CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ nó! Đứa nhỏ đáng yêu này là ai thế?

Du Đường đột nhiên bị những lời chân thành của Ngụy Mặc Sinh chọc vào tim, càng lúc càng cảm thấy hắn thuận mắt.

Y đang định nói thêm gì thì cửa phòng chờ mở ra, Lý Tấn thò đầu vào bảo trận đấu sắp bắt đầu rồi hối thúc Ngụy Mặc Sinh nhanh ra ngoài.

"Đi thôi, đi thôi." Du Đường kéo tay Ngụy Mặc Sinh: "Tối nay anh chờ em khao một bữa đó."

Hắn rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình rồi lén lút hạ tay xuống, nhẹ nhàng nắm siết lấy tay của Du Đường:" Em sẽ không để anh chờ lâu đâu.."

*

"Xin mời tân đấu sĩ của chúng ta lên sàn, Ngụy Mặc Sinh!"

Trọng tài hô tên của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường đẩy hắn lên đài rồi đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn.

Để tiện cho việc thi đấu, Ngụy Mặc Sinh đã cắt ngắn tóc lộ ra gương mặt diễm lệ, dáng người không gầy yếu như khi mới gặp, mà có thêmmột tầng cơ bắp mạnh khỏe trên cơ thể, lúc bước lên sàn đấu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén lạnh lùng, khí chất nghiêm nghị.

Dù cho gương mặt có xinh đẹp đến mức nào, khoảnh khắc này cũng sẽ không có bất cứ ai cảm thấy hắn giống nữ giới.

Cực kỳ ngầu.

Không hổ là nhãi con do y một tay bồi dưỡng.

Hiện giờ Du Đường rất chi là có cảm giác thành tựu.

Hắn vừa ra sân, toàn bộ khán đài đều im lặng sau đó bắt đầu la hét ầm ĩ.

"Ngụy Mặc Sinh? Tên nghe lạ hoắc?"

"Chưa từng nghe đến tên này."

"Nhưng mà quá xinh đẹp rồi đó nha."

"Tôi còn chưa bao giờ gặp đấu sĩ nào đẹp như vậy."

"Cũng không biết có lợi hại không, nếu không thì lại phí cái mặt tiền, ăn hai cái đấm là gục thì chả bằng cho về nhà bú mẹ đi cho lành!"

"Ha ha ha ha ha! Nói thế lại chuẩn quá!"

Ngụy Mặc Sinh mắt điếc tai ngơ, dựa vào kỹ thuật Du Đường dạy hắn, chăm chú quan sát tìm điểm yếu của đối thủ.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, đối phương trong nháy mắt nhảy lên đấm thẳng một cú vào mặt phải của hắn.

Ngụy Mặc Sinh kẹp tay lại phòng thủ, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào từng động tác của đấu sĩ nọ, không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

Hiệp thứ nhất kết thúc, Ngụy Mặc Sinh vẫn luôn phòng thủ.

Trong khán phòng đã có rất nhiều người bắt đầu tức giận.

"Quả nhiên chỉ có cái mã không!"

"Phản kích cũng không dám! Đồ nhu nhược!"

"Lần đầu tiên mua vé vào xem đấu quyền anh đã dính ngay phải cái loại bình hoa này, thật xui xẻo, phí tiền mua vé vào cửa!"

Du Đường xoa bóp vai cho Ngụy Mặc Sinh:" Đừng để ý bọn họ, em muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy!"

Ngụy Mặc Sinh gật đầu, khóe môi cong nhẹ lên.

Hiệp hai bắt đầu, đối thủ vẫn giữ vững thế công, dồn thiếu niên đến một góc của sàn đấu, khán giả phấn khích gào thét:" ĐÁNH CHẾT NÓ! ĐÁNH CHẾT CÁI THẰNG ẺO LẢ ĐÓ ĐI!"

Ngay lúc đó, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên từ bò phòng thủ, cúi thấp người, dùng tốc độ khủng khiếp tung ra một cú đấm móc bằng tay trái, đấm văng cằm đối phương.

Rầm ——

Gã đàn ông ầm ầm ngã xuống đất.

Toàn khán đài an tĩnh, một giây sau thì bùng nổ!

"Một đấm duy nhất?!"

"Mẹ! Quá trâu bò!"

"Hơn nữa lại còn là tay trái! Cậu ta thuận tay trái?"

Đối thủ của hắn hoàn toàn ngất xỉu, Ngụy Mặc Sinh thắng lợi bước xuống khỏi sàn đấu.

"Được nha, thằng nhóc này em vẫn luôn giấu nghề phải không!" Du Đường lấy lại tinh thần, nhảy lên chụp lấy bả vai thiếu niên : "Không hổ là đệ tử của anh, quá ngầu!"

Lúc Du Đường huấn luyện cho Ngụy Mặc Sinh, hắn luôn luôn giữ vững thế phòng thủ khiến cho y cứ nghĩ rằng đối phương có lợi thế chuyên thủ, không ngờ hắn chỉ cần một đấm đã K.O đối thủ, quá trâu bò!

Ngụy Mặc Sinh nhìn chăm chú gương mặt vui vẻ hớn hở của Du Đường, ánh đèn khán đài chiếu vào trong đôi mắt của y, phản chiếu lại hình bóng của hắn đang nhẹ nhàng lay động. Tầm mắt của hắn di chuyển xuống đôi môi nhạt màu đang mấp máy.

Khoảnh khắc đó, tiếng hoan hô la hét ầm ĩ chung quanh dường như đã hoàn toàn biến mất, trong đầu Ngụy Mặc Sinh chợt bùng lên một loại khát vọng.

Không biết khi hôn lên đôi môi đó sẽ có cảm giác như thế nào.

-----

editor anh quan(b)

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro