08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán, cậu ấy thi đỗ vào trường Mĩ thuật với số điểm rất cao.

Nhưng mà "cậu ấy" là ai thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là Jaehyuk chắc chắn trượt thẳng cẳng mà thôi.

Jaehyuk đương nhiên sẽ chỉ có thể nhập học trường Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, còn tôi học Thiết kế đồ họa của trường Mĩ thuật. Chúng tôi khăn gói lên Seoul nhập học, tuy cũng không quá xa Yongin là bao, thế nhưng đi đi lại lại có chút bất tiện, cho nên hai đứa đều thống nhất sẽ ở lại đây, khi nào rảnh rỗi liền cùng nhau trở về nhà.

Tôi không đăng kí được một suất trong kí túc xá của trường, vì vậy chỉ có thể thuê nhà ở ngoài. Jaehyuk rất không yên tâm vì tôi, cho nên đã nhường lại vị trí trong kí túc của cậu ấy cho người khác, sau đó xách đồ chuyển đến ở cùng tôi. Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy biết chúng tôi sống cùng nhau, liền bàn bạc thuê cho hai đứa một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ, tuy hơi ọp ẹp nhưng lại rất có cảm giác cổ điển, cho nên tôi cực kì tận hưởng cuộc sống ở đây.

Đúng là trước kia tôi đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tôi không học cùng nhau nữa thì đã sao, hiện tại còn sống chung với nhau luôn rồi kìa, thời điểm cùng nhau trải đệm, cậu ấy còn bảo chúng tôi chẳng khác nào một cặp tân hôn.

Mới đầu Jaehyuk còn lo lắng một mình tôi ở trường đại học sẽ không ổn, cho nên lúc nào rảnh rỗi cậu ấy lại chui vào lớp tôi ngồi học cùng, cũng giả vờ lấy máy tính ra tô tô vẽ vẽ. Giảng viên thấy cậu ấy phối màu xấu quá, kiểm tra mấy câu kiến thức căn bản cái gì cũng không biết, mới phát hiện ra không phải sinh viên của trường, liền đuổi thẳng cổ cậu ấy ra ngoài. Kể từ sau lần đó Jaehyuk mới chịu từ bỏ, không còn đến trường làm phiền tôi học nữa.

"Hi-kun, ra ăn cơm nào!!" Jaehyuk từ phía sau tiến đến bẹo má tôi, nói bằng một chất giọng ngọt ngào.

"Tớ đã bảo gì hả!" Tôi ngay lập tức cầm lấy hộp màu phang cậu ấy, "Đây là địa bàn của tớ, không có sự cho phép của tớ cậu không được bước vào cơ mà!"

Căn hộ chúng tôi thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và các công trình phụ. Phòng ngủ được chúng tôi đặt giường tầng ở giữa, hai bên là hai khoảng không gian khác biệt, một của tôi một của cậu ấy, tuy chỉ cách nhau một cái giường nhưng hai bầu không khí thực sự hoàn toàn đối lập mà.

"Ai bảo tớ gọi mãi mà cậu không nghe! Nguội hết cả thức ăn rồi kia kìa!"

Jaehyuk vừa kéo tay tôi ra vừa ấm ức cằn nhằn, còn nói đều là cậu ấy một tay nấu hết, nếu như tôi không chịu ăn cậu ấy sẽ rất buồn. Dạo gần đây Jaehyuk rất có hứng thú với việc bếp núc, lúc nào cũng mở điện thoại xem video dạy nấu ăn, còn bắt chước người ta đập trứng lên nắp nồi nữa, báo hại tôi phải đi dọn nhà mất cả nửa ngày.

Lên đại học rồi, cuộc sống so với trước kia cũng không có gì thay đổi lắm, vẫn là đã quen với việc có cậu ấy ở bên quan tâm chăm sóc, chúng tôi nửa bước cũng chẳng tách rời.

Chỉ là Jaehyuk ở trường học kết giao thêm được rất nhiều bạn mới, dần dần thời gian cậu ấy dành cho tôi lại càng ít đi. Cũng phải thôi, không thể cứ bắt cậu ấy mãi ở bên một đứa lầm lì hướng nội như tôi được, miễn Jaehyuk không vì quá ham chơi mà bỏ bê việc khác, tôi cũng sẽ chẳng có ý kiến gì.

Sinh nhật năm mười chín tuổi, Jaehyuk cùng với nhóm bạn đại học đi ăn mừng ở bên ngoài. Cậu ấy ngỏ lời rủ tôi đi cùng, vậy nhưng tôi lại từ chối, tôi thật sự không thích đi những nơi đông người như thế, hơn nữa quà sinh nhật dành cho cậu ấy tôi cũng chưa chuẩn bị xong. Jaehyuk đương nhiên sẽ không ép, chỉ xoa đầu dặn dò tôi nhớ ngủ sớm, sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Chờ cho cậu ấy đi rồi, tôi mới lôi bức tranh vẽ dở của mình ra, cố gắng hoàn thành nốt. Jaehyuk là một đứa trẻ chẳng thiếu thứ gì, suy đi tính lại mua gì cho cậu ấy cũng cảm thấy không ổn, cho nên năm nào tôi cũng chỉ vẽ tranh, vậy mà cậu ấy cũng vẫn rất thích.

Buổi tối trở về, trên người cậu ấy toàn mùi đồ nướng xen lẫn cùng với mùi men rượu nồng nặc.

"Cậu uống rượu sao?" Tôi nhíu mày nhìn Jaehyuk, cậu ấy thản nhiên thay áo trước mặt tôi, sau đó trèo lên giường nằm cạnh tôi dụi dụi như một chú cún.

"Ừ, tại chúng nó cứ thách. Tớ cũng không uống nhiều đâu, tầm ba bốn chén thôi à."

Tôi không nói gì, lấy ra từ sau lưng bức tranh đã vẽ tặng cậu ấy.

"Cảm ơn Hi-kun, tớ rất thích." Jaehyuk vui vẻ đón nhận, ôm bức tranh vào lòng.

"Cậu còn chưa xem mà?"

"Chỉ cần là Hi-kun vẽ, tớ đều thích."

Cậu ấy lúc nào cũng dẻo miệng như vậy. Tôi ngứa tay đánh cậu ấy một cái, tủm tỉm đuổi về giường trên đi ngủ. Trái lại Jaehyuk càng dính chặt lấy tôi, cậu ấy nũng nịu nói, "Hi-kun, tớ có thể yêu cầu cậu thêm một món quà nữa được không?"

Nói xong liền chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu, khuôn mặt phiêm phiếm hồng vì rượu, thật sự khiến tôi không nỡ thốt ra lời từ chối.

"Được chứ." Tôi ngay lập tức gật đầu, "Chỉ cần trong khả năng của tớ thì tất nhiên là được."

"Yên tâm đi, tớ sẽ không đòi cái gì quá sức với cậu." Có được sự chấp thuận của tôi, Jaehyuk phấn khích ngồi bật dậy, "Hi-kun nhắm mắt lại đi!"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, song cuối cùng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đợi chờ yêu cầu tiếp theo.

Đột nhiên, Jaehyuk ôm lấy tôi vào lòng, siết chặt tay tôi ở phía sau không cho chống cự. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy đã vội dùng môi mình chặn lấy môi tôi.

Tôi hoảng hồn mở mắt nhìn, là Jaehyuk đang thực sự hôn tôi! Không giống như nhiều năm về trước chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, lúc này cậu ấy đang từng chút miết lên môi tôi, chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt tiến sâu vào càn quét khoang miệng tôi.

Hương rượu nồng nàn say đắm thoảng qua nơi đầu lưỡi, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nửa kích động lại nửa sợ hãi. Vậy nhưng tôi chợt nhận ra chính mình không hề bài xích nụ hôn của cậu ấy, trái lại còn vô cùng tận hưởng, thời điểm cậu ấy liếm nhẹ lên môi tôi, tâm can tôi dường như trở nên run rẩy, đảo loạn.

"Hi-kun." Cậu ấy rời khỏi môi tôi, vậy nhưng cánh tay vẫn siết chặt, "Cậu biết không, những hộp sữa socola trong tủ của cậu năm đó, đều là tớ để vào."

"Hả?" Nụ hôn khiến cho tôi cảm thấy choáng váng, tôi còn ngỡ mình vừa nghe nhầm.

"Tớ yêu cậu. Tớ vẫn luôn yêu cậu, Hi-kun." Giọng Jaehyuk trở nên trầm buồn hẳn đi, "Nhưng vì cậu nói cậu có tình cảm với người con trai khác, nên tớ..."

Dưới ánh đèn mờ mịt, hai đứa chúng tôi chen chúc trên chiếc giường tầng bé nhỏ phía dưới, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi long lanh xúc động, cả người cũng run lên, "Hi-kun, cậu có yêu tớ không?"

Trong lòng tôi như có cả một mùa xuân đang thi nhau đua nở, vừa phấn khích lại rộn ràng, tôi nhìn khuôn mặt lo lắng thành khẩn của cậu ấy, bất giác lại cảm thấy mềm lòng. Khoảnh khắc sau đó, niềm hạnh phúc ngập tràn lại đột ngột trào dâng. Tôi không hiểu trái tim mình, cũng chưa bao giờ suy xét cậu ấy chiếm vị trí gì trong lòng tôi, chỉ là nghe thấy cậu ấy bày tỏ như thế, chẳng khác nào một niềm vui bất ngờ.

Ngày nhỏ, cậu ấy vẫn luôn nói yêu tôi một cách hồn nhiên ngây dại. Năm mười bảy tuổi, ở trên khán đài sân vận động, cậu ấy nói thích tôi, khiến cho cõi lòng tôi hoang mang rệu rã. Nhưng giờ thì khác, nghe được Jaehyuk khẳng định cậu ấy có tình cảm với tôi, tôi kích động đến mức muốn nhảy cẫng, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cậu ấy.

"Jaehyuk, cậu nói thật à? Không phải vì cậu say đấy chứ?"

Jaehyuk lắc lắc đầu, "Tớ rất tỉnh táo mà."

Tôi liền ngẩng đầu hôn cậu ấy. Jaehyuk có chút ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi, cả người cậu ấy thoáng cứng ngắc, rất nhanh sau đó liền đẩy tôi ngã xuống, bàn tay tiến vào trong áo chạm đến da thịt tôi.

"Hi-kun, cậu bằng lòng làm món quà sinh nhật của tớ à?"

Đầu ngón tay Jaehyuk lướt trên cơ thể tôi nhồn nhột, tôi xấu hổ ngước lên nhìn cậu ấy, thu hết can đảm đổi lấy một cái gật đầu.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười khẽ, còn có cả nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Ánh mắt cậu ấy kiên định mà nóng bỏng chiếu lên người tôi, một giây sau đó, đèn tắt.

Cậu ấy hoàn toàn không hề say, có lẽ người say là tôi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro