CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Mặc Sinh không ngờ vừa treo biển bán nhà thì đã có người mua đã thế lại còn trả tiền trong một lần.

Bên môi giới nhà đất vui vẻ thuật lại lời của Du Đường cho Ngụy Mặc Sinh không sót chữ nào.

Ngụy Mặc Sinh cực kỳ khiếp sợ .

Sao....sao lại có người tốt như vậy?

Hắn vội vàng nhờ người môi giới giúp hắn liên hệ bên mua, nói rằng muốn gặp mặt cảm ơn người đó.

Nhưng người môi giới nói đối phương không muốn lộ ra thông tin cá nhân, việc này làm Ngụy Mặc Sinh  nảy sinh ra nghi vấn.

Chẳng qua vì quá vui sướng, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn bị quẳng sang một bên, tay nắm chặt di động không nhịn được run rẩy, hắn nhờ người môi giới nói với bên mua, bản thân sẽ cố gắng trả tiền thuê phòng, cũng tỏ vẻ thật sự thật sự thật sự thực cảm tạ người mua.

Sau khi tắt điện thoại, Ngụy Mặc Sinh nằm trên giường ôm gối cuộn tròn, gắt gao bịt chặt miệng để tiếng la hét vui sướng không lọt ra ngoài.

Tất cả mệt mỏi cùng thống khổ đều tức khắc tiêu tán.

Hóa ra trên đời này thật sự có nhiều người tốt như vậy!

Du Đường nói không sai, chỉ cần cố hết sức thì con đường tương lại sẽ ngập tràn ánh sáng!

Hắn phải cố gắng nỗ lực kiên trì mà đi tiếp!

Cố gắng sống thật tốt!

Hệ thống mách lẻo hết tất cả những hành động phấn khích của Ngụy Mặc Sinh cho Du Đường nghe, nói đến đoạn cậu ta ôm gối lăn lộn trên giường thì y không nhịn được phì cười.

Quả nhiên cậu ấy vẫn còn là đứa nhỏ.

Tâm trạng lo lắng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, Du Đường ngáp dài ngáp ngắn rồi nhắn tin cho Ngụy Mặc Sinh.

----Sáng mai em đừng qua, anh bận chút việc. Giữa trưa hẵng đến.

Như vậy, đêm nay hai người đều có thể ngủ ngon.

*

Ngụy Mặc Sinh lấy được tiền bán phòng lập tức đem trả cho bên vay nặng lãi, sau đó thành thật kiên định đi theo Du Đường tập luyện.

Bởi vì Trương Đại Dân chạy rồi nên cũng không cần lo lắng đến chuyện mẹ bị lão đánh, Ngụy Mặc Sinh càng lúc càng hay cười ,tính tình tối tăm ảm đạm lúc trước cũng tan biến không ít.

Du Đường thấy hắn thay đổi như thế thì rất vui vẻ.

Thấm thoắt đã qua một tháng, Ngụy Mặc Sinh cuối cùng cũng được ra đấu chính thức.

Du Đường ngồi trong phòng chờ lúi húi chuẩn bị cho hắn túi chườm lạnh, protein dạng uống, niềng bảo vệ răng, găng tay quyền anh.

Sau khi xong việc, y ngồi xuống băng ghế hỏi han Ngụy Mặc Sinh đang chăm chú khởi động toàn thân: "Có lo lắng không?"

"Có chút chút." Ngụy Mặc Sinh giờ đã thẳng thắn hơn so với trước kia rất nhiều: "Nhưng em cảm thấy phấn kích nhiều hơn."

Du Đường đi guốc trong bụng hắn, trực tiếp nói toẹt ra: "Sắp kiếm được tiền nên phấn khích chứ gì?"

Trận này chỉ là một trận nhỏ nhưng cũng nhận được hai ba ngàn, bằng cả nửa tháng tiền lương làm ở tiệm cơm.

"Vâng."

"Thành thật quá nhở." Du Đường không đùa nữa mà nói : "Em rất có tài, một tháng này tiến bộ không ít, nhưng  tuyệt đối không thể khinh địch biết chưa."

"Các trận đấu ngầm không chính quy này điều lệ hạn chế và bảo hộ rất ít, em nhất định phải cẩn thận tập trung tinh thần đối phó với mỗi một đối thủ, dù họ mạnh hay yếu." 

"Em đã hiểu chưa?"

Ngụy Mặc Sinh gật đầu: "Hiểu rồi."

Mỗi một câu Du Đường từng nói hắn đều nghiêm túc lắng nghe và ghi tạc trong lòng. Bởi vì hắn biết người đàn ông này thật sự muốn tốt cho hắn.

"Em sẽ thắng." Ngụy Mặc Sinh giương mắt nhìn Du Đường: "Lát nữa đi ăn khuya đi, em mời."

Du Đường sửng sốt một lúc mới nhớ ra chuyện ăn khuya hụt lần trước, y nhịn không được cười ha hả: "Ái chà chà, thần giữ của hôm nay không tiếc tiền nữa à, bắt đầu muốn hiếu kính sư phụ rồi đúng không?"

Ngụy Mặc Sinh cúi gằm đầu kéo giãn bắp chân, mím môi lí nhí nói: "Chỉ cần em có tiền, anh thích gì em cũng sẽ mua cho anh."

---

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro