19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể cứ tiếp tục một cuộc sống ngột ngạt đến vậy nữa, cho nên đã nộp đơn xin nghỉ việc, cũng đi tìm một căn nhà cho thuê mới, hết tháng này liền có thể lập tức rời đi.

Những việc này đều là tôi lẳng lặng làm, Yoshinori không hề hay biết. Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn với anh ấy, vậy nên vào cái ngày cuối cùng trước khi rời đi, trong lúc Yoshinori còn đang đi làm, tôi đã viện cớ có chút không khoẻ, nhốt mình ở nhà đóng gói hành lí thật cẩn thận, chỉ đợi anh ấy trở về ngay lập tức sẽ nói lời đoạn tuyệt.

Thời khắc tôi mở ngăn kéo tủ để lấy đồ, lại nhìn thấy chiếc hộp nhỏ vô cùng quen mắt nằm ở bên trong. Là hộp đựng nhẫn Yoshinori đã dùng để cầu hôn tôi, sau ngày hôm đó anh ấy chưa từng động đến nó thêm một lần nào. Đôi nhẫn bạch kim nhỏ bé mà tinh xảo, điểm xuyết trên đó một viên kim cương rực rỡ dưới ánh đèn. Tôi âm thầm đeo thử vào tay mình, trong lòng vừa đau đớn vừa xúc động, chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út vừa như in, duy chỉ có trái tim của tôi mới là thứ chẳng có đủ chỗ để cho anh ấy bước vào.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng thể thông suốt vì sao Yoshinori lại dành tình cảm cho tôi nhiều đến thế. Tôi chỉ là một con người bình thường, tính cách lại lầm lì khó ưa, so với con người ưu tú như anh ấy quả đúng là một trời một vực. Vậy mà ngần ấy năm trôi qua, anh ấy vẫn một mực nhất kiến chung tình với tôi, một tình yêu bao dung mà to lớn, sẵn sàng từ bỏ mọi khuyết điểm của tôi, vĩ đại đến mức khiến cho tôi cảm thấy vô thực.

Đúng sáu giờ tối, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là thanh âm trong trẻo của Yoshinori vang lên, "Sahi ơi, anh về rồi."

Anh ấy xách theo một túi đồ ăn lớn, nói rằng vì hôm nay tôi mệt nên không muốn để tôi phải vào bếp, đồ ăn đều đã có sẵn ở đây cả rồi.

Sau đó, ánh mắt của anh ấy dán chặt lên hai chiếc vali lớn của tôi. Tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Yoshinori chuyển sang thẫn thờ, nụ cười cũng dần biến mất, anh ấy khe khẽ nói, dường như không phải để hỏi mà là tự nhủ lòng, "Sahi muốn đi du lịch sao?"

Lúc này, tôi cũng cảm thấy thương xót thay cho anh ấy. Rõ ràng là Yoshinori thừa biết tôi sắp sửa rời đi, vậy nhưng vẫn cứ tự huyễn hoặc lòng mình, chẳng biết nên khen anh ấy chung thuỷ hay là nên mắng anh ấy ngu ngốc nữa đây.

"Anh Yoshi." Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói, "Chúng ta chia tay đi."

Tôi vừa mới dứt lời, anh ấy liền cười xoà như chẳng có chuyện gì xảy ra, kéo tay tôi ngồi vào bàn ăn.

"Sahi xem này, anh mua toàn những món em thích đấy, nhớ ăn nhiều vào nh-"

"Em nói chúng ta chia tay đi." Tôi lặp lại lần nữa, giọng nói gằn xuống trầm thấp.

Thời khắc này, sự vui vẻ giả tạo mà Yoshinori cố gắng dựng nên mới chính thức sụp đổ. Anh ấy nhìn tôi không rời mắt, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng thẳm sâu, bây giờ tôi mới chợt nhận ra quầng thâm dưới mắt anh ấy đã đậm đến thế, cả người dường như cũng gầy đi đôi chút rồi.

"Yoshinori, là em có lỗi với anh. Suốt nửa năm qua hẹn hò với anh, trong lòng em chỉ tồn tại duy nhất Yoon Jaehyuk."

Sắc mặt anh ấy ảm đạm, khẽ gật đầu một cái, "Anh biết."

"Đã biết như vậy rồi, sao còn chấp nhận ở bên em? Sao còn cầu hôn em?" Tôi cảm thấy mũi mình nghèn nghẹn, cổ họng cũng như thể đang vướng mắc một thứ gì.

Vành mắt Yoshinori hoe đỏ, anh ấy vươn tay xoa đầu tôi, cũng giống như ngày nhỏ, biên độ động tác vừa ấm áp vừa dịu dàng.

"Mọi thứ đều không quan trọng. Anh chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là đủ. Anh đánh cược với bản thân bằng cách cầu hôn em, hi vọng sẽ được ở bên em mãi mãi, vậy nhưng anh đã thua mất rồi."

Trên đời này làm gì có thứ gọi là bên nhau mãi mãi. Tôi cũng đã từng ôm một mộng tưởng lớn lao như thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhận lại sự tàn khốc của định mệnh mà thôi.

"Anh có hận em không? Vì đã tệ bạc với anh?" Tôi lại hỏi, thanh âm gần như đã lạc cả đi.

Yoshinori ngay lập tức bật cười, vừa ôn hoà vừa ấm áp, lại mang theo một chút tuyệt vọng đau thương, "Sao anh có thể hận em được? Đều không phải là do anh tình nguyện sao? Anh chỉ hận bản thân mình vì trước kia đã bỏ lỡ mất em, nếu không có lẽ giờ này chúng ta vẫn đang cùng nhau ăn cơm rồi."

Tôi ghét việc Yoshinori vẫn cứ luôn dung túng cho tôi như thế. Chẳng thà anh ấy cứ giận dỗi tôi, mắng chửi tôi, trong lòng tôi ắt sẽ không phải cảm thấy dằn vặt khi đón nhận tình cảm của anh ấy. Tình yêu là ích kỉ, là chiếm hữu, chứ không phải "trong lòng em có ai cũng được, miễn em ở bên anh là được", thứ tình yêu cao thượng như vậy, một kẻ tầm thường là tôi thật sự nhận không nổi.

Yoshinori nói với tôi trước khi rời đi hãy cùng anh ấy ăn một bữa cơm cuối cùng. Tôi nhìn đáy mắt thành khẩn của anh, lại nhìn xuống đống thức ăn trên bàn nguội ngắt, thầm nghĩ bản thân đã đóng vai ác rồi, ác thêm chút nữa cũng chẳng sao, cho nên ngay lập tức lắc đầu.

Yoshinori không tránh khỏi thất vọng, thế nhưng vẫn cố gắng níu kéo, "Vậy anh muốn hôn em, chỉ một lần nữa thôi, có được không?"

Tôi không trả lời, anh ấy liền tiến đến đặt môi mình lên môi tôi, tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Tôi cứ đứng đờ ra như một khúc gỗ, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của anh ấy tuỳ ý càn quét khoang miệng tôi, cũng chẳng hề có ý định hồi đáp.

"Đến cả nụ hôn cuối cùng em cũng chẳng muốn dành cho anh."

Yoshinori cười buồn, đưa tay lau đi vệt nước còn dính bên khoé miệng của tôi, "Vậy được, em hãy tự chăm sóc mình thật tốt, nếu như cần có thể liên lạc với anh."

Tôi khe khẽ gật đầu đáp ứng, sau đó kéo vali bước ra khỏi nhà Yoshinori, cũng là bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mới đóng lại, việc đầu tiên mà tôi làm, đó là cho số điện thoại của anh ấy vào danh sách đen, vĩnh viễn sau này sẽ không gặp lại nữa.

Một kẻ ác như tôi, dứt khoát như vậy có lẽ cũng được coi là còn một chút nhân tính rồi.

Chiếc khuyên tai mà Yoshinori tặng, tôi cũng chẳng dám đeo. Tôi cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, bên cạnh là chiếc khuyên tai bằng bạc sớm đã xỉn màu. Hai chiếc khuyên tai, hai màu sắc đối lập, tượng trưng cho hai dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, lúc này đều đang nằm lặng lẽ.

Thì ra cuộc đời của tôi, đã có những mảnh kí ức vụn vặt nhưng lại sâu sắc đến như vậy. Thuở ấy ánh mặt trời sáng chói, đám mây cuồn cuộn trôi trên bầu trời xanh thẳm, ở nơi khán đài náo nhiệt, tôi đã từng nhìn thấy hai dáng người cao cao khoác trên mình bộ quần áo thi đấu, cả người đều đã ướt nhẹp mồ hôi, vậy nhưng ánh mắt vẫn sôi sục ý chí chẳng hề từ bỏ. Tôi vẫn còn nhớ rõ xúc cảm bồi hồi xao xuyến của lần rung động đầu tiên, nhớ rõ tư vị đắng chát của nỗi thất tình. Tôi cũng nhớ rõ cảm giác nhoi nhói khi chiếc kim xuyên thẳng qua tai tôi, lỗ xỏ ấy vĩnh viễn hiện diện trên thân thể tôi chẳng bao giờ biến mất, như thể đang nhắc nhở hình bóng của cậu ấy trong tâm trí tôi sẽ không thể xoá nhoà.

Tôi đã từng nghe ai đó nói, cuộc đời của mỗi người sẽ tồn tại ít nhất hai con người quan trọng. Một là bạch nguyệt quang, là ánh trăng dẫn lối soi đường thuở ngây thơ thanh thuần, là tình đầu luyến lưu nhung nhớ. Hai là chu sa chí, là nốt ruồi son ngạo nghễ ngự trị trên thân thể, là tuổi trẻ mãnh liệt khát khao.

Có người may mắn ôm được bạch nguyệt quang cả đời, có người lại lựa chọn ở bên chu sa chí, cũng có người vì lầm lỡ mà đánh mất cả hai, để rồi sau này chỉ còn lại nuối tiếc, như những mảnh thuỷ tinh tàn nhẫn găm thẳng nơi cõi lòng.

_______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro