CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Mặc Sinh đỡ Khương Viện nằm xuống giường rồi đi làm chút đồ ăn thanh đạm cho bà.

Khương Viện chức năng tim phổi kém nên thường xuyên khó thở, dạ dày của bà cũng không được tốt, phải kiêng rất nhiều loại thức ăn.

Ngày thường bà ở trong nhà làm một ít đồ handmade, lúc thời tiết tốt thì mang ra chợ bán. Tính ra chả được mấy đồng.

Chờ Khương Viện ngủ say, Ngụy Mặc Sinh mới mang bao tay, ở trần ngồi xổm trước nhà dùng bàn chải đánh răng ngồi chà vệt sơn đỏ trên cửa.

Khương Viện nói với hắn rằng Trương Đại Dân trốn rồi, chỉ để lại có một tờ giấy vay 20 vạn, lãi mẹ đẻ lãi con, trong thời gian ngắn đã tăng tới 25 vạn. Hình thức vay này càng để lâu lãi sẽ càng nhiều.

Phương pháp duy nhất hiện tại cũng chỉ có bán cái nhà này đi, nhưng ai sẽ mua cái nhà cũ nát ở chỗ hoang vắng như thế này chứ.

Hơn nữa, bán nhà rồi thì hắn và mẹ sẽ ở đâu?

Mẹ hắn sức khỏe yếu ớt, nếu thuê nhà trọ phải lựa chọn nơi tốt một chút đồng nghĩa với việc giá thuê sẽ đắt đỏ.

Hắn cũng có mấy ngàn tệ tiền riêng giấu Trương Đại Dân nhưng tính ra vẫn không đủ thuê một căn phòng trọ giá rẻ.

Chuyện gì cũng lâm vào bế tắc.

Ngụy Mặc Sinh nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi đổ đầy đầu, hắn đứng tựa vào cửa, mở to đôi mắt dày đặc tơ máu.

Hắn rốt cuộc phải làm gì bây giờ?

"Thật ra, em nên ỷ lại vào người lớn thêm một chút."

"Đừng cố gánh vác mọi trách nhiệm vào người."

Những lời của Du Đường hôm trước lại hiên lên trong đầu Ngụy Mặc Sinh. Hắn sửng sốt một chút rồi mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã tháo bao tay ra, lấy di động gọi cho Du Đường.

Trong lúc chờ bắt máy, tim hắn cứ đập thình thịch.

Nhưng đến khi đầu bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo, khoảnh khắc đó toàn thân hắn bỗng cứng lại.

"Ơi?" Du Đường mới tắm xong, y vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại: "A Sinh? Có chuyện gì thế?"

"Không...... Không có gì."

Ngụy Mặc Sinh há miệng định nói lại thôi, hắn siết chặt di động trong tay, nỗ lực nuốt xuống gian nan và nghẹn ngào rồi chậm chạp hỏi: "Em muốn hỏi ngày mai mấy giờ bắt đầu tập." Hắn nói: "Em muốn mau chóng luyện quyền."

"Ừ, anh cũng quên nói với em." Du Đường nói: "7 giờ sáng mai, em chạy xong mười km thì đến nhà anh."

"Vâng." Ngụy Mặc Sinh cụp mắt xuống: "Em cúp máy đây, chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thiếu niên dựa vào tường, ngã ngồi trên mặt đất,  vùi đầu vào trong khuỷu tay.

Hắn có tư cách gì mà nhờ Du Đường giúp đỡ?

Y đã giúp hắn đủ nhiều.

Hai mươi lăm vạn tệ với người đó cũng không phải số tiền nhỏ.

Hắn không nên mang thêm phiền phức đến cho Du Đường

*

Du Đường nhìn chằm chằm vào màn hình di động tối đen, cảm thấy hôm nay ngữ khí của Ngụy Mặc Sinh cứ quái quái thế nào.

Y hỏi hệ thống: Thống Thống, ngươi có thể kiểm tra được tình huống của Ngụy Mặc Sinh hiện tại không?

【 Vâng, có thể ạ. 】 hệ thống tra xong rồi nói cho Du Đường: 【 ký chủ, cha dượng Ngụy Mặc Sinh đi vay nặng lãi, cửa nhà bị người ta lấy sơn đỏ xịt chữ ' giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền '. 】

Du Đường căng thẳng nhíu mày: Cậu ấy hiện tại thế nào rồi?

【 Cậu ta ngồi dưới đất, bộ dạng cực kỳ khổ sở. 】

Thảo nào vừa rồi y cảm thấy hắn có điểm kỳ lạ.

Du Đường ngồi ở trên sô pha, nhẹ thở dài một hơi.

Đứa nhỏ này quá kiên cường, cũng quá hiểu chuyện.

Phỏng chừng là lại sợ làm phiền đến mình nên mới không dám nói ra việc kia.

Du Đường suy nghĩ một lát rồi gọi hệ thống: Thống Thống, từ giờ trở đi ngươi giúp ta theo dõi Ngụy Mặc Sinh, nếu cậu ấy có hành động gì lập tức nói cho ta.

【 Vâng ạ! 】

Đến quá nửa đêm, hệ thống thông báo cho Du Đường, Ngụy Mặc Sinh đem căn phòng đang ở rao bán trên trang web mua bán nhà đất với giá là 25 vạn tệ.

【 căn phòng bọn họ đang ở vừa cũ vừa tàn, bán mười lăm vạn cũng chưa chắc có người muốn mua. 】 hệ thống bất đắc dĩ: 【 xem ra tên cha dượng đó vay nặng lãi không ít, Ngụy Mặc Sinh cũng là cùng đường mới phải rao bán căn phòng.】

Du Đường mím môi rồi vội vàng kiểm tra tài khoản của nguyên chủ.

Phát hiện có hơn 50 vạn, đều là tiền nguyên chủ nỗ lực tiết kiệm mấy năm nay.

Y trực tiếp liên hệ người môi giới nhà đất, nhanh chóng mua được căn phòng của Ngụy Mặc Sinh, cũng yêu cầu người môi giới không tiết lộ thông tin người mua.

Hơn nữa y còn bảo người môi giới nói với người bán rằng căn phòng này được mua để chờ phá bỏ xây lại, tạm thời chưa cần dùng tới, nếu có nhu cầu thì người bán có thể tiếp tục ở lại đó..

Sắp xếp xong những việc này, Du Đường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hệ thống khó hiểu: 【 ký chủ, ngài không nói cho vai ác biết, độ hảo cảm tăng trưởng thế nào được? 】

Du Đường: Độ hảo cảm thì từ từ tính cũng không sao, chuyện này ta bắt buộc phải giấu cậu ấy.

Phải bảo hộ tôn nghiêm của Ngụy Mặc Sinh.

----

editor anh quan(b)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro