07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi không hề gặp lại Yoshinori.

Tôi không có cách nào để đối diện với anh ấy nữa. Cảm giác đau đớn, ê chề và xấu hổ hỗn loạn đan xen, mỗi lần đi trong trường tôi đều túm chặt lấy áo Jaehyuk rồi cúi gằm mặt xuống, may mắn chưa từng chạm mặt Yoshinori lần nào.

Thành tích học tập của tôi tụt dốc thảm hại. Vốn dĩ tôi là một đứa sức học không quá xuất sắc, cho nên thường chỉ xếp ở top giữa trong lớp, vậy mà sau sự kiện ngày hôm đó, điểm thi của tôi trượt xuống tận dưới cùng.

Suốt quãng thời gian đó, Jaehyuk vẫn luôn ở bên cạnh động viên tôi, buổi tối sang nhà kèm tôi học, lúc rảnh lại ngồi gọt bút chì cho tôi vẽ tranh. Cậu ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ mong manh dễ vỡ, cố gắng tìm mọi cách hàn gắn lại trái tim sớm đã trở nên nứt nẻ của tôi.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi đã có thể quay trở lại quỹ đạo ổn định như ngày trước, một thời gian sau đó lại đột nhiên bắt gặp Yoshinori ngay giữa sân trường.

Anh bước ra từ trong Văn phòng trường, cả người không mặc đồng phục mà diện nguyên một cây đen. Tôi vừa mới nhìn thấy bóng dáng ấy liền giật mình xoay người chạy biến, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung. Vậy mà vẫn không kịp, Yoshinori đã nhìn thấy tôi, ở phía sau lớn giọng gọi, "Asahi!"

Tôi nào dám đứng lại, đôi chân thoăn thoắt quay trở về lớp. Tôi sợ Yoshinori sẽ bắt kịp tôi, nếu như ép tôi phải đối mặt với anh, chẳng thà bắt tôi đi chết còn tốt hơn gấp nghìn lần.

Về đến lớp, tôi hồn bay phách lạc kể chuyện Yoshinori gọi tên tôi cho Jaehyuk. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hít vào một hơi thật sâu, ghé tai tôi dặn dò tan học tự bắt xe bus về nhà trước, sau đó xách balo chạy biến đi mất.

Tôi không biết cậu ấy đi đâu, suốt cả giờ học buổi chiều cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy quay trở lại lớp, vị trí bên cạnh tôi cứ trống trải như vậy mấy tiếng đồng hồ. Vừa mới tan học, tôi liền bắt xe bus ghé qua nhà Jaehyuk, lại nghe mẹ cậu ấy than vãn con trai bà gây chuyện đánh nhau đến thương tích đầy mình.

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Jaehyuk nằm quấn chăn một cục trên giường lòi ra mỗi đôi mắt, cậu ấy nhìn thấy tôi cũng chẳng trưng ra vẻ mặt cún con vui mừng giống mọi khi. Tôi bước đến giật chăn của cậu ấy, trên khuôn mặt điển trai kia lộ ra mấy vết bầm tụ tím tái, nhìn xuống tay chân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, còn chưa kể những phần bị quần áo che đi nữa.

Tôi lo lắng hỏi, "Sao cậu lại đánh nhau?"

Cậu ấy bực bội "hừ" một tiếng, "Ngứa mắt, muốn dạy dỗ anh ta một trận."

"Đây đều là Yoshinori đánh cậu à?"

"Không, nhưng mà bạn của anh ta đánh tớ."

"Anh ấy để yên cho cậu đánh sao?"

Ánh mắt của Jaehyuk đầy vẻ ấm ức giận dỗi, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, "Đến nước này rồi cậu vẫn còn lo lắng cho anh ta à?"

Tôi không trả lời Jaehyuk, đi xuống dưới nhà tìm thuốc và bông băng, sau đó quay lại rửa vết thương cho cậu ấy. Nam sinh tầm tuổi này tâm sinh lí bất ổn, bố mẹ cậu ấy nhìn con trai mình gây gổ đánh nhau cũng là chuyện thường tình, mấy lần đầu còn lo lắng xuýt xoa, lâu dần mặc kệ cậu ấy tự sinh tự diệt, đống vết thương kia để đó ắt sẽ khỏi.

Mỗi lần tôi lau đi vết máu trên mặt Jaehyuk, cậu ấy đều oai oái kêu đau. Tôi càng dùng sức ấn vào vết thương, miệng thốt ra mấy lời cằn nhằn, "Biết đau rồi thì lần sau đừng có mà gây lộn nữa!"

Xem ra mấy đàn anh kia ra tay không hề nhẹ, thời điểm Jaehyuk cởi áo để lộ ra một nửa thân trên, tôi mới thấy cậu ấy bị đánh thảm đến mức nào. Jaehyuk nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi căng thẳng, cậu ấy chỉ cười xòa, "Yên tâm đi, tớ bị đánh không bằng một phần Yoshinori bị tớ đánh đâu."

"Tự hào lắm đấy!" Tôi xát cồn vào vết thương, cậu ấy liền rú lên như lợn bị chọc tiết.

"Tự hào chứ sao không! Thù của cậu tớ đều đã trả hết!" Cậu ấy bất ngờ chồm đến dí sát vào mặt tôi, nở một nụ cười mê hoặc, "Sao hả Hi-kun? Cảm động lắm đúng không?"

"Cút, ai gảnh."

Kì nghỉ đông năm đó, tuy nói rằng không còn để tâm đến chuyện tình cảm nữa, thế nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ hơn được tẹo nào. Jaehyuk mỗi tuần sẽ đều đặn qua nhà tôi bấm chuông cửa ba lần rủ đi chơi, kết quả cậu ấy bị tôi kéo ngược lại vào trong phòng vẽ tranh đọc sách, trở thành một trạch nam thực thụ.

"Sắp lên lớp 12 rồi, cậu định thi cái gì?" Cậu ấy mới đọc được hai trang liền chán ngán vứt sách xuống, chạy thẳng đến chỗ tôi vẫy đuôi.

"Chưa biết, chắc là trường Mĩ thuật." Tôi nói.

"Tớ định thi Kinh tế, như vậy hết năm nay là chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa rồi."

"Ờ, càng tốt."

"Nhưng mà tớ thật sự muốn cùng Hi-kun học một trường đại học, tại vì cậu chính là một phần trong ước mơ của tớ mà."

Cậu ấy vừa mới dứt lời, tôi liền kinh hãi tuột tay đánh đổ lọ màu vẽ xuống dưới sàn nhà. Jaehyuk nhìn màu vẽ bắn lem nhem lên cả quần cậu ấy, liền rú lên đầy đau thương, nói rằng đều là quần áo hàng hiệu vừa mới bóc tem, cậu ấy khóc không thành tiếng nữa rồi.

Năm lớp 12 trôi qua một cách buồn tẻ nhàm chán. Chúng tôi chỉ có cắm đầu vào học, tan trường Jaehyuk sẽ đèo tôi đến lớp học vẽ rồi mới trở về nhà. Sau sự kiện trước đó, tôi cũng không dám mở lòng thêm với ai nữa, vốn dĩ từ một đứa trẻ khép kín nay càng đóng chặt mình không cho bất kì ai khác tiếp cận. Mới đầu Jaehyuk còn khen tôi tự giác, thế nhưng về sau cậu ấy cảm thấy không ổn, luôn lôi tôi đi kết giao bạn bè, kết quả đều bị tôi kịch liệt từ chối, đến cả sân bóng cũng chẳng dám ra.

"Hi-kun cho cậu xem cái này." Ngồi trong lớp, Jaehyuk đưa tập hồ sơ đã đăng kí nguyện vọng của cậu ấy cho tôi. Tôi thờ ơ nhận lấy, thầm nghĩ cái tên này ngoài mấy ngành kinh tế ra chắc sẽ chẳng đăng kí thêm cái gì, không ngờ đến cậu ấy lại để trường Mĩ thuật ở nguyện vọng đầu tiên.

"Thật? Cậu bị sảng à?" Tôi cố gắng lắm mới không rít lên giữa lớp, ghé sát mặt cậu ấy gằn giọng.

Cậu ấy trề môi làm nũng, "Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh Hi-kun thôi mà..."

"Đừng có mà điên nữa, về viết lại một bộ hồ sơ khác ngay!"

"Không thích, đến bố mẹ tớ còn chẳng cấm được thì cậu lấy quyền gì cấm." Jaehyuk "hừ" một tiếng bất mãn, "Tớ sẽ thi cùng trường với cậu, nếu như trượt thì mới học Kinh tế! Gia Cát Lượng nói rồi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, số trời đã định không thể cưỡng lại!"

Không nói nổi cậu ấy nữa. Tôi thở dài đầy bất lực, di chuyển tầm mắt sang mấy cái hình thù méo mó vẹo vọ cậu ấy vẽ trong vở, thầm cảm thấy ghen tị với những người bị mù.

Vào cái ngày mà chúng tôi tốt nghiệp, ánh nắng sớm mai trong vắt chiếu lên mái tóc cậu ấy vàng hoe, Jaehyuk cầm trên tay rất nhiều bó hoa được các bạn học khác tặng, sau đó hớn hở chạy về phía tôi. Thời điểm đó tôi mới chợt nhận ra, Jaehyuk trong màu áo đồng phục là đẹp nhất, vừa nghiêm chỉnh đứng đắn vừa có chút nổi loạn tinh nghịch, nụ cười nở trên khoé môi mị lực lại ngọt ngào.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Hi-kun." Cậu ấy dúi vào tay tôi một bó hoa, "Tớ chọn đấy."

Tôi vui vẻ đón lấy, "Chúc mừng tốt nghiệp."

Hương hoa dìu dịu ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi, trong lòng tôi có chút rưng rưng xúc động. Suốt mười tám năm qua, trên mỗi hành trình của tôi đều có dấu chân cậu ấy ở bên, ân cần chỉ dẫn và bảo vệ. Hiện tại chúng tôi đều đã trưởng thành, có thể đi theo con đường riêng mà mình mong muốn, nhưng tôi đã quá ỷ lại vào Jaehyuk, nếu như sau này không có cậu ấy, tôi biết làm thế nào đây?

"Jaehyuk." Lần cuối cùng ngồi trên xe cậu ấy trở về với tư cách là một học sinh, tôi có chút lưu luyến không nỡ quay vào nhà.

"Tớ đây. Sao thế?" Jaehyuk mỉm cười với tôi.

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, lại nhìn xuống chiếc xe đạp tróc sơn, thì ra nó đã cũ đến như vậy.

"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?" Tôi hồi hộp nói, bàn tay nắm chặt vạt áo căng thẳng.

Nét mặt cậu ấy thoáng qua một sự ngạc nhiên, dường như không hiểu vì sao tôi lại đột ngột nói những lời này. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy lại như thường lệ vươn tay nhéo lấy má tôi, bật ra một tiếng cười khẽ.

"Hi-kun, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro