13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, trong lúc đang ăn trưa tại canteen của công ty, Yoshinori đột nhiên hỏi liệu tôi có muốn nghe câu trả lời năm đó của anh ấy hay không.

Tôi chợt ngẩn người, rất lâu rồi tôi đã không nghĩ tới chuyện đó, thậm chí dạo gần đây tôi còn quên mất rằng trước kia tôi đã từng cảm nắng anh. Mashiho ngồi bên cạnh thấy chúng tôi có chuyện cần nói, cậu ấy liền tinh ý tránh đi, trên bàn ăn chỉ còn lại tôi và Yoshinori.

Tôi nhìn biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt anh ấy, sau đó khe khẽ lắc đầu, dù sao thì trải qua bao nhiêu năm, câu trả lời có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Yoshinori ngay lập tức thất vọng, "Phải rồi, giờ em cũng đã có bạn trai rồi mà. Làm gì có ai như anh, ngu ngốc đợi chờ một người không biết bao giờ mới gặp lại cơ chứ."

Anh ấy nói xong liền cầm hộp cơm rời đi, bỏ lại tôi một mình ngồi ngơ ngác. Trong lòng tôi vô cùng rối ren, tâm trạng như thể vừa mới lao xuống dốc, tôi nhìn theo bóng lưng Yoshinori cô độc, vậy ra anh vẫn luôn chờ đợi tôi? Anh ấy chờ đợi ngần ấy năm chỉ vì chưa kịp đưa ra câu trả lời cho tôi sao?

Miếng cơm đang nhai dở trong miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt. Sao tôi lại có cảm giác bản thân mình cứ như một tội đồ thế này?

Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ về chuyện này lâu. Bởi vì vừa mới vào giờ làm buổi chiều, tôi liền bị trưởng phòng gọi lên trách mắng.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là khách hàng thuê chúng tôi thiết kế logo thương hiệu, cấp trên giao cho tôi phụ trách nhiệm vụ này. Tôi design năm lần bảy lượt, hết sửa cái này lại sửa cái kia theo ý khách mất cả một tuần trời, vậy nhưng bên họ vẫn không chịu ưng, còn nói sao tay nghề của tôi kém quá vậy. Cuối cùng tôi không nhận đơn này nữa, khách hàng cứ như vậy gọi thẳng đến phòng chăm sóc khách hàng của công ty phàn nàn đủ điều, rốt cuộc là tôi bị trưởng phòng gọi lên giáo huấn một trận.

"Cậu không biết khách hàng là thượng đế sao? Còn dám tự ý huỷ đơn của khách?"

"Trưởng phòng Choi, là thượng đế đâu có nghĩa là được trèo lên đầu lên cổ người khác ngồi ạ?"

Tôi thấy trưởng phòng hít vào một hơi thật sâu, sau đó run rẩy chỉ thẳng vào tôi, "Tôi không quan tâm, cậu làm dịch vụ thì phải biết chăm sóc người ta! Tóm lại trong ngày hôm nay không làm xong được đơn đó thì đừng hòng trở về!"

Tôi nghe mắng đến ù cả tai, tâm tình vốn đã không tốt nay càng trở nên tồi tệ. Thời điểm bước ra ngoài, trùng hợp lại bắt gặp Yoshinori cũng đang đi về phía này, anh ân cần hỏi tôi, "Có chuyện gì sao?"

"Không ạ." Tôi quá mệt mỏi để trình bày, chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi lại chui vào bàn làm việc, hạ mình xuống nói lời ngon ngọt tiếp tục làm việc cho cái thứ khách hàng khó ưa kia.

Vốn dĩ tôi là một người rất háo thắng. Tôi ít nói không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng chịu khuất phục một ai. Jaehyuk bảo mỗi lần thi đấu thể thao, tôi cứ như biến thành một con người khác, tràn đầy năng lượng khiến cho cậu ấy cũng phải trố mắt nhìn. Vậy mà lúc này đây, chỉ vì miếng cơm manh áo, tôi đành phải dằn cơn giận xuống, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất mà giao tiếp với đám người tôi vừa mới âu yếm hỏi thăm cả tổ tông trong lòng.

Buổi chiều mọi người đều đã tan làm hết, chỉ có duy nhất một mình tôi vẫn ngồi im chỉnh ảnh đến nát cả chuột. Yoshinori sửa soạn xong đồ đạc chuẩn bị ra về, thấy tôi vẫn cắm cúi vào máy tính liền tiến đến hỏi thăm, "Có cần anh giúp gì không?"

"Không đâu ạ, cảm ơn anh." Tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Yoshinori bật ra một tiếng thở dài, anh lẳng lặng rời đi, không lâu sau đó liền quay trở lại với một ít đồ ăn vặt, "Nếu đói có thể ăn tạm nhé, anh ngồi đây với em."

Tôi không nói gì, mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm. Yoshinori ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi tôi, thi thoảng sẽ đưa ra một số lời góp ý hữu ích. Cuối cùng khách hàng cũng ưng ý, tôi đứng dậy vươn vai, mới phát hiện ra bên ngoài cửa kính đã tối mịt, ánh đèn đô thị lung linh rực sáng cả một vùng trời.

Yoshinori vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, anh nói rằng sợ tôi tăng ca một mình sẽ cảm thấy buồn tẻ cho nên mới ở lại. Khuôn mặt anh chẳng có chút gì là sốt ruột, vẫn cứ bình thản như thể mấy tiếng đồng hồ kia đối với anh chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tôi muốn rủ Yoshinori đi ăn tối, lại nhớ đến Jaehyuk vẫn còn đang đợi tôi ở nhà, cho nên chỉ có thể day dứt nói lời cảm ơn anh, sau đó vội vã quay trở về.

"Jaehyukie, em về rồi." Tôi vừa thay giày vừa lớn giọng nói.

Tôi thấy Jaehyuk ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, trước mặt là chiếc TV đen ngòm. Cậu ấy không mỉm cười đón tôi như mọi khi, cũng không phản ứng lại trước lời nói của tôi, ngày hôm nay của tôi đã mệt mỏi đến vậy, chút vô tâm của cậu ấy lại khiến cho tôi cảm thấy mất mát trong lòng.

Tôi mặc kệ cậu ấy, tiến đến bàn ăn muốn lấp đầy chiếc bụng đói, lại phát hiện ra trên bàn trống rỗng, liền ngạc nhiên vô cùng, "Ngày hôm nay bạn không phần cơm em sao?"

"Về muộn như vậy không phải là cùng người khác đi ăn sao, còn phần cơm làm gì."

"Jaehyukie bạn lại phát điên cái gì nữa?" Tôi phẫn nộ ném thẳng chiếc túi đựng laptop xuống dưới sàn nhà, muốn tiến đến nói chuyện cho ra lẽ với cậu ấy, thế nhưng vì quá đói mà trước mắt đột nhiên hoa đi, đành phải lết vào trong bếp úp gói mì ăn tạm.

Tôi biết Jaehyuk luôn có định kiến với công việc của tôi, vậy nên tôi vẫn luôn cố gắng ít tham gia những hoạt động team building hết sức có thể, tan làm liền chạy thẳng về nhà với cậu ấy. Ngày hôm nay tăng ca là sự cố ngoài ý muốn, tôi đã mệt mỏi muốn chết, về đến nhà lại bị cậu ấy hoạnh hoẹ, tôi cảm thấy chính mình sắp nổ tung rồi.

Mấy miếng mì còn bỏng rẫy đã bị tôi nhét vào miệng, cảm giác chẳng khác nào đang nhai rơm nhai rạ, đột nhiên trái tim tôi lại đau nhói. Tôi thật sự rất muốn khóc, những phẫn uất trong lòng sớm đã dồn nén đến cực điểm, nếu còn tiếp tục chịu đựng nữa, tôi cũng không dám chắc bản thân sẽ biến thành cái gì.

"Hi-kun bạn chưa ăn gì sao?" Jaehyuk nhìn thấy tôi ngấu nghiến bát mì, cậu ấy lo lắng hỏi.

Tôi giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cậu ấy, vẫn cứ cắm cúi ăn.

"Ngày hôm nay bạn tăng ca à?"

"Hi-kun?"

Tôi đứng bật dậy ném bát đũa vào trong bồn rửa, sau đó chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa giặt giũ. Tôi nhốt mình trong đó thật lâu, cẩn thận vò từng chiếc áo đến mức nhàu nhĩ, chỉ đơn giản là bởi lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy. Thời điểm tôi trở ra, Jaehyuk cũng không còn ngồi đợi sẵn với chiếc máy sấy trên tay như thường lệ nữa.

"Hi-kun nhất định không chịu mở miệng với anh như vậy sao?"

Jaehyuk cất giọng buồn bã. Tôi đang phải cố gắng lắm mới không nói gì với cậu ấy, bởi vì tôi biết một khi đã mở miệng, tôi sẽ chỉ buông ra những lời đay nghiến nặng nề mà thôi.

Buổi tối hôm đó, tôi và Jaehyuk rơi vào chiến tranh lạnh.

Tôi cứ dán mình bên chiếc máy tính đánh đánh gõ gõ, Jaehyuk ngồi phía sau tôi đăm chiêu suy nghĩ thứ gì, chớp mắt kim đồng hồ đã điểm đến nửa đêm. Sau đó, tôi thấy Jaehyuk bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, thầm nghĩ có lẽ cậu ấy muốn đi ngủ rồi. Chỉ là một lúc lâu sau, Jaehyuk mở cửa bước ra, tay kéo theo một chiếc vali lớn, cậu ấy nói, "Hi-kun chúng ta chia tay có được không?"

Sớm đã biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ đến, tôi vẫn một mực không chịu nói gì với cậu ấy, hai chữ "chia tay" cũng không thể khiến cơn giận trong lòng tôi nguôi ngoai phần nào.

Jaehyuk đứng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt cậu ấy chăm chú khiến cho bàn tay tôi vô thức run rẩy. Tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ thứ gì, là hi vọng tôi gật đầu đáp ứng lời đề nghị kia, hay là mong tôi khẩn thiết níu kéo cậu ấy ở lại. Jaehyuk không nhận được câu trả lời của tôi, chỉ cúi đầu trầm mặc, sau đó chậm rãi kéo vali tiến về phía cửa ra.

"Cạch" một tiếng thật khẽ, bóng hình cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Vào cái đêm tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy, chúng tôi chia tay, nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro