CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường ma xui quỷ khiến đáp ứng yêu cầu của Ngụy Mặc Sinh. Có lẽ là trong lòng áy náy, cũng có lẽ đầu óc chạm mạch, nhưng biểu tình và lời nói của Ngụy Mặc Sinh lúc đó làm y nhớ tới một người. Một người luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của y.

Trước ngày xảy ra vụ tai nạn kia, y vẫn còn mơ thấy người đó.

Người đàn ông mặc đồ cổ trang đang ôm một thi thể ngồi trong bóng tối mà khóc.

Y không thấy mặt hai người đó, nhưng lại cảm giác được sự tuyệt vọng và thống khổ của người kia. Y cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hiện tại tuy Ngụy Mặc Sinh đang ôm y, thế nhưng hắn lại đang khóc, nước mắt cứ nhỏ từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo của y.

"Đừng khóc mà." Y nâng tay lau đi nước mắt trên mặt hắn:" Khóc xấu lắm, đừng khóc được không." Ngụy Mặc Sinh giữ chặt tay y, áp lên má hắn, nghẹn ngào:" Anh Đường, em không nhường anh cho anh ta đâu."

"Cầu xin anh, thích em được không?"

"Xin anh, thích em thêm một chút được không......"

Du Đường khẽ thở dài, nhắm mắt lại, không trả lời hắn.

Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc hỏng mất, gục ở trên người Du Đường , khóc không thành tiếng.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, hệ thống nói với Du Đường, độ hảo cảm đã đầy 100, nó còn không hiểu vì sao Du Đường rõ ràng đã cự tuyệt vai ác rồi mà độ hảo cảm vẫn có thể đầy được.

Nhưng mấy chuyện đó hiện tại không quan trọng.

【Ký chủ, tiếp theo chỉ cần hoàn thành việc chết trên đấu trường. Đến lúc đó là có thể nhận được tích phân, chúng ta sẽ tự động chuyển sang tới thế giới tiếp theo, ngài có việc gì muốn làm, thì nhân lúc này còn một ngày cuối cùng thì làm luôn đi. 】

Du Đường: Ừ.

Hệ thống thấy y không vui, cẩn thận dò hỏi :  【 ký chủ, ngài không sao chứ? Ngày hôm qua em bị làm mờ, không thấy được hai người làm gì, cậu ta không ngược đãi ngài đấy chứ? 】

Du Đường: Không có.

Du Đường: Cậu ấy không ngược đãi ta.

Du Đường: Cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ khóc, ai không biết còn tưởng ta mới là người cưỡng ép cậu ấy.

【??? Hành động này quá khó hiểu? 】 hệ thống mê man: 【 Người đứng đắn sẽ làm chuyện thế này à ? 】

Du Đường: Haiz, là ta không tốt, ta không nên đối xử với Ngụy Mặc Sinh như thế.

Nói đến đây, cửa phòng ngủ mở ra, Ngụy Mặc Sinh tiến vào. Tuy đôi mắt có chút hồng nhưng thần sắc đã trở lại bình thường.

"Anh Đường, anh có cảm thấy ổn không?" Hắn đến gần Du Đường:" Hôm qua sau khi xong em đã tắm rửa cho anh rồi, nếu anh cảm thấy không ổn chỗ nào nhớ nói cho em biết."

Hắn cười nói:" Em mới vừa nấu cháo, còn xào thêm ít rau, anh có muốn ăn không?"

Biểu hiện của hắn rất bình thường cũng làm giảm bớt cảm giác xấu hổ của Du Đường.

Du Đường gật đầu: "Ừ."

" Em đi dọn bàn, anh đi rửa mặt đi." Ngụy Mặc Sinh nói xong thì đi ra ngoài.

Du Đường thở ra một hơi, đứng dậy xuống giường, tuy rằng có hơi khó chịu nhưng không hề cảm thấy  đau đớn. Nụ hôn của Ngụy Mặc Sinh tuy rất hung ác nhưng khi làm chuyện đó lại rất ôn nhu, không hề làm y bị thương. Hôm nay mọi việc lại quay lại như bình thường, hai người cực kỳ ăn ý không nhắc lại chuyện về Ngụy Sâm.

Ngụy Mặc Sinh cũng đã thu lại dáng vẻ mất bình tĩnh của ngày hôm qua, giả vờ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Ngày 12 tháng 3, Ngụy Mặc Sinh dậy thật sớm để tham gia cuộc thi. Trước khi ra khỏi nhà, Du Đường bỗng ôm choàng lấy hắn. " Cố lên."

"Chúc em thi thật tốt." Y nói :" Anh tin với khả năng của em, dù là làm gì cũng có thể đạt được kết quả tốt nhất."

Du Đường siết chặt cánh tay, thì thầm ở trong lòng. 

Cho nên, sau này mong em một mình vững bước tiếp tục tiến về phía trước. Đi tìm tương lai của em đi.

" Ừ." Ngụy Mặc Sinh không hiểu được thái độ kỳ lạ của Du Đường, nhưng vì được ôm nên cũng có chút hồi hộp.

Hắn vùi đầu vào hõm vai Du Đường, trả lời :" Chờ em lấy được giải nhất, lễ trao giải anh nhất định phải tham gia nhé, em muốn nói cho tất cả mọi người biết em có một người anh tuyệt vời như thế nào."

Nói xong, hắn buông Du Đường ra, lui về phía sau một bước: " Tạm biệt, anh Đường, chờ em về nhé."

"Tạm biệt."

Du Đường nhìn Ngụy Mặc sinh rời đi, tận đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn mới xoay người đi vào nhà, lấy cái rương giấu dưới gầm giường mở ra, bên trong là phong thư Khương Viện giao cho y. 

Y lại lấy từ ngăn kéo ra quyển sổ ghi nợ và chiếc đồng hồ Ngụy Mặc Sinh tặng. Để cả ba thứ lên bàn, y mím môi, xé cuốn sổ nợ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó lấy giấy bút ra viết lại mọi chuyện để giải thích cho Ngụy Mặc Sinh.

Y viết đến hai tiếng mới xong, tẩy tẩy xóa xóa một hồi , thùng rác đã bề bộn toàn giấy rác, sau khi viết đi viết lại mãi mới được một lần ưng ý. 

Đặt đồng hồ lên phong thư của Khương Viện, Du Đường đứng dậy dọn hành lý, bao gồm quần áo, dụng cụ vệ sinh và vật dụng thường ngày, tạo ra hiện trường giả mình dọn đi, lại nói chuyện với chủ nhà một lúc, nhờ vả nếu Ngụy Mặc Sinh hỏi thăm thì nói y đã về quê không quay lại nữa rồi mới ra khỏi nhà

Y đến nhà Lý Tấn, đem đồ để nhờ ở nhà đối phương, Lý Tấn vừa khóc lóc vừa nói tạm biệt với y.

" Anh Đường, anh nhất định phải sống mà quay trở lại đấy."

"Ừ."

*

Đấu trường sinh tử SR lần này không tổ chức ở thành phố A. lúc Du Đường đi tới sàn đấu, Ngụy Sâm đã cho người mang xe đến đợi đón y. Bên cạnh còn có hai vệ sĩ kè kè đi theo, y như sợ y sẽ chạy trốn không bằng.

Thật ra cũng không cần phải làm đến mức như thế.

Lúc xe rời khỏi thành phố, đi ngang qua trường đại học A, Du Đường ngoái đầu lại nhìn , trong lòng chợt có cảm giác đau đớn âm ỉ.

Y thật ra có chút luyến tiếc nơi này.

Dù sao ở thế giới này cũng đã gần một năm, nhìn Ngụy Mặc Sinh từ một thiếu niên cùng đường biến thành sinh viên đại học ưu tú, chứng kiến hắn trưởng thành khiến Du Đường cảm thấy  ngậm ngùi.

Y hy vọng sau khi y rời đi, Ngụy Mặc Sinh vẫn có thể duy trì tinh thần lạc quan như hiện tại, nỗ lực phấn đấu cho tương lai.

Xe chạy xa khỏi trường học, Du Đường quay mặt đi, nhẹ giọng nói:

Vĩnh biệt, A Sinh.

*

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, giờ thi đấu đã sắp bắt đầu, Du Đường đã làm khởi động nóng người xong, lúc này y khoác lên áo khoác có in dấu ấn của Ngụy Gia , đứng ở hậu đài, nhẹ nhàng nhảy lên theo nhịp.

Tim y đập rất nhanh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khán đài chật ních khán giả, bọn họ không ngừng la hét ầm ĩ , hưng phấn vì sắp chứng kiến một màn huyết chiến hàng thật giá thật.

Có một màn hình lớn được treo trên cao trên khán đài quay cận cảnh hai tuyển thủ đang chuẩn bị thi đấu, một vài giây sau, ống kính dừng ở hình ảnh của Du Đường đang đứng ở hậu đài.

Hình ảnh của y được phóng đại, khán giả lập tức thét chói tai.

MC cầm micro, hô to:

" TIẾP THEO ĐÂY!!!" 

" Mời tuyển thủ đại diện cho Ngụy gia bước lên sàn đấu, tuyển thủ DU ĐƯỜNG!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro