyuk, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu những tơ máu, quyết liệt nắm lấy cổ tay tôi lôi về.

"Bỏ ra!" Tôi gào lên với cậu ấy, "Yoon Jaehyuk cậu có nghe thấy không, tôi nói bỏ ra!!"

Cậu ấy không nói gì, chỉ lôi tôi lên chiếc xe moto quen thuộc, sau đó lái trở về nhà. Suốt quãng đường trở về, cả người tôi cứ vô lực dựa vào tấm lưng rộng lớn của cậu ấy, đến mức lưng áo Jaehyuk đã ướt đẫm cả một khoảng đầy nước mắt của tôi. Tôi không ngừng khóc lóc, rên rỉ những lời đau thương vô nghĩa, còn mắng nhiếc cậu ấy, vậy nhưng Jaehyuk không hề tức giận, chỉ lặng lẽ dìu tôi đi vào nhà.

"Cậu còn quay lại đây làm gì nữa!" Tôi dùng hết sức lực đẩy cậu ấy ra, "Ngày hôm trước cậu dứt khoát như thế, còn dám nói lời chia tay tôi! Cậu quay lại làm gì, muốn nhìn tôi sống thảm thế nào hay sao... Yoon Jaehyuk tôi nói cho cậu biết, không có cậu tôi sống rất vui vẻ thoải mái, hơn hai mươi năm qua tôi bị thần kinh mới ở bên cậu, tôi..."

"Hi-kun!" Jaehyuk gằn giọng cắt ngang lời tôi, mạnh mẽ ôm lấy tôi vào lòng, cánh môi tìm đến ngăn chặn những tiếng nức nở của tôi. Mùi hương quen thuộc phảng phất bên cánh mũi khiến tôi run lên, sau đó, cậu ấy tựa cằm vào bả vai tôi nói, "Hi-kun chúng ta quay lại được không?"

Tôi càng khóc to hơn nữa, cậu ấy lại dịu dàng lau nước mắt cho tôi, "Hi-kun, anh biết anh sai rồi, bạn đừng lạnh nhạt với anh, cũng đừng chia tay anh, đều là lỗi của anh, coi như là anh cầu xin bạn, đừng tuyệt tình như vậy. Không có bạn anh sẽ phát điên lên mất, chúng ta quay lại, anh hứa sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm kia nữa, có được không Hi-kun..."

"Bốp" một tiếng, sau đó toàn bộ không gian chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có bàn tay tôi đau rát vẫn giơ trên không trung chẳng thể cử động, còn gò má cậu ấy lại nổi lên những vết hằn. Tại sao tôi là người đánh cậu ấy, vậy mà tôi lại đau đớn đến như vậy, trái tim nhỏ bé tội nghiệp nằm trong lồng ngực tôi, từng chút từng chút vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ.

"Hi-kun..." Jaehyuk vẫn không thể tin được là tôi vừa động thủ với cậu ấy, cả người cậu ấy ngây ra, ánh mắt nhìn tôi đầy sửng sốt, pha lẫn với nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

"Cậu dựa vào cái gì!" Tôi kích động túm lấy cổ áo cậu ấy gào thét, "Cậu dựa vào cái gì mà nói chia tay liền chia tay nói quay lại liền quay lại! Cậu coi tôi là món đồ chơi của cậu chắc?! Yoon Jaehyuk tôi thật sự rất mệt mỏi, cậu làm tôi phát điên lên mất!"

Tôi đã không còn kiểm soát được chính mình nữa, nước mắt rơi lã chã vô cùng thương tâm, miệng không ngừng mắng chửi cậu ấy, vậy mà bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ áo cậu ấy chẳng chịu buông ra.

"Tôi vừa mới hôn người khác, cậu chịu nổi sao! Hay là đến lúc quay lại rồi, cậu lại tiếp tục đay nghiến giày vò tôi, tước đoạt đi quyền tự do của tôi! Yoon Jaehyuk, những ngày tháng ở bên cậu đối với tôi chẳng khác nào địa ngục, còn không mau cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Hi-kun, anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Đột nhiên, Jaehyuk cũng rơi nước mắt, cậu ấy muốn ôm lấy tôi, vậy nhưng tôi đã nhanh hơn một bước thoát khỏi vòng tay ấy, sau đó chỉ thẳng vào cánh cửa.

"Cậu cút đi! Cút khỏi cuộc đời của tôi!"

Jaehyuk vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, tôi liền dùng toàn bộ sức lực từ lúc sinh ra tới giờ của mình để đẩy cậu ấy ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Cậu ấy ở bên ngoài liên tục đập cửa, không ngừng tuyệt vọng gọi tên tôi, còn tôi ở trong này cả người cũng đã bị rút hết sức lực mà đổ gục xuống sàn nhà. Tôi khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến chính bản thân chẳng thể thở nổi, cơ hồ rất lâu sau, âm thanh ồn ã bên ngoài mới chịu kết thúc.

Tôi kích động ngồi bật dậy, vội vã chạy ra mở cửa, bên ngoài tuyệt nhiên chẳng có một ai. Tôi lại chân trần chạy một vòng khu nhà, tâm trạng hoảng loạn run rẩy, cũng chẳng bắt gặp một bóng người nào, chỉ có hàng cây cô độc lạnh lẽo, xào xạc cọ vào nhau dưới những ánh đèn đường, như thể đang cười vào mặt một đứa ngu ngốc là tôi.

Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Cậu ấy tàn nhẫn đem theo cõi lòng tôi, trái tim tôi, tâm trí của tôi mà rời khỏi nơi này. Có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro