01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường bảo tôi là đứa trẻ không bình thường.

Có lẽ là bởi vì tôi quá ít nói. Trong khi những người bạn đồng trang lứa vui đùa chạy nhảy, hò hét ầm ĩ ở bên ngoài, tôi lại chỉ thích nhốt mình trong phòng ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Mẹ mua cho tôi một cây đàn dương cầm, tôi lại càng khép kín tợn, mỗi ngày ngoài phòng của mình và lớp học, tôi chẳng hề muốn đặt chân tới bất cứ đâu.

Từ nhỏ đến lớn, phần lớn không có một đứa trẻ nào chấp nhận làm bạn với tôi, dường như chúng nó rất sợ tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cắm đầu bỏ chạy. Thế cũng tốt, dù sao tôi cũng không có nhu cầu giao tiếp với loài người.

Dần dần, mọi người xung quanh đều coi sự tồn tại của tôi chẳng bằng một hạt cát. Ngoại trừ Yoon Jaehyuk.

Ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, hai đứa chúng tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi vừa mới bốn ngày tuổi đã được quấn tã đem đến đặt nằm bên cạnh Jaehyuk. Cậu ấy nói, sở dĩ tôi sinh ra sau cậu ấy hai mươi tám ngày là bởi thế giới này hiểu được cậu ấy cần một tri kỉ tâm giao.

Đúng là thứ gì phát ra từ miệng cậu ấy cũng đều nghe rất thuận tai.

Đám trẻ trong khu phố nhất định không chịu chơi với tôi, cậu ấy liền bo xì đám trẻ đó. Lũ du côn chặn đường đi học của tôi muốn trấn lột tiền, vẫn là cậu ấy liều mình xông đến một chọi bốn với mấy gã to con kia, kết quả bị đánh đến mức phải cáo ốm một tuần. Cậu ấy chẳng khác nào một vị hiệp sĩ hùng dũng, một mực trung thành đi theo bảo vệ tôi, chỉ là đôi lúc có hơi vướng víu, giống như một chú cún nhỏ quẩn chân mãi không rời.

Mỗi buổi sáng, Jaehyuk đều dắt theo chiếc xe đạp qua trước nhà tôi í ới gọi. Suốt những năm tháng kể từ khi còn là một đứa trẻ, cung đường đi học của tôi luôn có bóng lưng cậu ấy vững chãi, trên con xe đạp cà tàng, cậu ấy vừa đạp vừa hào hứng kể chuyện trên trời dưới biển, còn tôi ở phía sau ừm hửm lắng nghe.

Giống như thứ mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã, chỉ tiếc cả hai đứa đều không có ai chịu làm một cành mai.

Mùa xuân vừa đến, cũng là lúc năm học mới bắt đầu.

Cậu ấy như thường lệ cưỡi trên con xe đạp đứng chờ trước cổng nhà tôi, từ ban công nhìn xuống còn có thể nhận ra sau một kì nghỉ đông cậu ấy đã cao lên không ít, bộ đồng phục khoác trên người cũng đã muốn ngắn đi. Chán nản nhìn lại bản thân, từ một đứa trẻ mũm mĩm dậy thì xong lại càng lúc càng gầy, Jaehyuk rất hay bóp má tôi nói mấy lời trách móc, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc thương.

"Hi-kun!! Có đi học không!!!"

Ở trong phòng mà cũng có thể nghe thấy tiếng cậu ấy gào thét, tôi làm biếng trả lời, đủng đỉnh đi xuống nhét bữa trưa mẹ đã chuẩn bị cho vào cặp, sau đó mới chịu bước ra.

"Cậu trang điểm trong đấy hay sao! Làm người ta chờ dài cả cổ!"

Tôi vừa mới đặt mông xuống yên sau xe, cậu ấy đã vùn vụt phóng đi, miệng không ngừng kể lể kì nghỉ vừa rồi cậu ấy đã trải qua những gì. Giọng nói đã có phần trầm xuống so với ngày trước, lại mềm mại ngọt ngào như thể là mật ong, khiến cho tôi thoáng nghĩ không biết đến lúc cậu ấy cất tiếng hát sẽ như thế nào.

"Tớ đã bảo đi Seoul vui lắm, cậu cứ nhất định không chịu đi!" Ngữ điệu của cậu ấy có đôi phần tiếc rẻ, lại thốt ra một tiếng thở dài.

"Có sao đâu, tớ đi trong mơ cũng được, dù sao ở nhà vẽ vời cũng vui hơn." Tôi đáp cho có lệ, Jaehyuk lại bất ngờ bóp phanh, khiến cho cả khuôn mặt tôi đập thẳng vào tấm lưng của cậu ấy, mùi mồ hôi nhàn nhạt thoảng qua khứu giác tôi.

Ngày hôm ấy ánh nắng lung linh chiếu qua những kẽ lá, bầu trời cao vời vợi không một chút gợn mây.

Từ lúc đi học mẫu giáo cho tới giờ, bằng một cách kì diệu nào đó, chúng tôi vẫn luôn học chung lớp. Cậu ấy kéo tay tôi ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó đi đến dãy lớp 11, chọn hai vị trí cạnh nhau mà ngồi xuống.

Mọi người dường như cũng đã quá quen với việc tôi và cậu ấy dính nhau như hình với bóng, cất một tiếng chào hỏi, cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười.

Ngày lễ tình nhân mới qua chưa lâu, vừa mới ngồi được một lúc đã thấy có vài bạn học lớp khác tìm đến Jaehyuk mà đưa socola rồi. Cậu ấy thực sự rất nổi tiếng, trái ngược với tôi đến bạn học cùng lớp cũng chẳng buồn nhớ tên, cũng đã không ít người xì xào tôi với cậu ấy chẳng hề tương xứng, Jaehyuk mỗi lần nghe thấy chỉ lẳng lặng kéo tôi đi chỗ khác tránh xa mấy lời đàm tiếu kia.

Chiếc tủ đồ phía cuối lớp sớm đã được dán sẵn tên của từng người, tôi bước đến muốn cất sách vở, lại phát hiện ra bên trong có một thanh socola sữa.

"Cái gì đây?" Jaehyuk không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, cậu ấy chộp lấy thanh socola dò xét, khuôn mặt đã tối đi vài phần.

"Không biết, chắc ai đó để nhầm?"

"Nhầm là nhầm thế nào, có dán tên ở đây sao còn nhầm, chắc chắn là có đứa nào dám cả gan tơ tưởng Hi-kun của tớ rồi. Không được không được, cái này tuyệt đối không thể nhận."

Vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy buồn cười, "Sao lại không thể nhận, cậu thì có thể sao tớ lại không thể?"

Jaehyuk trừng mắt nhìn tôi, "Không phải đống socola của tớ đều để cho cậu ăn hết sao!"

"Vậy cậu cũng ăn cái thanh kia là huề chứ gì!"

Cậu ấy còn ấm ức muốn nói gì đó, giáo viên đã đột ngột bước vào lớp, chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về chỗ của mình. Lúc ngồi xuống cậu ấy còn quay sang ghé sát tai tôi nói nhỏ, ngữ điệu vô cùng hậm hực, "Lần sau có ai tặng cái gì cho cậu, cậu nhất định phải từ chối!"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Jaehyuk đã vội nói tiếp, "Muốn ăn socola, tớ mua cho cậu một đống ăn cả năm không hết!"

Điệu bộ phồng má trợn mắt của cậu ấy vô cùng khôi hài, tôi không nhịn được mà phụt cười một cái, trước khí thế bức người kia chỉ có thể gật đầu chấp thuận, trong lòng thầm mắng chửi con người này thật phiền phức. Cậu ấy chẳng khác nào cái cổng soát vé của tôi, người khác muốn đến gần tôi hiển nhiên đều phải có sự đồng ý của cậu ấy, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho Jaehyuk trở thành quỹ đạo duy nhất trong cuộc đời tôi.

Buổi chiều tan học, bạn cùng lớp chạy đến rủ Jaehyuk đi đá bóng. Cậu ấy ái ngại quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn bạn học, đoán chắc lại chuẩn bị buông lời từ chối, tôi liền nói, "Cậu cứ chơi đi, tớ có thể ngồi đây cổ vũ cậu."

"Thật sao?" Ánh mắt cậu ấy long lanh, ngay lập tức cởi áo khoác ra đưa cho tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy hớn hở tiến vào sân, sau đó tìm một chỗ dễ quan sát nhất mà ngồi xuống.

Thời điểm đó mặt trời dần lặn phía cuối chân trời, bóng lưng cậu ấy đổ dài trên mặt cỏ, mái tóc đen tuyền bết dính mồ hôi, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại đầy mị lực. Tôi thoáng nghe tiếng mấy nữ sinh hú hét tên cậu ấy, lại bất giác cười thầm, đúng là những tấm chiếu chưa từng trải, con người này có điểm gì hay ho đâu.

Chiếc áo khoác phảng phất mùi hương trên cơ thể Jaehyuk, tôi vô thức siết chặt vào lòng, chăm chú dõi theo dáng hình cậu ấy trên sân. Jaehyuk mỗi lần ghi bàn đều quay về phía tôi mỉm cười đắc ý, cười đến độ trên gò má lộ ra những vết nhăn.

"Bạn học Jaehyuk!" Vừa mới nghỉ giải lao, mấy nữ sinh nãy giờ vẫn đứng hò hét đã vội vã lao vào trong sân đưa nước cho cậu ấy. Tôi nhìn thấy Jaehyuk mỉm cười ấm áp, sau đó lắc lắc đầu chỉ về phía tôi. Tôi liền hiểu ý giơ chai nước lên vẫy vẫy, cậu ấy đã vội vàng chạy đến tu một hơi.

"Thấy chưa?" Cậu ấy vừa quệt mồ hôi vừa đắc ý hỏi, "Phải từ chối người khác như thế, có hiểu không?"

Tôi ngứa tay đấm cậu ấy một nhát, lại đổi lấy một cái xoa đầu thật cưng chiều.

"Hi-kun ngoan, ngồi đây đợi tớ, tớ nhất định sẽ đem chiến thắng về cho cậu."

Nói xong lại thu hồi dáng vẻ dịu dàng mà chạy vào sân, ngay lập tức biến thành một chú sư tử mạnh mẽ chiến đấu.

Tất thảy ôn nhu của cậu ấy, suốt mười bảy năm qua có lẽ chỉ dành cho mỗi mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro