Chương 13: Sự thật đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm rằm mỗi tháng, hắn phải di giá Khôn Thái điện mà ngủ lại một đêm. Đây là quy tắc do tổ tông đặt ra vì thế dù rằng rất muốn hắn ở bên ta mỗi tối nhưng cũng không thể nào mà làm trái quy tắc được. Đêm hôm đó một mình ngẩn người ngó ra hồ sen rộng lớn, mùa này bạch liên không còn nhiều nữa, có lẽ đã vào niên hạ liên hoa mùa. Tiếc thật.

- Tiểu Đoàn Tử, lấy Nhị hồ cầm ra đây - Vẫy tay nói với tiểu thái giám đứng hầu ở ngay bậc thềm mái đình ta ngồi

- Vâng, chủ tử. - Y đáp lại tiến rồi chạy vô trong nội điện mà lôi ra cái nhị hồ cầm mang ra cho ta. Tiếp lấy hồ cầm, ta mân mê từng sợi dây đàn chau mi nghĩ ngợi:

"Nhị hồ cầm a nhị hồ cầm, cớ sao ta lại cảm thấy ngươi quá thân thuộc, phải chăng ta đã quên mất điều gì rồi ư?"

Phi thân lên mái đình điện Trinh Minh, dưới ánh trăng rằm tròn và sáng vằng vặc ấy ta kéo một khúc đàn ngẫu hứng. Tiếng đàn mềm mại u uất vang vọng lên trong đêm, đưa thanh âm trải rộng khắp hoành thành. Ta không rõ vì sao lại đàn một khúc buồn man mác như thế, ta chỉ biết cõi lòng ta có thứ cần giải đáp nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời. Ta có cảm giác ta đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, tựa như quên đi nguồn gốc của ta, như những người ta yêu thương...Ta đã quên những gì rồi..!?

Tiếng đang vang vọng đến tận Khôn Thái điện, và vô hình trung đánh thức vị vua đang ngủ say nào đấy. Hắn cau mi hồi tỉnh, chớp mắt tỉnh dậy nhẹ nhàng khoái ngoại bào rồi rời đi. Trước khi đi hắn ngoảnh lại nhìn vị Hoàng hậu hắn mưu mô giành về mà cười khẩy một tiếng rồi rời đi, thẳng một đường đến cửa Trinh Minh điện rồi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng người đáp mái đình đàn giữa bóng trăng như lớn khổng lồ phía sau. Mỹ cảnh mỹ nhân mỹ sắc, tuyệt mỹ. Đôi bên trao nhau cái cười mỉm dịu dàng, một mảnh nồng nàn dưới trăng.

Hoàng hậu ngay thời điểm hắn tỉnh cũng tự mình mà tỉnh dậy, mâu hạnh chậm rãi ở ra nghĩ ngợi sâu xa, nàng khoác ngoại bào lén lút chạy theo Long Lê Quân. Nhón từng gót gen khẽ khàng bước theo một khoảng xa, đến khi thấy hắn dừng lại trước điện Trinh Minh thì nương theo ánh mắt hắn mà nhìn lên mái nhà.

"Chàng không thể phản bội lời hứa năm xưa với ta. Chàng cần phải lấy lại ký ức, Liên..."

====================

Ta vẫn luôn tìm kiếm lại quá khứ của bản thân nhưng lại không ngờ người giải đáp cho lại là nàng. Ngày hôm ấy vốn đang ngồi chải lại dây đàn, lên dây cót cho chiếc nhị hồ cầm yêu thích. Hoàng hậu từ ngày đi xồng xộc vào làm ta không kịp phản ứng, từ trên nàng giáng xuống ta một cái bạt tai giáng trời, mặt ta như nổ đôm đốp. Tiểu Đoàn tử vội vàng chạy đi kiếm Hoàng thượng cao quý, Long Lê Quân nghe được sự việc liền vứt công việc trong tay mà đi nhanh sang tuy vậy thay vì đến thẳng bằng tiền môn hắn từ tiểu hậu môn đi đến phía sau bức bình phong mà đứng ở đấy. Hắn luôn cảm thấy Bạch Liên của hắn cùng Tằng thị có mối liên kết nào đó nhưng chẳng thể giải thích, chi bằng hôm nay giải đáp cả thảy đi.

"Chát"

Có vẻ như sau khi tát ta một cú trời giáng nàng tự cảm thấy lòng nàng cũng đau thế lại vội vàng đỡ tay dậy. Phất tay cho cung nhân lui đi, liền nhào đến hôn lên môi ta. Kinh hoàng. Hoảng loạn. Sợ hãi. Nghi ngờ. Tất cả dồn lại một lúc khiến cảm xúc ta choáng váng, ánh mắt long lanh bởi nước mắt ngước nhìn nàng mờ mịt cùng nghi hoặc. Tằng thị giật sợi dây từ chuyền có một nửa miếng ngọc bội vở xuống, lôi từ trong áo ra chiếc còn lại giống thế rồi đưa đến trước mặt ta.

Đau đớn. A. Đầu ta như nứt toạc ra, hàng nghìn hàng con chữ hình ảnh như ồ ạt tuôn vào trong đầu ta. Những hình ảnh nhảy múa loạn xạ lên hết, con chữ chạy ngang xiên dọc xéo chắn mọi tầm nhìn của ta. Ta...nhớ ra rồi. Nàng chính là thê tử mà một mực tâm tâm niệm niệm, ta nhớ ra nàng rồi. Ta nhớ ra bản thân là ai, từ nơi nào đến. Phải, ta không phải là Bạch Liên ngây thơ thuần khiết, ta là một võ tướng hung mãnh nhưng ... bại trận của một vong quốc...

- Là nàng ... Quỳnh nhi....

Hạt lệ châu sa rơi giàn giụa trên khuôn mặt diễm lệ ấy, hai bọn ta ôm ghì lấy nhau trong nước mắt. Phải, đã xảy ra quá nhiều thứ. Nhưng có hề ngờ đau rằng trong khoảnh khắc ấy, trái tim của một người khác đã bị đâm phập vào bởi những vết đau châm chít.

Lặng lẽ rời khỏi điện Trinh Minh, hắn thẫn thờ bước xuống từng bậc cầu thang. Long lệ lặng lẽ chảy dài xuống. Chiếc trâm tự hắn tỉ mỉ đẽo khắc bấy lâu bị siết chặt, châm thẳng vào lòng bàn tay hắn đến chảy máu. Hắn không hề cảm thấy nỗi đau của xác thịt nữa, bởi cõi lòng hắn đã nat vụn ra rồi.

"Dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương
Tóc ai đã phai màu theo gió sương?
Dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cũng chẳng ai ở lại
Chỉ còn mình anh nơi đây, đau đến tận cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro