Ngoại truyện: Hạt sen - Đứa nhỏ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rất đỗi bình thường. Trời nắng nhẹ, ấm áp, gió thổi la đà qua cành đào trước sân nhà hai người bọn họ. Quân loay hoay dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa cho tươm tất, trong khi ấy ta lui cui ở ngoài vườn trồng linh tinh vài loại cây. Chợt, hắn tìm thấy trong một chỗ đồ kho có một chiếc hộp gỗ xoan đào quý hiếm phủ bụi nằm trơ trọi một góc, Quân thật lạ nên đem nó ra ngoài phòng khách mà lâu chùi. Làm sạch cho chiếc hộp xong thì hắn mới từ từ lẩy cái chốt mở hộp, thứ đựng trong cái tráp ấy làm Quân ngạc nhiên, vội vàng đứng bệ cửa sổ gọi với ta vào:

- Liên, em vào đây lát nhé

- Chờ em rửa tay cho sạch

- Được được

Liên nghe gọi liền bỏ cái xẻng xúc trong tay xuống, đi đến vòi nước ống tre vặn mở cho nước chảy rồi rửa ráy cho sạch. Xong xuôi chùi tay vào áo cho khô mới bước vào trong nhà. Ta cười dịu dàng, đi đến bên hắn mà ngồi xuống. Quân ngước lên nhìn rồi chỉ vào thứ đựng trong hộp, giọng kỳ lạ:

- Em có biết đây là thứ gì không?

- Cái này ... làm sao anh có nó?

Ánh mắt ta trợn tròn vì kinh ngạc, không thể nào. Thứ này đã tồn tại một vạn năm, theo lý nó đã được an táng theo Long đế rồi chứ. Xoay người sang, lây lây người hắn, ta hỏi:

- Quân, làm sao .. làm sao anh có được thứ này

Cái này, khoảng vài năm trước, không lâu sau khi gặp em vài tháng. Có một bà lão, thân vận cổ phục một đầu tóc trắng, cười hiền hậu rồi đưa cho anh chiếc hộp này. Cụ bảo "Sau này hãy hỏi định mệnh của ngươi, đây là thứ gì". Chỉ nói có thế thôi rồi quay đi ngoảnh lại cụ biến mất tiêu. Bận bịu quá nên anh cũng quên khuấy, hôm nay dọn dẹp mới tìm thấy nó. Liên, đây là gì?

- Quân, ừm, em đã từng nói anh nghe rằng em nhớ được kiếp trước của hai ta đúng không?

Liên hướng đôi mắt mình nhìn chăm chú vào cặp mắt trong veo đang đong đầy những câu hỏi đang đợi mình giải đáp. Phiến môi mỏng bặm lại đắn đo giây lát, rồi ta nói với giọng nhẹ nhàng hỏi hắn. Quân nhíu mi nhớ, rồi gật đầu nhìn ta chờ đợi điều tiếp theo.

- Đây là hạt sen. Một hạt giống của hoa sen

- Hạt sen? Nhưng hạt sen làm gì to và trắng trẻo như thế

- Quân, kiếp trước em tái sinh thành người, chân thân là hoa sen trắng, bạch liên. Hạt sen này là kết tinh những thứ tinh tuý nhất của em, và anh. Năm xưa trước khi hai ta bên nhau, em từng dựa vào lòng anh và nói rằng: "Quân, đây là kết tinh của chúng ta. Chờ một ngày đẹp trời gieo nó xuống rồi ta tặng một bất ngờ nhé?". Anh đã đồng ý, chỉ tiếc rằng em rời đi quá sớm không thể thực hiện lời hứa năm xưa. Chẳng ngờ Mạnh bà bà lại lén lấy chiếc hộp chứa hạt sen này vốn an táng cùng long thể của bệ hạ mà đưa cho anh. Âu cũng là ý trời, Quân, anh chính là kiếp sau của Long đế.

- Anh từng là Long đế ư? Ha ha, em lại đùa rồi

- Xì, biết ngay là nói ra chẳng tin. Như vầy đi, hai ta cùng gieo hạt giống này xuống nhé, xem xem năm xưa bất ngờ em dành cho anh là gì.

- Được!

Quân đồng ý rất dễ dàng, điều này khiến ta bật cười. Sà vào lòng anh mà ôm siết lấy, ta cười cười bí hiểm.

Ngày hôm sau ta bảo hắn đưa ta một nhúm tóc, hắn rờ vào tóc rồi rứt ra vài ba sợi mà đưa ta, tò mò nhìn theo. Hành động hắn làm ta cứ cười không thôi, hôn nhẹ lên bờ môi khép hờ đầy gợi mời kia, ta bảo hắn kiên nhẫn chờ đi. Cầm lấy nhúm tóc của hắn, ta cũng tự rứt vài nhúm của mình rồi trộn hai thứ tóc, một trắng một đen, lẫn với nhau rồi đặt hạt sen vào trong đấy. Loay hoay trong vườn tìm một ít đấy bùn cho và cái chậu đất, đổ đầy nước, thả thêm bèo mây vào cho đẹp. Lấy một ít bùn và đất sét để riêng vào bát, ta dùng dao rạch một đường trên ngón tay, nhỏ máu mình vào đấy. Hắn thấy vậy hốt hoảng nắm lấy tay ta lại, cau mi nói:

- Không được làm nữa. Anh không cho phép!

- Hì, chút máu này đã là gì. Đến, em cần vài giọt máu của anh nữa.

- Úi, đau~

- Xì, có tí đã kêu

Ta lanh lẹ cắt một đường ngọt xớt trên ngón tay hắn rồi nặn ra mấy giọt thả vào trong cái bát kia. Xong chuyện ta đẩy hắn đi ra ngoài, kiếm cớ là đi mua băng cá nhân rồi đuổi hắn đi. Trở lại với bát bùn, đất sét, và hỗn hợp máu của bọn ta, ta dùng thìa đào ra một cái lỗ nhỏ rồi cho vào đấy nhúm tóc trộn lẫn với nhau và hạt sen vào rồi lấp cái hố. Xong chuyện ta đem chỗ hỗn hợp ấy vùi vào lớp bùn trong chậu ban nãy đã chuẩn bị.

Vỗ vỗ vào chỗ bùn được vùi trong đấy là hỗn hợp kia, ta cười hạnh phúc. Quân, chờ xem bất ngờ này nhé. Đây là điều trân quý nhất mà ta dành cho ngươi. Là tất cả bao nhiêu tình cảm, lời yêu thương chưa kịp thành câu muốn gửi đến ngươi, Quân à.

———-

Ngày qua ngày, chậu hạt sen cũng bắt đầu nảy mầm rồi lớn lên, có điểm kỳ lạ xuất hiện. Chậu cây này có rất nhiều lá sen, mỗi chiếc là đều rất đẹp, đều xanh mơn mở, và thơm ngào ngạt hương sen dù không có hoa. Trồng đến độ nửa năm thì từ giữa đám lá vươn lên một búp sen trắng ngần đẹp đẽ. Mỗi ngày Liên đều đem một ít thuốc bổ hoà cùng nước và châm vào chậu sen, rồi cứ đứng ngây ra đấy mà cười một mình.

Quân dỗi, từ phía sau ôm choàng lấy ta, vùi đầu vào mái tóc trắng của ta phụng phịu lên án:

- Liên, em không quan tâm anh

- Gì cơ? Sao lại trẻ con rồi?

-Trẻ con gì? Em xem, mỗi ngày đều ngắm chậu cây đến ngây người, có còn xem anh ra sao đâu

- Hảo hảo, em sai rồi. Hai ta vào nhà, tối rồi.

- Được

Hắn vui vẻ dắt tay kéo tay vào nhà, nhưng ta kéo tay hắn lại. Nắm lấy bàn tay hắn đặt lên búp sen trắng kia rồi đưa ra yêu cầu lạ lùng:

- Anh sờ nó một chút đi

- Hở? Vì sao thế?

- Bảo thì làm đi, nhẹ nhàng thôi nhé. Nó ... đang ngủ

- Nó?

- Bí mật. Hì.

Đôi mắt nâu nghi ngờ liếc sau ta, ta cười hì hì rồi ôm lấy hắn. Thì thầm nói lời yêu thương ngọt ngào như kẹo bông, thế là Quân quên ngay. Quả là dễ dụ mà.

—————

Búp sen trắng này cứ thế mà lớn dần lên, dĩ nhiên là nó lớn hơn bình thường rất nhiều. Vì đây là hạt sen đặc biệt, thế gian chỉ có một hạt như thế. Mỗi ngày ta đều chăm nó kỹ càng, thi thoảng lại trò chuyện thủ thỉ với nó nhưng một con người. Khoảng 10 tháng sau, vờn quanh búp sen xuất hiện vầng hào quang trắng nuốt, lấp lánh dưới ánh trắng đêm, búp sen cử động, lắc nhẹ mình.

Đêm hôm đó là rằm giữa tháng, ta như thường lệ đem nước thuốc bổ ra châm vào chậu thì phát hiện búp sen này có dấu hiệu muốn nở. Vội vàng đặt chậu nước xuống, vọt vào trong nhà lôi hắn ra rồi cùng hắn nhìn chằm chằm vào búp sen.

Canh ba khắc thứ nhất, một vòng cánh sen dần nở rộ, hương sen nồng lên rõ rệt, đâu đó trong không trung vang lên thanh âm kỳ lạ không nghe rõ. Canh ba khắc thứ hai, thêm hai vòng cánh hoa lại nở, mùi hương lại nồng thêm hai phần, thanh âm mỗi lúc một rõ rệt hơn. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chợt, những cánh sen còn lại nở bung ra, ánh sáng trắng lan toả khắp nơi, hương sen vương đầy mọi ngóc ngách căn nhà họ....

Ô kìa, một tiếng khóc đứa trẻ vang lên trên không trung.

"Oa oa oa ... oa oa oa"

....

Quân trố mắt nhìn chằm chằm vào hoa sen vẫn còn đang nở rộ kia. Bên trong, giữa đài sen có một đứa trẻ hai mắt nhắm tịt lại há mồm khóc to, khóc lớn đến mức nhìn từ ngoài cũng thấy được cái hạch nhỏ xinh bên trong ấy. Trong khi đó ta thì mừng như điên, nước mắt như chực trào ra, nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy đứa nhỏ từ đài sen ra, bứt một cánh sen đặt vào miệng bé, hôn lên trán đứa nhỏ. Ta bồng bé rồi rất chậm rãi thì thầm vào tai bé những lời hát ru nhẹ nhàng. Tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, thay vào đó là tiếng hô hấp đều đều của trẻ con, vừa bồng đứa nhỏ ta vừa nhìn hắn mỉm cười.

Bế con đi đến gần Quân, ngước lên nhìn hắn. Rồi dùng một giọng nhỏ nhẹ và ấm áp nhất, kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, ta nói:

- Quân, đây là bất ngờ em dành cho anh. Đứa nhỏ này chính là kết tinh của hai ta. Là đứa nhỏ của chúng ta!

- Bé là con của chúng ta ư?

- Ừ, Quân. Anh bồng con nhé?

- ... Được

Ta cười nhìn hắn, cẩn thận chuyển đứa nhỏ qua tay hắn. Trông hắn bồng con ngộ nghĩnh lắm, có chút gì đó lòng ngóng không thành thạo nhưng lại có chút gì đó ngờ ngệch ngây ngô. Ta vòng tay ôm lấy cả hai, đặt lên môi hắn nụ hôn sâu, ta thì tầm:

- Một vạn năm, em đã chờ một vạn năm để nói được câu này. Quân, em yêu anh

- Liên, cảm ơn em. Cảm ơn em đã 'sinh' đứa nhỏ. Cả hai là món quà tốt đẹp nhất mà trời xanh ban cho anh. Anh yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro