CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt , thấm đẫm trang giấy, làm nhòe đi chữ viết trên đó, Ngụy Mặc Sinh vươn tay lên lau vội đi. Sau đó, nhanh chóng chạy xông ra ngoài, thư của Khương Viện hắn cũng không thèm xem, cuống quýt chạy xuống đập cửa chủ nhà.

" Chị Trương, mở cửa, mở cửa!"

Chủ nhà ra mở cửa, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Ngụy Mặc Sinh, hoảng sợ: "A Sinh, em làm sao vậy?"

"Anh của em, anh Đường......" Hắn nghẹn ngào nói: " Chị có biết quê của anh Đường ở đâu không? Em muốn đi tìm anh ấy...."

"Cái này, cậu ấy cũng không có nói với tôi." Chủ nhà thuật lại lời của Du Đường với hắn: " Đúng rồi, cậu ta hôm nay có nói chuyện với chị, nói là nếu em có tìm tới thì bảo với em cậu ấy về quê, không cần đi tìm."

Chị quan tâm hỏi thêm :" Làm sao vậy? Cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"

Hằng ngày chị đều thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đi đi về về cùng nhau, hôm nay đột nhiên Du Đường kéo hành lý đến tìm chị, bảo phải đi rồi, bây giờ Ngụy Mặc Sinh lại hoảng thế này khiến chị cũng thấy lo lắng.

"Không, em không biết......" Ngụy Mặc Sinh thất vọng, nước mắt không nhịn được trào ra, hắn lại nỗ lực lau khô, nói với chủ nhà :" Nhờ chị, nếu anh ấy trở về, chị nhất định phải liêc lạc với em, được không?"

" Em chạy đi hỏi người khác thử xem."

Nói xong, hắn lấy di động ra gọi cho Lý Tấn, rồi xuống lầu gọi xe taxi báo địa chỉ của nhà Lý Tấn. Lần này rốt cuộc cũng liên lạc được, nhưng bên Lý Tấn lại cực kỳ ồn ào hỗn loạn.

" Anh Tấn?" Hắn cố gắng để âm thanh của mình vững vàng :" Anh Tấn, anh có nghe thấy em nói không...?''

" A Sinh......."  Lý Tấn nghe được giọng hắn, di động trong tay suýt nữa rớt xuống đất :" Anh đang có chút việc gấp! Lát nữa anh sẽ gọi lại cho cậu!"

Nói xong thì nhanh tay nhấn nút tắt máy. Buông di động ra, gã nhìn nhân viên y tế khiêng Du Đường nâng lên cáng , trên đó phủ một tấm vải trắng nhiễm đầy máu, đỏ tươi chói mắt.

Lý Tấn lấy tay ôm mặt, chút dũng khí tiến lên đều biến mất.

Gã suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu khóc than.

Anh Đường, cmn anh bảo anh sẽ sống mà?

Anh bảo em bây giờ làm cách nào đối mặt được với A Sinh đây...

Ngụy Mặc Sinh xuống xe taxi, cầm lấy di động gọi vài lần cho Lý Tấn, lại là tắt máy.

Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn,

Chạy lên gõ cửa nhà Lý Tấn thì không có ai ở nhà. Hắn lại gọi taxi chạy đến sàn đấu ngầm, hỏi mọi người Du Đường ở đâu, Du Đường quê quán ở đâu thì không một ai biết.

Lúc Tô Vũ bước ra cửa đụng mặt hắn, nhìn hắn hoảng hốt túm hết người này đến người kia hỏi về Du Đường thì nhướng mày.

Gã vẫy tay với Ngụy Mặc Sinh: "Ngụy Mặc Sinh."

Nam sinh nhìn thấy gã cứ y như nhìn tháy cọng rơm cứu mạng liền chạy tới:" Sếp, ngài chắc có tư liệu về anh Đường phải không, ngài có thể kiểm tra giùm tôi xem quê của anh ấy ở đâu được không, tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi phải tìm được anh ấy..."

"Cái này tôi cũng không biết." Tô Vũ nhớ tới video phát trực tiếp do bên SR chuyển cho, Du Đường bị đối thủ tra tấn thê thảm đến mức hơi thở thoi thóp, lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Ngụy Mặc Sinh, vốn là người thân nhất của Du Đường, vậy mà đối phương chết rồi cậu ta cũng vẫn chẳng biết gì, tính ra cũng là kẻ đáng thương.

Nhưng gã cũng không định nói với Ngụy Mặc Sinh bất cứ điều gì, đã cầm tiền của người chết, việc gì cần làm đều phải làm tốt, đạo đức nghề nghiệp thường ngày gã vẫn phải có.

" Nhưng mà việc hủy bỏ hợp đồng của cậu tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu qua đây ký tên, hợp đồng sẽ được giải trừ, từ nay cậu và nơi đây không còn quan hệ gì nữa."

Gã mang Ngụy Mặc Sinh tới văn phòng, đem hợp đồng đã ký tên sẵn đưa cho hắn: "Ký đi."

Ngụy Mặc Sinh hoảng hốt vừa ký vừa viết tên rồi lại hỏi Tô Vũ: " Ông chủ, tôi thấy xe máy của anh Đường còn đang để ở ngoài, hôm nay anh ấy đã tới đây phải không?"

"Đúng vậy, sáng nay có tới." Tô Vũ thần sắc tự nhiên: " Cậu ấy tới tạm biệt, nói là phải về quê, không trở lại đây nữa."

Gã nói: "Tôi cũng khuyên cậu đừng cố tìm nữa, người này đã không quyết thì thôi, nếu cậu ta đã quyết thì ai cũng không cản được, cậu ta đã trốn rồi, cậu cả đời cũng đừng hòng tìm được."

Tô Vũ ở trong lòng cảm thấy nực cười.

Người chết rồi, mấy ngày nữa mang đi hỏa táng, tìm được mới là lạ.

"...... Được." Ngụy Mặc Sinh giống như bị mất hết sức lực, lẩm bẩm nói: "Tôi biết rồi......"

Hắn cầm túi đựng hợp đồng, lái xe rời khỏi sàn đấu, lúc về đến nhà trời cũng đã khuya lắm rồi. Lúc xuống xe, cảm giác có giọt nước rơi xuống mặt, giương mắt lên mới phát hiện tuyết rơi.

Bảo sao hôm nay trời lại lạnh như thế, hóa ra là ngày tuyết rơi. Ngụy Mặc Sinh nâng mắt nhìn khu nhà ở, thấy ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ của các gia đình , mang lại sự ấm áp cho người đi làm về. Nhưng trong số những người này lại không bao gồm hắn. 

Tuyết càng rơi xuống càng lớn.

Ngụy Mặc Sinh lê từng bước nặng nề đi dưới khu nhà, trên đầu, vai cổ chốc lát phủ đầy tuyết trắng.

Có chiếc xe điện chạy vọt qua suýt nữa đụng phải cánh tay hắn, xấu tính quay lại mắng :" Không có mắt à!"

Nhưng nam sinh mắt điếc tai ngơ, cứ tiếp tục đi.

Hắn đã quên mất bản thân về nhà như thế nào.

Ngón tay đông cứng xoay chìa khóa mở cửa. Lọt vào tầm mắt là khoảng không lạnh lẽo đen tối. Hắn vội vàng mở đèn,  cố gắng hít thở dồn dập để xua tan đi nỗi sợ hãi

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, túi văn kiện rơi bộp xuống mặt đất, hắn không kịp cởi cả giày, chạy đến phòng khách, lục tủ tìm băng dính, lại mang cuốn sổ bị xé tan trên bàn cẩn thận để lên mặt đất, quỳ gối bắt đầu dán.

 Phải dán lại như cũ!

Nhất định phải dán lại như cũ!

Dán xong anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt mình!

Nợ nhiều như vậy, không thể xóa bỏ hết được!

Chỉ cần sổ nợ còn ở đây, anh Đường sẽ không rời xa hắn!

Dán lại, dán lại, dán lại, dán lại như cũ......

Ngụy Mặc Sinh mê muội,  ngón tay run rẩy sờ tìm từng mảnh giấy nhỏ, căn cứ vào chút ký ức còn sót lại để dán chúng lại như ban đầu.

Hắn mò mẫm từ trời tối đến hừng đông, thẳng đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, cuốn sổ nợ trên mặt đất mới bắt đầu có hình dạng. Thật cẩn thận xếp lại từng trang giấy, Ngụy Mặc Sinh đứng dậy muốn đi lấy đinh để đóng thành tập. Lại không nghĩ đến sau khi quỳ một ngày đầu gối sớm đã chết lặng, hắn vừa nhổm dậy đã té lăn quay ra đất. 

Cú ngã này rất mạnh, Ngụy Mặc Sinh cuộn tròn cơ thể vì đau, nhìn những tờ giấy nhăn nhúm tứ tán trên mặt đất, thất thần một lát.

Rồi sau đó nắm chặt tay nhét vào miệng , hung hăng cắn xuống để ngăn tiếng nức nở chực trào ra từ trong cổ họng.

Nhưng lại không cách nào ngăn được.

"Anh Đường..."

Suốt đêm không ngủ khiến tinh thần rốt cuộc sụp đổ, hắn ủy khuất gào khóc: " Anh Đường, anh đi đâu vậy? Sao anh bỏ rơi em, sao anh không cần em...."

" Em không cần tương lai không có anh, em không muốn gì cả..... em chỉ muốn ở cạnh anh...."

" Anh trả lời em đi, anh quay về được không?"

" Anh đã hứa anh sẽ mãi mãi ở cạnh em mà............"

" Anh đã nói anh chưa bao giờ gạt người...."

" Nhưng bây giờ anh lại chỉ lừa mỗi mình em...."

" Em không theo đuổi anh, em không quấn lấy anh nữa...... em không yêu anh nữa..... em sẽ không để anh cảm thấy áp lực, em không làm việc khiến anh chán ghét nữa......."

" Anh có thể, trở về với em được không...."

" Anh Đường... Cầu xin anh, xin anh, trở về đi, được không, được không...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro