03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học vừa mới tổ chức khai giảng xong không lâu, như thường lệ lại diễn ra giải đấu bóng đá giữa các lớp. Jaehyuk cũng ngay lập tức được gọi vào đội, mặc dù khả năng của cậu ấy không được coi là xuất chúng cho lắm, thế nhưng với khuôn mặt thiên tài kia thì chỉ cần đứng đó lôi kéo các bạn học khác cổ vũ cho mình là được rồi.

Tôi khó nhọc len qua giữa một hàng nữ sinh cùng lớp, cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế trống mà ngồi xuống. Ngày hôm nay diễn ra trận bán kết, cho nên số người đến xem cũng đông hơn mọi khi, chỉ liếc mắt nhìn đám con gái gào thét tên Jaehyuk đã đủ thấy trận đấu này kịch liệt cỡ nào.

Tôi siết lấy áo khoác và balo của cậu ấy vào lòng, đáy mắt thoáng xuất hiện một bóng người thân quen trong màu áo đối thủ.

Là Yoshinori. Tôi vốn dĩ chỉ biết ngày hôm nay lớp tôi đá với khoá trên, vậy nhưng lại không ngờ đến chính là lớp của anh, mà dù sao tôi cũng đâu có biết anh học lớp nào.

Tôi nhìn Jaehyuk thô lỗ kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt đến lộ cả bụng, lại nhìn sang Yoshinori nãy giờ vẫn điềm tĩnh giẫm một chân lên quả bóng, ánh mắt cẩn trọng quan sát tình hình rồi mới quyết đoán sút một cú thật xa, khẽ tự nhủ với bản thân đừng có tiếp tục cái sự so sánh vô cùng chênh lệch này nữa.

Giờ nghỉ giải lao, Jaehyuk ngay lập tức phi thẳng đến chỗ tôi cất tiếng trách móc.

"Lúc nào ghi bàn xong tớ cũng đều quay lại nhìn cậu, chỉ toàn thấy cậu nhìn đi chỗ khác. Sao lại không tập trung như thế?"

Tôi mỉm cười giả lả, "Cậu có ghi bàn à?"

Sắc mặt Jaehyuk tối dần đi, sau cùng chỉ còn lại một màu đen kịt, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, "Suốt cả hiệp vừa rồi tâm trí cậu để đi đâu?"

Tôi ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, không dám nói cho cậu ấy biết nãy giờ tầm mắt tôi chỉ luôn dõi theo bóng hình của đàn anh khoá trên.

"Hi-kun, đợi thi đấu xong tớ nhất định sẽ xử lí cậu." Jaehyuk giận dữ quẳng chai nước vừa mới uống xong vào người tôi, sau đó vội vàng chạy mất hút khỏi khán đài.

Hiệp hai có vẻ như các thành viên lớp tôi thi đấu không được tốt, liên tục để mất bóng, khiến cho đối thủ thành công gỡ hoà, thậm chí còn vươn lên dẫn trước. Không ngoài dự đoán giành được chiến thắng, Yoshinori cũng được mọi người bầu chọn làm MVP của ngày hôm nay, tôi nhìn anh nhảy cẫng lên sung sướng mà trong lòng vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi với Jaehyuk.

Jaehyuk thất thểu tiến về chỗ tôi, các bạn học khác cũng an ủi cậu ấy rất nhiều, thế nhưng cậu ấy lại chẳng hề để tâm, chỉ bước đến trước mặt tôi rồi ủ rũ cúi thấp người xuống.

"Hi-kun xoa đầu tớ đi có được không."

Điệu bộ của cậu ấy chẳng khác nào một chú cún nhỏ mưu cầu được nuông chiều, tôi mềm lòng vươn tay xoa đầu an ủi cậu ấy, khẽ chạm vào mái tóc đen dày ướt đẫm mồ hôi.

"Về thôi Jaehyuk, tớ mời cậu đi uống sữa chuối."

Cậu ấy gật gật đầu, buồn bã cùng tôi bước ra bãi đỗ xe. Thế nhưng vừa mới đi được nửa đường lại bắt gặp đội đối thủ cũng đang tiến về phía đó, Yoshinori còn thân thiện vẫy tay chào chúng tôi, vậy mà Jaehyuk lại túm lấy áo tôi kéo đi đường khác.

"Sao thế?" Tôi hỏi, bộ dạng bực bội của cậu ấy khiến cho tôi có chút hoang mang.

"Đường đó âm khí nặng nề quá, không đi qua đấy được."

Thật chẳng khác nào một sinh vật nhỏ đang xù lông giận dữ.

Jaehyuk uống liền một mạch hết ba hộp sữa chuối, ăn hai gói snack khiến tôi nhìn vào chiếc ví mỏng dính mà lòng đầy xót xa. Cậu ấy còn định xuống tầng mua thêm gói kẹo dẻo nhai cho bõ tức, cũng may là tôi cản lại được, nếu không thì tiền sinh hoạt tháng này chỉ có bới đất mà tìm mất.

"Thôi nào, cũng đâu phải là lần đầu, năm ngoái lớp mình cũng chỉ vào được đến bán kết rồi out đấy thôi, cậu cay cú cái gì?" Tôi nói xong liền hít một hơi thật sâu để bình ổn lại hô hấp, đúng là mở miệng thật quá khó khăn mà.

Cậu ấy hằm hằm nhìn tôi, "Không phải tớ giận vì thua."

Tôi chưng hửng, "Thế là vì cái gì?"

"Tớ chợt phát hiện ra suốt cả trận đấu cậu chỉ chăm chú quan sát Yoshinori." Jaehyuk chồm cả người về phía tôi, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, "Không lẽ... Cậu thích anh ta?"

"Sao có thể!" Nói ra những lời này, tôi vô thức khua tay loạn xạ, chỉ là khuôn mặt đã bắt đầu nóng bừng lên không thể che giấu.

Jaehyuk nhìn thấy phản ứng của tôi cũng chẳng nói gì, chỉ chán nản đặt mông xuống, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Vậy nhưng không thể không thừa nhận câu nói của Jaehyuk đã đánh thẳng vào điểm yếu đuối nhất của trái tim tôi. Những ngày qua tôi cứ như người trên trời, đến em gái tôi vô lo vô nghĩ còn có thể nhận ra, làm sao qua mắt nổi một người tâm tư tinh tế tỉ mỉ như Jaehyuk.

"Ừ thì cũng... có hơi." Suy ngẫm một hồi, tôi ngại ngùng gật gật, chính thức đặt cho những nỗi niềm ngổn ngang trong lòng một cái tên, gọi là mối tình đầu.

Tôi nghe thấy tiếng Jaehyuk hít vào thật sâu như thể đang kìm nén thứ gì, bàn tay cậu ấy siết hộp sữa chuối tội nghiệp đến biến dạng.

"... Ờ." Cậu ấy đáp lại gọn lỏn một chữ, sau đó bất ngờ xách balo đứng dậy.

"Jaehyuk đợi tớ!"

Cậu ấy cứ đùng đùng bỏ đi chẳng thèm nhìn lại, suốt đoạn đường trở về nhà cũng không chịu hé miệng nói với tôi nửa lời. Tấm lưng rộng lớn của cậu ấy toả ra một thứ sát khí nồng nặc như sắp giết người đến nơi, tôi chột dạ bảo cậu ấy thả tôi ở giữa đường để tự đi bộ về.

Nếu như là mọi khi, nhất định Jaehyuk sẽ truy hỏi cho bằng được vì cái gì tôi lại giở chứng oái oăm đòi tự đi bộ, sau đó vừa mắng mỏ vừa thô lỗ lôi tôi lên xe, nửa bước cũng không cho phép rời xa. Vậy mà lần này cậu ấy chỉ thản nhiên bóp phanh một cái khiến cho sống mũi tôi đập vào lưng cậu ấy đau đớn, thậm chí tôi còn chưa kịp chạm cả hai chân xuống mặt đường, cậu ấy đã vội vã đạp xe đi mất hút, suýt chút nữa tôi vì mất thăng bằng mà ngã lăn ra.

... Tên khốn Yoon Jaehyuk.

Tôi cứ suy nghĩ mãi vì sao cậu ấy lại giận dữ đến như thế. Chỉ vì tôi không cổ vũ cậu ấy trong trận bóng đá ư? Rõ ràng có hẳn một dàn nữ sinh hò hét tên cậu ấy, thậm chí còn giơ hẳn banner lên mà vẫy điên cuồng, thiếu đi tôi cũng có là cái gì đâu cơ chứ. Hay là vì chuyện tôi có tình cảm với Yoshinori? Cũng không đúng, cậu ấy luôn cười nhạo tôi là một con robot không có cảm xúc cũng không biết rung động, nếu như thấy tôi thích một ai đó, lẽ ra cậu ấy nên mừng cho tôi mới phải.

Sáng hôm sau, Jaehyuk không qua chở tôi đi học.

Tôi đứng chờ mười phút đồng hồ, cuối cùng vì quá sốt ruột mà phải tự bắt xe bus, đến nơi cũng đã muộn mất một lúc rồi. Jaehyuk ngồi trong lớp thản nhiên viết bài, thấy tôi đến chẳng buồn liếc một cái, suốt cả buổi học cũng chẳng quay sang nói chuyện với tôi như thường ngày, ánh mắt chỉ dán chặt vào quyển sách.

Được thôi, cậu ấy thích chiến tranh lạnh thì cứ việc chiến tranh lạnh, dù sao im lặng cũng là sở trường của tôi, tôi không tin sau này cậu ấy không phải là người mở miệng trước.

Giờ nghỉ giải lao tôi chạy xuống canteen xếp hàng mua nước, lại có bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Tiền bối?" Thấy người trước mắt là Yoshinori, trong lòng tôi vô cùng phấn khích, tay chân cũng bất giác run lẩy bẩy, đều là hậu quả của việc trước kia không chịu giao tiếp xã hội nhiều.

Yoshinori nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của tôi liền bật cười, hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng nói, "Chiều nay lớp anh đá chung kết, em có thể đến cổ vũ được không?"

"Được chứ ạ!" Tôi không nghe nhầm đúng không, người trong lòng tôi vừa mời tôi đến xem anh ấy thi đấu?!

Ánh mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc, dường như vẫn chưa an tâm lắm, anh lại nói với tôi, "Nhất định phải đến đấy nhé!"

Tôi gật đầu lia lịa như mổ thóc. Yoshinori đưa cho tôi chai nước mát lạnh anh đã mua sẵn từ trước, còn vươn tay xoa đầu tôi một cái.

Bàn tay anh không lớn như bàn tay của Jaehyuk, không thể một nhát bao phủ hết đỉnh đầu tôi, trái lại biên độ động tác vô cùng dịu dàng, không giống kiểu dỗ dành trẻ con như Jaehyuk thường làm với tôi mà lại mang chút gì đó âu yếm ngọt ngào.

Cứ như thế, mối tình đầu của tôi đã nảy nở những chiếc mầm lá non nớt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro