06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi diễn ra buổi prom, tôi liền gọi Jaehyuk sang giúp tôi phối quần áo. Kì thật tôi khá tự tin vào gu ăn mặc của mình, chỉ là cậu ấy lúc nào cũng cằn nhằn trông tôi chẳng khác nào một ông cụ non, cho nên sự kiện trọng đại lần này đành nhờ vào con mắt tinh tường của cậu ấy vậy.

Những sự kiện náo nhiệt đông người như thế, tôi rất ghét phải tham gia. Trước giờ nếu như không có Jaehyuk đến lôi tôi đi, tôi nhất định sẽ ngồi lì ở nhà không chịu nhổ rễ. Vốn dĩ tôi đã định tối nay sẽ trùm chăn ngủ một giấc, chỉ vì một câu nói của Yoshinori mà lúc này tôi mới phải vất vả thay ra thay vào mấy chục bộ quần áo như vậy.

"Trông có ổn không?" Tôi uốn éo trước gương mấy vòng, sau đó lại chạy ra uốn éo trước mặt Jaehyuk.

"Bộ này trông được nhất đấy. Chọn đi." Cậu ấy nằm khệnh trên giường, giơ ngón tay cái lên với tôi.

Tôi hí hửng cất mấy bộ vừa mới thử đi, sau đó chạy đến nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

"Tớ hồi hộp quá." Tôi nói, "Nhỡ anh ấy hôn tớ thì sao? Tớ phải đáp lại như thế nào?"

Jaehyuk đang nằm lướt điện thoại suýt nữa thì đánh rơi thẳng vào mặt, cậu ấy xoay đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh dị. Tôi liếm môi, lại nói, "Trường hợp nào cũng có thể xảy ra mà."

Một giây sau đó, Jaehyuk đã bất ngờ chồm đến đặt môi cậu ấy lên môi tôi, tôi ngay lập tức giật mình muốn tránh đi, chỉ tiếc là không kịp, tôi sớm đã cảm nhận được vật ẩm ướt mềm mại kia chạm vào môi mình rồi.

"Yoon Jaehyuk cậu bị điên à!" Tôi kích động cầm gối thô bạo đập vào đầu cậu ấy, "Đây là nụ hôn đầu của tớ! Tớ để dành suốt mười bảy năm qua đâu phải để cho cậu tuỳ tiện cướp đi!"

Cậu ấy vừa ôm đầu vừa không ngừng gào thét, "Chẳng phải cậu vừa hỏi tớ nên làm thế nào à! Tớ có ý tốt muốn giúp cậu còn gì! Đồ con mèo Hi-kun hung dữ!"

Phát điên lên mất. Tôi bất lực dậm dậm chân muốn giải toả cảm xúc, chỉ là càng nhìn Jaehyuk càng cảm thấy tức tối, vội vàng túm áo cậu ấy ném ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

Buổi tối, sân trường vô cùng đông đúc. Tôi vòng ra phía sân sau, chọn một góc yên tĩnh gần với chỗ hẹn buổi chiều mà ngồi xuống, rút điện thoại ra bắt đầu đợi chờ. Mỗi lần có bóng người lướt qua, tôi đều giật mình ngước lên, sau khi xác định không phải là Yoshinori tâm trạng liền chùng xuống, thất vọng cúi đầu lặng lẽ bấm điện thoại.

Tôi đã chơi được mấy ván game rồi mà anh ấy vẫn chưa đến. Thậm chí khi tôi nghe thấy chiếc loa ở sân trước vang đến âm thanh thông báo chỉ còn một tiết mục nữa là chương trình sẽ kết thúc, tôi cũng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của anh ở đâu.

Tôi tự nhủ chắc là hết buổi prom Yoshinori sẽ đến, cho nên liền tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ mặc dù trong lòng đã nóng như lửa đốt. Thời tiết về khuya càng lúc càng lạnh lẽo, bầu trời mờ mịt không một chút ánh sao, tôi khó chịu khua chân đuổi đi mấy con muỗi, lại phát hiện ra đã gần 11 giờ.

Tiếng nhạc bên ngoài đã tắt từ lâu, tôi vẫn cố chấp đứng đợi ở nơi này. Thậm chí khi mây đen bất ngờ kéo đến, sau đó trời đổ mưa, tôi vẫn cứ cứng đầu đứng yên tại chỗ, chỉ sợ di chuyển vài bước sẽ khiến cho Yoshinori không thể tìm thấy tôi. Tôi không tin là Yoshinori sẽ không đến, anh ấy ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, quan tâm tôi như vậy, vì lẽ gì lại có thể nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình.

Áo quần đều đã ngấm nước mưa, cơ thể tôi cũng trở nên lạnh toát. Nhưng tôi không thể về. Chắc là anh ấy đang đến, cũng có thể là anh ấy đang ở trong sân trường tìm tôi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng người nói ở bên ngoài, mọi người có lẽ đang tháo dỡ sân khấu, chắc chắn cổng trường vẫn còn chưa đóng, Yoshinori vẫn có thể đi vào mà.

Đột nhiên, ai đó khoác một chiếc áo lên người tôi. Trái tim tôi mãnh liệt đập trong lồng ngực, thế nhưng ngay khi vừa mới quay đầu, chỉ còn lại cảm xúc thất vọng bao trùm.

"Về thôi Hi-kun." Jaehyuk ngả một bên ô về phía tôi, đều đều nói, "Anh ta sẽ không đến đâu."

Tôi lắc lắc đầu, vẫn không chịu bỏ cuộc, "Cậu cứ về trước đi, Yoshinori đã hứa với tớ rồi, anh ấy nhất định sẽ đến."

Chỉ là vì sao khi nói ra những lời này, cõi lòng tôi như có những mảnh dằm nhỏ đâm vào, không đau đớn đến tột cùng giống dao cắt, trái lại âm ỉ nhoi nhói thật muốn phát điên.

Giá như lúc này có thể khóc thật to thì tốt, chỉ là vành mắt của tôi ngoài nước mưa ra chẳng còn đọng lại gì. Tôi ghét bản tính quá cứng rắn cố chấp của mình, nỗi niềm chất chứa trong lòng cũng không có cách nào bộc bạch ra, lâu dần khiến cho tôi sắp nghẹn.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để nghe nữa, là Jaehyuk giúp tôi trả lời. Cậu ấy cúp điện thoại rồi nói với tôi, "Mẹ cậu vừa gọi hỏi sao cậu giờ này chưa về, tớ bảo là đêm nay cậu ngủ ở nhà tớ."

Tôi khó nhọc gật đầu, ánh mắt vẫn cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong khoảng không.

Tôi cứ nghĩ bị Yoshinori từ chối đã là trường hợp tệ nhất rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó, ai ngờ anh ấy còn chẳng thèm đến, nhẫn tâm để cho tôi leo cây suốt cả một buổi tối như vậy. Chẳng thà anh ấy cứ nói thẳng vào mặt tôi rằng anh ấy không thích tôi, anh ấy chán ghét tôi, như thế tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn là chịu đựng thế này, chẳng khác nào có ngàn vạn loài sâu bọ đang gặm nhấm trái tim tôi.

Trời đã ngớt mưa, bảo vệ đi kiểm tra quanh trường phát hiện ra chúng tôi liền đuổi về, Jaehyuk ngay lập tức kéo tay tôi rời đi. Cậu ấy luôn miệng nói tôi đừng khóc, thật ra tôi cũng đâu có khóc, thậm chí còn đang tự cười nhạo chính mình nữa kia.

Nghĩ lại bản thân nửa ngày trước còn vui mừng háo hức như một kẻ ngốc, thật chẳng khác nào trò hề trong mắt người ta.

"Hi-kun đừng buồn." Jaehyuk khoác lấy vai tôi siết chặt.

"Trông tớ có giống đang buồn không?"

"Trông thì không giống. Nhưng mà tớ biết cậu đang buồn."

Chúng tôi ngồi xuống bên vệ đường, mặc cho xung quanh bẩn thỉu ẩm ướt, cậu ấy vẫn rộng lòng cho tôi mượn bờ vai, "Anh ta không cần cậu thì còn có tớ. Muốn khóc thì cứ dựa vào đây mà khóc này, lau nước mắt vào áo tớ luôn cũng được."

Tôi thẫn thờ ngả đầu vào vai cậu ấy, ngắm nhìn cảnh vật về đêm được tưới mát sau cơn mưa, mọi thứ dường như đều trở nên tươi tốt, chỉ có cõi lòng tôi càng lúc càng héo úa khô cằn.

Mối tình đầu của tôi lần đầu tiên chớm nở, ngây ngô và non dại, vậy mà đã vội vàng bị dập tắt. Bạch nguyệt quang đẹp đẽ hư vô là thế, nhưng cũng có lúc lạnh lẽo đến đau lòng.

Chúng tôi cứ ngồi ngẩn ra bên vệ đường suốt một đêm, Jaehyuk ở bên cạnh không ngừng liến thoắng kể chuyện muốn làm tôi vui, thế nhưng tôi nửa chữ cũng chẳng đem vào đầu. Tôi chỉ lặng lẽ hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ về mối tình đầu của mình, sau đó âm thầm cất giấu, sau này có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng dám nhớ đến nữa.

Ngày hôm sau tôi bị cảm lạnh không thể đến trường. Mẹ tôi liền gọi Jaehyuk đến cằn nhằn chuyện tôi ngủ lại nhà cậu ấy mà bị cảm, bà đâu có biết thực chất Jaehyuk đã vì tôi mà lang thang ngoài phố suốt cả một đêm dài.

Tan học, Jaehyuk ghé qua đưa cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, toàn là những thứ thường ngày tôi vẫn thích ăn. Cậu ấy nửa chữ cũng không đả động tới Yoshinori, chỉ luôn miệng nhắc nhở tôi phải chịu khó uống thuốc, còn đưa đống kiến thức trên lớp đã được chép sẵn cho tôi.

"Ngày mai tớ sẽ lại qua chở cậu đi học." Cậu ấy vừa ân cần xoa đầu tôi vừa nói, "Hi-kun mau khỏi bệnh đi nào."

Sống mũi tôi đột nhiên cảm thấy cay cay. Trong một khoảnh khắc tôi chợt nghĩ, nếu như không có Jaehyuk ở bên, cuộc đời tôi liệu sẽ ảm đạm u tối đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro