02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào hiệp mới được không lâu, một bạn học lại bị bố mẹ gọi điện giục về nhà, Jaehyuk ngay lập tức kéo tôi vào sân thay thế vị trí ấy.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đều là những khuôn mặt lạ hoắc, trong lòng có chút e ngại, thế nhưng cậu ấy đã sớm lôi tôi vào đến tận giữa sân, cảm thấy nói lời từ chối cũng không tiện, cho nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Chỉ là dường như ngày hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu, mới chạy đi chạy lại được năm mười phút đã mạnh bạo va phải một người bên phía đối thủ, cuối cùng ngã đến trẹo cả chân.

Cái này cũng không tính là nguy kịch lắm, ngày nhỏ bị Jaehyuk kéo đi nghịch ngợm chạy chơi cũng hay bị thương như vậy, vậy mà lần nào cậu ấy cũng lo cho tôi đến sốt sắng cả lên. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi ngã xuống đã vội từ phía bên kia sân ào chạy tới, cộc cằn đẩy cái người mới va vào tôi sang một bên rồi tiến đến xem vết thương cho tôi.

"Hi-kun! Có đau lắm không?"

Tôi chầm chậm lắc đầu, dù sao cũng là một đấng nam nhi, chút xây xát này có là gì đâu.

Người kia cũng từ từ tiến đến, chăm chú nhìn cái chân bị trẹo của tôi một lúc, khẽ nói mấy chữ "Anh xin lỗi" rồi vội vàng chạy mất.

"Hừ, đồ hèn nhát, có gan làm mà không có gan chịu." Jaehyuk bực bội phỉ nhổ, sau đó lớn giọng nói, "Giải tán! Không có đá đấm cái gì nữa hết!"

Cậu ấy quay sang nói với tôi, thái độ trở nên trái ngược hẳn, "Hi-kun trèo lên lưng tớ! Tớ cõng cậu ra bãi đỗ xe!"

Tôi khẽ cử động cái chân bị thương của mình, cảm nhận cơn đau thấu cả trời xanh, vậy nhưng vẫn vô cùng ngoan cố, "Tớ có thể tự đi được, chỉ cần ngồi nghỉ một chút nữa thôi."

Jaehyuk không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi kiên nhẫn đợi chờ.

Lúc này mặt trời đã khuất hẳn, chỉ có những vệt sáng màu cam mờ ảo hằn trên bầu trời, có lẽ hoàng hôn đã bỏ sót lại một chút tàn dư.

Tôi giật giật vạt áo cậu ấy, không nhịn được mà thốt ra một câu, "Người đó là ai thế?"

"Cái tên đáng ghét ban nãy á?" Cậu ấy "hừ" một tiếng, trả lời bằng ngữ điệu nồng nặc mùi chán ghét, "Kanemoto Yoshinori, khoá trên, người của đội bóng."

"Ồ." Tôi khịt khịt mũi, "Cũng là người Nhật sao?"

"Ờ, nhưng mà là người Nhật auth, ai như cậu mang quốc tịch Nhật nhưng đến nửa chữ tiếng Nhật cũng không biết."

Bị cậu ấy mỉa mai, tôi ngay lập tức giãy nảy lên, "Ai bảo không biết, tớ có biết nhé!"

Jaehyuk nở nụ cười gian xảo, "Được được, cậu biết chữ gì nào?"

"Aishiteru."

"Tớ cũng yêu cậu!"

Cậu ấy vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra bản thân vừa mới bị cho vào bẫy, giận dỗi quay mặt đi không thèm tiếp chuyện nữa.

Tôi thoáng thấy một bóng người vội vã từ phía cổng trường chạy đến, chính là cái người ban nãy đã vô ý va phải tôi. Trên tay anh cầm theo một cái túi nhỏ giơ ra trước mắt tôi, cúi người vừa nói vừa thở dốc.

"Cái này... Là, là thuốc giảm đau, túi chườm và cao dán... Anh xin lỗi..."

Trong lòng tôi thoáng một chút cảm kích, giờ này phòng y tế đã chẳng còn làm việc nữa, từ trường học đi ra tiệm thuốc không hề gần, cũng chỉ là một chút sự cố thường thấy khi chơi thể thao, vậy mà cái người tên Yoshinori kia lại chu đáo như vậy.

Tôi còn chưa kịp nhận, Jaehyuk đã thô lỗ giật lấy cái túi, "Cảm ơn."

"Anh có thể hỏi tên của em không?" Yoshinori dường như không quan tâm lắm đến thái độ hằn học của Jaehyuk, ngồi xổm xuống đối diện với tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, vầng trán cao rộng lấm tấm những giọt mồ hôi, đuôi mắt cong lên như mắt phượng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường.

Nhìn thế nào cũng có cảm giác rất sắc sảo, thế nhưng giọng nói trong trẻo và ôn tồn của anh lại khiến cho tôi thấy an tâm.

"Asahi." Tôi đáp, "Hamada Asahi."

Yoshinori tủm tỉm cười, lại tiếp tục nói, "Anh đưa em về nhà có được không?"

"Không được." Jaehyuk ngồi một bên gầm gừ giơ nanh múa vuốt, rất tự nhiên khoác lấy tay tôi, "Cậu ấy đã có tôi đưa về rồi."

Khuôn mặt anh không hề biểu lộ ra chút nào giận dữ hay thất vọng, vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt như thế, anh chào tạm biệt hai đứa chúng tôi, sau đó xách balo tiến về phía cổng trường.

Lúc Jaehyuk đèo tôi trở về, tôi ngồi phía sau níu chặt vạt áo của cậu ấy, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ vẩn vơ. Jaehyuk thấy tôi không đáp lại lời của cậu ấy như mọi khi, bèn lo lắng quay đầu lại liếc một cái, "Hi-kun sao vậy?"

"À không sao." Tôi chợt bừng tỉnh, quyết định đem những suy nghĩ trong đầu nói ra, "Tớ chỉ cảm thấy cái người Yoshinori ban nãy rất chu đáo dịu dàng."

Jaehyuk không trả lời, bàn chân vẫn đều đều đạp xe, đi hết hai ngã tư cậu ấy mới chịu cất tiếng hỏi, "Cậu cảm thấy anh ta dịu dàng hơn tớ sao? Rõ ràng là giả bộ quân tử để lừa người."

"Không thể so sánh như vậy được, cậu chỉ là một đứa nít ranh cố tỏ vẻ dịu dàng, còn anh ấy thực sự chín chắn hơn rất nhiều!"

Không biết câu nói đó của tôi có khiến cho Jaehyuk tức giận không, nhưng suốt quãng đường còn lại cậu ấy không mở miệng thêm lần nào nữa, nhìn thấy tôi tập tễnh bước vào nhà cũng chẳng thèm dìu tôi, chỉ lạnh lùng đạp xe đi mất.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, bạn học nói có người đến tìm tôi.

Trong lòng tôi bán tín bán nghi, vốn dĩ ngoài bạn cùng lớp ra chẳng có ai biết đến sự tồn tại của tôi, vậy nhưng vẫn cố gắng lết cái chân đau ra bên ngoài xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Yoshinori vừa nhìn thấy tôi liền lập tức mỉm cười, anh hỏi, "Chân của em còn đau không?"

Tôi miễn cưỡng đá đá cái chân, đột nhiên được người lạ quan tâm như vậy lại cảm thấy có chút không quen lắm, "Cũng không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là hết."

Ánh mắt điềm tĩnh của anh chiếu thẳng vào tôi khiến cho khuôn mặt tôi bất giác nóng bừng lên, sau đó anh lại bật cười, có vẻ như con người này thật sự rất thích cười, lúc cười lên trông cũng rất đẹp, trong nháy mắt hoá thành một chú mèo con.

"Anh mua cái này cho em, mỗi ngày xức vào vết thương rồi xoa bóp một chút sẽ nhanh khỏi hơn."

"Tiền bối, không cần làm vậy đâu ạ!" Tôi ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, "Dù sao cũng là do em không chú ý nên mới va phải anh, mấy thứ hôm qua anh mua cho em đã là nhiều lắm rồi."

Tiếng chuông báo giờ học đột ngột vang lên, Yoshinori chẳng nói chẳng rằng dúi vội chai thuốc vào tay tôi, vẫy vẫy tay rồi chạy biến đi mất, bỏ lại tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Cậu ở ngoài kia ríu rít với tên kia cái gì?" Tôi vừa mới bước vào chỗ còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Jaehyuk đã nhìn tôi bằng một ánh mắt rất không hài lòng, "Đã biết cậu bị thương rồi còn cố gọi ra, đúng là chẳng tử tế chút nào!"

Tôi mặc kệ mấy lời cằn nhằn phiền phức kia, đắc ý giơ chai thuốc ra trước mặt cậu ấy làm bộ khoe khoang, "Yoshinori mua thuốc cho tớ! Cậu có tinh tế bằng một phần người ta không?"

"Nhớ kiểm tra xem trong đó có độc không."

"Thuốc có độc hay không thì tớ không biết, nhưng chắc chắn trong miệng cậu có độc! Bớt nói mấy lời khó nghe đi có được không!"

Jaehyuk khinh miệt bĩu môi, kí đầu tôi một cái, "Tớ chỉ là có lòng tốt nhắc nhở mấy lời, dù sao cậu cũng là em trai tớ, tớ không thể giương mắt nhìn em mình bị người ta lừa bán đi được."

Vừa đúng lúc giáo viên bước vào lớp, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ấy, tuỳ tiện nhét chai thuốc vào trong balo rồi bắt đầu lôi sách vở ra học bài.

Buổi tối trở về nhà, chai thuốc được tôi đặt vào vị trí trang trọng nhất trên bàn học, phía bên cạnh là những hộp màu vẽ đắt tiền mà mỗi lần chạm vào tôi cũng chẳng dám dùng sức. Chẳng rõ vì cái gì lại tủm tỉm cười như một tên ngốc, tâm trạng cũng cảm thấy vui vui.

Giống như có người ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng, cõi lòng tôi dập dờn dậy sóng, vừa hồi hộp vừa háo hức đón chờ cảm giác xuyến xao lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro