05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, trong tủ đồ ở trường của tôi lại xuất hiện một hộp sữa socola mới.

Lúc đầu tôi còn nghĩ có ai đó để nhầm, cho nên đều bỏ lại mà không dám uống. Chỉ là càng ngày số lượng sữa càng nhiều, đầy ắp cả ngăn tủ khiến tôi không thể nhét thêm bất kì thứ gì khác, chỉ còn cách bất đắc dĩ uống mà thôi, thi thoảng sẽ đưa cho cả Jaehyuk nhờ uống hộ nữa, thế nhưng đều bị cậu ấy ném trả lại với thái độ khinh thường.

Việc đó xảy ra suốt cả một quãng thời gian rất dài. Không ít lần tôi đã cố tình đến trường thật sớm để rình xem rốt cuộc là ai đã bày ra trò này, thế nhưng lần nào cũng muộn một bước, trong tủ đồ đã luôn hiện diện sẵn một hộp sữa rồi. Jaehyuk nói đứa nào bị ngốc mới thầm thích tôi, mà càng ngốc thì mới mua sữa socola chứ không phải sữa chuối. Tôi lườm cậu ấy một nhát, sau đó cắm ống hút uống rột roạt, dù sao thì cũng tiết kiệm được một khoản bữa sáng không nhỏ.

Cho đến khi tôi đã hoàn toàn từ bỏ được việc điều tra xem là ai đã làm chuyện đó, Jaehyuk đột nhiên ghé sát tai tôi nói, cậu ấy vô tình nhìn thấy Yoshinori lén lút làm trò gì đó trong lớp của chúng tôi. Khoảnh khắc nghe thấy cậu ấy nói như vậy, trái tim tôi bỗng dưng đập rất mạnh, hai má cũng đỏ dần lên, một nửa muốn tin một nửa lại không dám.

"Sao thế? Vui lắm à?" Jaehyuk vươn tay chạm lên gò má đã sớm nóng bừng của tôi, sau đó vừa chép miệng vừa lắc đầu.

"Cậu chắc là không nhìn nhầm đúng không?" Tôi nơm nớp hỏi lại, lo sợ chính mình hiểu lầm, nếu như vậy tôi sẽ buồn chết mất.

"Chắc mà. Tớ đâu có cận." Jaehyuk nghiêm túc khẳng định với tôi, "Tớ nghĩ là anh ta cũng để ý cậu đấy."

"Aaa đừng nói thế mà!" Tôi xấu hổ gục mặt xuống bàn, thế nhưng khoé miệng sớm đã cười toe toét không nhịn được. Jaehyuk lay vai tôi muốn gọi dậy nhưng không được, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài chán chường một hơi rồi quay trở lại làm bài tập.

Tâm trí tôi chẳng thể nghĩ nổi điều gì khác được nữa. Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra chính mình từ một đứa trẻ luôn bàng quan với mọi thứ xung quanh từ lúc nào đã chuyển sang nhìn cuộc đời bằng màu hồng lấp lánh như vậy.

Trong lòng tôi, Yoshinori luôn là một thứ bạch nguyệt quang đẹp đẽ ấm áp nhưng lại quá đỗi vô thực. Anh vui vẻ hoạt bát, hơn nữa cũng vô cùng hoàn mĩ giỏi giang, còn tôi chỉ là một hạt cát giữa lòng sa mạc mênh mông rộng lớn, dù có bị thổi bay đi cũng sẽ chẳng có ai đoái hoài. Khoảng cách xa vời như thế, tôi chỉ có thể ngày ngày âm thầm ngưỡng mộ anh, không dám quá phận, cũng không dám tự đề cao chính mình.

Những lần anh ấy đối tốt với tôi, tôi cũng chỉ tự nhủ với với lòng thực ra anh ấy đối với ai cũng tốt. Giống như ánh trăng bạc giữa bầu trời đêm, óng ánh mà dịu dàng sáng soi cả một nửa địa cầu, dù cho có đem lòng yêu thích đến mấy, cũng chẳng có cách nào chiếm hữu làm của riêng.

Vậy nhưng câu nói của Jaehyuk đã nhen nhóm một chút hi vọng trong lòng tôi, tí tách nổi lên như những đốm lửa nhỏ.

"Anh ta sắp tốt nghiệp rồi." Jaehyuk nhắc nhở tôi, "Nếu cậu không khẩn trương lên, có khi lại để lỡ mất không chừng."

"Vậy tớ phải làm thế nào?" Tôi thành khẩn túm lấy tay Jaehyuk, bấu víu vào đó như thể cậu ấy là chiếc phao duy nhất của cuộc đời tôi.

"Tỏ tình đi."

"..."

Có đùa không, sao lại bắt một người đến miệng cũng chẳng muốn mở như tôi đi bày tỏ tình cảm với người khác? Tôi ngay lập tức buông tay cậu ấy ngồi đăm chiêu suy nghĩ xem liệu có cách nào tốt hơn không. Thực ra Jaehyuk nói rất đúng, chúng tôi đã trải qua hơn một nửa năm học rồi, năm nay Yoshinori cũng sẽ ra trường, tôi rất lo sợ sẽ để vuột mất anh. Suy đi tính lại cũng chỉ có cách như cậu ấy nói là tốt nhất, hoặc là thành công hoặc là hoàn toàn chấm dứt, như vậy cũng sẽ không cần phải dây dưa dông dài.

Tôi hạ quyết tâm đặt cược một phen, buổi chiều tan học ngay lập tức chạy đi tìm anh ấy.

Tôi bắt gặp Yoshinori đang trượt ván cùng với một nhóm bạn ở phía sân sau của trường. Bước chân của tôi đột nhiên khựng lại, cảm giác ngần ngại trong lòng bắt đầu dâng lên, tôi không sợ nói lời bày tỏ với anh, chỉ là tôi rất sợ phải mở miệng ở những nơi đông người. Thế nhưng Yoshinori đã nhìn thấy tôi, còn gọi đích danh tôi nữa, cho nên không thể không cắn răng mà bước đến bên cạnh anh.

"Ồ, đây không phải cậu bé gần đây Yoshi hay kể sao?" Tôi nghe bạn anh ấy nói như thế, lại cảm thấy rạo rực.

Dường như Yoshinori nhìn thấy sự lưỡng lự nơi đáy mắt tôi, cho nên đã vẫy tay chào nhóm bạn rồi tinh ý kéo tôi ra một góc khác vắng người hơn, "Asahi tìm anh có chuyện gì à?"

Tôi hít vào một hơi thật sâu, đến cả cột sống cũng nghiêm túc dựng thẳng lên, "Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em."

Nét mặt anh ấy thoáng một sự ngạc nhiên, sau đó bật cười, "Sao tự dưng em lại nói như vậy?"

"Tiền bối." Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt Yoshinori, rành mạch nói ra từng chữ, "Em thích anh."

Dù trước đó đã khẳng định bản thân không hề lo lắng sợ hãi, thế nhưng vừa mới dứt lời, trái tim của tôi chẳng khác nào đang bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể rơi xuống, vỡ nát.

"Bốp" một tiếng, thế nhưng thứ vừa mới chạm đất không phải trái tim tôi mà lại là chiếc ván trượt trên tay của anh. Yoshinori vội cúi người nhặt lên, sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt ái ngại, "Xin lỗi em, anh hậu đậu quá."

Tôi không trả lời, lúc này tôi còn có thể nói gì được nữa trong khi tâm can sớm đã bị đảo lộn hết thảy.

Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt anh đã được thay bằng sự mềm mại dịu dàng mọi khi, tôi nghe thấy anh khẽ nói, "Cảm ơn em."

Nhưng thứ tôi cần đâu phải chỉ là một lời cảm ơn, tôi chỉ muốn biết được sau những hành động quan tâm chăm sóc đầy ấm áp như vậy, liệu trong lòng anh tôi có chút nào đặc biệt, hay vốn dĩ tôi cũng chỉ như những người khác đều nhận được ân huệ từ anh?

"Tiền bối, anh có thích em không?" Tôi liền nhằm trực diện mà đánh.

Yoshinori chăm chú nhìn tôi, đôi đồng tử trong vắt của anh không một chút xao động, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó, một đứa con trai đang không ngừng cắn môi vì hồi hộp, đến nét mặt dường như cũng tái cả đi.

Cảm giác ấm áp bao phủ đỉnh đầu tôi, là anh ấy khẽ khàng đưa tay xoa lên.

"Anh sẽ trả lời em sau, có được không?"

"Sau là khi nào ạ?"

Anh ấy trầm ngâm một lúc, "Buổi prom tối mai của trường mình, vẫn ở chỗ này nhé?"

Trong lòng tôi có hơi thất vọng, cảm giác chiến thắng dường như đã lại cách xa hơn một chút. Nếu như anh ấy thực sự thích tôi thì có thể đưa ra câu trả lời ngay, việc gì phải tốn thời gian suy nghĩ như vậy chứ? Vậy nhưng tôi vẫn gật đầu chấp thuận, khó khăn nói lời từ biệt với anh rồi xoay người ra về.

Tôi đem chuyện này kể cho Jaehyuk, cậu ấy cũng rất ngạc nhiên vì câu trả lời của Yoshinori.

"Kì lạ thật, thế mà tớ cứ nghĩ anh ta rất thích cậu, được tỏ tình là phải đồng ý ngay chứ nhỉ?"

"Ý cậu anh ấy nói như thế nghĩa là không thích tớ?" Tôi ngay lập tức sầm mặt xuống.

"Đâu có, chỗ nào tớ bảo là anh ta không thích cậu?" Jaehyuk vỗ vỗ vai tôi an ủi, lại tiếp tục động viên, "Nhỡ đâu anh ta cũng muốn chuẩn bị thứ gì đặc biệt cho cậu thì sao."

"Ờ." Nghe Jaehyuk nói như vậy, cõi lòng nguội ngắt của tôi lại trở nên ấm áp hơn được đôi chút.

Chừng nào còn hi vọng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Chai thuốc qua từng ấy ngày tháng vẫn yên vị trên bàn học chưa một lần xê dịch, những hộp sữa socola vẫn nằm trong hộc tủ vẹn nguyên chẳng hề móp méo, niềm tin trong lòng tôi cũng chưa từng bị dập tắt đi.

Chỉ là cái cảm giác trái tim của mình tiếp tục bị treo lửng lơ những hơn một ngày nữa quả thật khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro