CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ rưỡi chiều , sau khi cuộc thi kết thúc, Ngụy Mặc Sinh mới ra được khỏi phòng thi, thở dài nhẹ nhõm một hơi 

Hôm nay lạnh hơn bình thường, Du Đường bèn quấn cho hắn cái khăn quàng cổ, nam sinh tươi cười vui vẻ đưa tay sửa lại chiếc khăn. Cuộc thi viết và thực hành hắn đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, dự cảm lần này giải nhất nằm chắc trong tay rồi.

Nghĩ như vậy, Ngụy Mặc Sinh lấy  di động ra ấn phím tắt gọi cho Du Đường. Trong lúc nhạc chờ vang lên, hắn đã suy nghĩ nên khoe khoang với Du Đường như thế nào, hay là nên quấn lấy anh kỳ kèo một nụ hôn. Tuy rằng kỳ hạn hai tháng yêu đương chỉ còn một thời gian ngắn, nhưng mấy ngày này hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể yêu thêm một ngày chính là lời thêm một ngày.

Hắn còn cả đời để làm anh mềm lòng.

" Số điện thoại tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......"

Di động truyền ra âm thanh khiến Ngụy Mặc Sinh nhíu mày. Hắn gọi đi gọi lại mấy lần vẫn là kết quả như vậy. Tâm tình đang nhảy nhót bống dưng chìm xuống đáy, Ngụy Mặc Sinh gọi thêm mười mấy lần đều không được, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không lành.

Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tự an ủi bản thân cần phải bình tĩnh.

Lần trước anh Đường đi uống rượu đến khuya cũng quên không nhận điện thoại, chắc lần này cũng giống như vậy. Hắn gửi tin nhắn cho Du Đường: Anh Đường, em thi xong rồi anh đang ở đâu em qua đón anh.

Hắn nắm chặt di động chạy vội ra cản một cái taxi, báo địa chỉ nhà. Hiện tại là giờ cao điểm, trên đường bị kẹt xe , lăn bánh bò trong làn xe dài dằng dặc. Tài xế đang nghe radio.

"Vào hôm nay lúc 17h12p , một phi cơ tư nhân đang trên đường về nước thì gặp tai nạn rơi xuống biển, cơ trưởng và toàn bộ sáu người bên trong đều không qua khỏi...."

" Phi cơ này thuộc sở hữu của Ngụy gia, thế gia bậc nhất ở thành phố A, trong những người không may gặp nạn còn có cả Ngụy Sâm, người đứng đầu trong bảng 10 người giàu nhất nước hiện tại..."

Ngụy Mặc Sinh giật mình mở trừng mắt, cơ hồ không tin được tai mình.

" Haiz, đám nhà giàu giờ đều thích ngồi phi cơ riêng, giờ thì hay rồi, chết sạch, đúng là tự làm tự chịu." Tài xế ở phía trước nói với vẻ chê bai, Ngụy Mặc Sinh vội mở điện thoại, lên mạng xem tin tức.

Phát hiện ra lúc nãy mình quả thật không nghe nhầm.

Ngụy Sâm gặp tai nạn máy bay. Thi thể được vớt ra khỏi biển đúng là người đó.

Anh Đường không nhận điện thoại của mình là tại vì chuyện của Ngụy Sâm?

Sắc mặt Ngụy Mặc Sinh càng lúc càng khó coi, trong lòng hốt hoảng.

Hắn lại gọi cho Du Đường thêm mấy lần nữa, vẫn là âm thanh nhạc chờ vang lên rất lâu, sau đó là thông báo không liên lạc được.

Loại tình huống này xảy ra chỉ khi anh Đường không mang theo điện  thoại, hoặc là anh ấy cố ý không nhận điện thoại của hắn.

Về đến tiểu khu, hắn vội vàng chạy lên lầu , dùng chìa khóa mở cửa nhà, gọi Du Đường :" Anh Đường!"

" Anh Đường! Anh có ở nhà không!"

Âm thanh vang vọng lại trong căn nhà trọ nhỏ, Ngụy Mặc Sinh giật mình khi nhìn thấy đồ Du Đường để lại trên bàn .

Liếc mắt nhìn cuốn sổ ghi nợ bị xé tan thành từng mảnh, hắn chạy tới, gom những mảnh giấy vào người, biểu tình mờ mịt vô thố.

" Vì sao anh ấy xé sổ nợ rồi...."

" Còn có đồng hồ......." Hắn với tay qua cầm, khủng hoảng trong mắt càng lúc càng sâu :" Sao anh ấy để đồng hồ ở đây?"

Cuối cùng, tầm mắt dừng ở trên tờ giấy đầy chữ viết bên trên, Ngụy Mặc Sinh cứng đờ với lấy, nhìn thấy nội dung ở trên.

[ A Sinh, lúc em nhìn thấy lá thư này thì anh cũng đã về đến quê rồi. Anh nghĩ em nhất định sẽ muốn hỏi vì sao tôi về quê lại không nói cho em biết, vì sao lại xé sổ nợ, lại vì sao lại để lại đồng hồ cho em.

Vấn đề thứ nhất, vì sao không nói cho em biết anh về quê? Bởi vì lần này anh không định trở lại đây nữa, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, em có tương lai của riêng em, anh cũng có việc mình muốn hoàn thành, việc đó đối với anh cực kỳ quan trong, là do anh không thể vứt bỏ được tương lai thuộc về mình.

Vấn đề thứ hai, vì sao lại xé sổ nợ?  lúc trước anh giúp đỡ em không phải là để em báo đáp, từ nay về sau anh với em không có bất kỳ nợ nần gì, em sống thật tốt anh mới có thể an tâm rời đi.

Vấn đề thứ ba, tại sao anh để đồng hồ lại? Một là vì anh không cách nào đáp lại tình cảm của em, hai là anh muốn thời gian của hai ta vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này. Từ nay về sau, em có cuộc sống của em, anh có cuộc đời của anh. Chúng ta vĩnh viễn sẽ là hai đường thẳng song song, không có bất cứ giao điểm nào trong đời.

Bây giờ giải thích vấn đề xong rồi, kế tiếp anh có vài lời muốn nói với em.

A Sinh, em là một đứa trẻ rất tốt. Một năm ở cạnh em là một năm ấm áp vui vẻ nhất trong cuộc đời cô đơn của anh. Em cảm thấy bản thân mình đen tối âm u, nhưng mà em à, dù là ai đi nữa nếu phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy cũng không thể nào làm người lạc quan yêu đời được, dù có thì cũng là giả vờ. 

Thế nên em đừng tự coi nhẹ bản thân mình, xem bản thân là một người hết thuốc chữa.

Anh muốn cho em biết, anh không phải vì thương hại em nên mới đối tốt với em, là bởi vì em xứng đáng được hưởng nền giáo dục tốt đẹp nhất, xứng đáng chạy theo hướng mặt trời để theo đuổi ước mơ, em có khả năng sáng tạo ra tương lai tốt đẹp nhất của chính mình.

Còn có, em nói em yêu anh, điều này thực ra làm anh rất kinh ngạc, nhưng lại không hề chán ghét.

Lần này rời đi cũng không phải bởi vì anh chán ghét em hay hành động của em, mà là bởi vì con người anh xưa đến nay thực ra không có cảm giác đối với tình yêu, không biết yêu một người là như thế nào. Vậy nên đối với những lời yêu của em, anh lại trở thành kẻ dốt nát, không cách nào đáp lại sức nặng của sự yêu thương.

Anh cảm thấy rằng mình không thể dùng thái độ vô trách nhiệm như vậy để hứa hẹn với em bất kỳ điều gì, hy vọng em có thể tha thứ cho sự tổn thương mà anh đã tạo ra cho em trong khoảng thời gian này.

Cuối cùng anh còn hai chuyện muốn nói cho em biết:

Chuyện thứ nhất: Anh đã xin với sếp cho em hủy bỏ hợp đồng đối với sàn đấu ngầm, bởi vì anh cảm thấy em nên lấy việc học làm trọng, hơn nữa ngành em học là ngành y, so với việc suốt ngày đi đánh đấm thì việc trị bệnh cứu người lại càng có ý nghĩa hơn.

Cám ơn trời đất, Sếp của chúng ta đã rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu, cũng đã hứa hẹn với anh không cho phép em ký hợp đồng nữa. Còn về vấn đề tiền bạc chi tiêu, tiền tiết kiệm của anh đã để nhờ ở chỗ Lý Tấn có lẽ sẽ có thể giúp ích phần nào cho em, em đi tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ đưa cho em.

Chuyện thứ hai là bác gái nhờ vả, cũng là chuyện cha ruột của em. Em nhìn lá thư bên cạnh đi, đó là lời bác gái muốn nói với em, còn có một chiếc nhẫn ngọc có thể chứng minh thân phận. Em còn nhớ chứ, ngày mùng một đầu năm, anh có mang em đến bệnh viện nhìn người bệnh đó .

Ông ấy tên là Ngụy Xướng, đã từng là người đứng đầu Ngụy gia, là cha ruột của em và Ngụy Sâm

Chỉ khác nhau ở chỗ Ngụy Sâm là đứa con danh chính ngôn thuận của ông ta, còn em là con riêng. Mấy năm nay bác gái cố ý giấu em, dù có khó khăn thế nào cũng không tới cầu xin Ngụy gia vì bà không muốn phá hoại gia đình của ông ấy, hơn nữa bà sợ Ngụy Sâm biết sẽ gây ra thương tổn cho em. 

Thế nên, em cũng đừng trách bà.

Còn về cha ruột của em, tuy là tên khốn nạn chả ra gì, nhưng người chết rồi cũng hóa thành nắm tro tàn, ông ta đã chết rồi, chết vào ngày hôm đó, em cũng không cần thiết phải hận ông ta nữa .

Thư đến đây cũng đã viết xong rồi. Hy vọng em đừng bởi vì sự ra đi của anh mà buồn khổ.

Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn.

A Sinh, chạy về phía tương lai đi, ở nơi đó sẽ có người yêu em, người thích hợp với em hơn đang chờ em.

Vĩnh biệt em, chúc em mãi mãi bình an hỉ nhạc.  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro