Chương 13: Sắc phong - Thường nhật bữa cơm - Dịu dàng canh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi hai ba lần qua đêm tại của ta cung thì ngay sau đêm ấy thánh chỉ tăng phân vị của ta sẽ lại được mang đến. Hậu cung không một ngày nào không dị nghị về ta, ta từ lâu đã trởthành chủ đề bàn luận của bao người không chỉ hậu cung thôi đâu, quan trường và bách tính đều nghị luận; đã có không ít người dâng tấu xin hắn xem xét lại,không thể nào cứ trầm luân trong tình trường mà làm trái quy tắc tổ tiên ngay cả ta cũng có vài lần nói với hắn nhưng hắn nào nghe, được rồi, hắn là Hoàng đế, tùy ý hắn vậy, ta nghe theo là hảo. Nhập cung còn chưa đến nửa năm ta đã từ Cửu giai Tài nhân mà nay ta đã là Nhị giai Cầm phi và nếu hắn cứ tiếp đến ta như vậy ta sợ chẳng mấy chốc ta sẽ thành nhị nhân trở thành Nhất giai Quý phi. Nếu như điều ấy có thể xảy ra thì tốt rồi nhưng không...nó sẽ chẳng bao giờ sẽ ra cả vì......

____________Trinh Minh điện_____________

Hắn như thường lệ vẫn vận hoàng bào chậm rãi cước bộ đi từ Càn Long điện đi sang của ta điện. Ta khi ấy làm gì nhỉ .... à .... ta đang nhàn nhã ngồi ngắm hoa bên bờ ao Liên. Từ sau khi biết ta có niềm yêu thích đặc biệt với Liên hoa, hắn liền vì ta cho người xây dựng một ao liên thực lớn, thực đẹp, vì ta mà không quản xa xôi đi từ chánh giữa Hoàng thành sang bờ Tây bắc để thăm ta, vì ta làm rất nhiều thứ....

Khi hắn đến, cung nhân canh đại môn đã rất tự giác hướng hắn đến nơi này. Ta không thích tiếp xúc với ngoại nhân nên thường để bọn họ ở tiền điện, chỉ khi cần hầu hạ sẽ kêu nhưng cũng rất ít. Khi đã nhìn thấy ta thần người tọa mộc ỷ trong lộ đình, hắn nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy ta từ phía sau, cất giọng trầm trầm:

- Liên, ngươi đang làm gì?

- A... A Quân, ngươi tới rồi? - Ta thì sau rất nhiều ngày bị ôm bất chợt như thế cũng không có phản ứng thái quá, chỉ có chút giật mình cùng giãy nãy khi bị người bất chợt chạm đến nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng. Ta quay đầu hướng hắn cười nhẹ, nghiêng đầu hôn lên gò má hao hao gầy của hắn:

- Ta đang ngắn ao Liên, ngươi đã dùng bữa hay chưa? Không quá mệt mỏi chứ? - Hầu như mỗi ngày ta đều hỏi hắn những câu tương tự như thế, hắn cũng chắn lấy đầy làm phiền lòng mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, hắn luôn từ tốn trả lời ta .Thương cảm thay vì là đế vương cao cao tại thượng, hắn luôn cô đơn một mình, mọi áp lực đều chồng chất trên đôi vai của hắn.

- Còn chưa có dùng ngự. Truyền ngự thiện đi - Tiểu phúc tử nghe vậy liền cho nô tài bày biện lên. Ta cùng hắn dùng ngự, thực ra ta ăn khá ít, một điểm kỳ lạ là ta luôn ăn một cánh hoa sen khi vào mỗi bữa ăn vì ta cảm thấy khi ăn cánh sen ta mới thực sự có thể hấp thụ lượng đồ ăn kia. Mỗi lần đều là ta gác đũa trước, hắn thì cau mi cằn nhằn bảo ta phải ăn thêm một chút, béo một chút hắn ôm mới thỏa mãn, lần này cũng chẳng ngoại lệ nhưng ta, như bao lần, đều cười cười nhưng không ăn.

- Ăn vào, không ăn đừng trách ta - Hắn vừa có chút thô lỗ vừa có chút bất đắc dĩ, nhét vào miệng ta một miếng thịt thái mỏng nướng đã tẩm qua ngũ vị hương, hương vị thịt tức thì lan tỏa trong miệng ta, mềm mềm, vị vừa ăn, khá ngon đấy; được rồi, ta thỏa hiệp chậm rãi nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại ăn thêm vài miếng rồi không ăn nữa. Khi đấy hắn mới vừa lòng, không quản mùi đồ ăn mà ấn một nụ hôn lên môi ta, ta tức thì đỏ mặt cuối đầu, còn bọn nô tài ư, ha ha, bọn họ đã sớm được cho lui nếu không ta sẽ không chỉ đỏ mặt đâu.

- Này... - Ta nghĩ nếu ta còn tọa tại đấy thì sớm muộn gì miếng đậu hủ cũng sẽ bớt đi vài khoanh nên vội đứng dậy, đi súc miệng, tướng đi tựa như chạy trối chết. Hắn vẫn tọa tại bàn ăn cười ha hả nhìn theo ta, cũng không có ngăn cản. Ước chừng chưa tới một chum trà ta liền trở lại, mang theo nhị hồ, ngồi xếp bằng trên sập trúc, vì hắn kéo vài bản đàn. Tiếng nhị hồ khi trầm khi bổng vang lên, tiếng nhị hồ khi vui tươi dịu dàng tựa như mùa xuân hé nở, khi man mác buồn tựa như chiều thu sắp tàn, vang lên khắp Bạc Nguyệt Lộ cung....

Một canh giờ sau....

Mỗi ngày ta đều vì hắn mà gảy đàn, mỗi bản nhạc là khác nhau. Hắn cũng chẳng ngăn cản việc ta ngồi đàn cả canh giờ, ngược lại còn thực hưởng thụ tọa đại mộc ỷ thưởng thức. Mâu quang lim dim nhàn nhã, khi ấy thực bình yên làm sao. Đến tận khi ta kéo nốt bản nhạc cuối cùng, đi đến và ngồi bên chân hắn, đầu tựa lên gối hắn, hắn cũng chỉ giương thủ vuốt lấy bạc phất của ta, im lặng không nói.

- A Quân, ta muốn giong thuyền thưởng Liên - Ta nửa nài nỉ nửa yêu cầu hắn, hữu thủ giật nhẹ nhẹ vạt áo hắn

- Hảo - Mâu quang mở bừng ra, cười dịu dàng với ta, hắn giang tay ôm ta vào lòng....

---------------------

Ở trên mộc thuyền, hai bọn ta nằm dài trên đấy. Thực ra ta có chút sợ rơi xuống nước vì thuyền tương đối chông chênh, lắc lắc lư lư mỗi khi một trong hai bọn ta chuyển động. Hắn ôm ta từ phía sau, tựa cằm lên vai ta, dụi dụi đầu vào mới tóc trắng bàng bạc của ta với vẻ thích thú. Hắn từng với ta, của ta bạc phất thực sự là độc nhất vô nhị, quả thực thế suốt mấy tháng tại nơi này ta chưa từng thấy bất kỳ ai có tóc khác với màu đen tuyền, có vẻ là độc nhất thật.

- Liên, có muốn nghe ta kể chuyện không? - Bỗng hắn đến gần ta hơn, thì thầm vào của ta nhĩ, nhĩ có chút nhột khi thu thanh âm, ta đáp ứng. Bằng chất giọng trầm khàn khàn, hắn bắt đầu kể cho ta nghe, vốn tưởng sẽ là một chuyện bát quát gì đấy của nhân gian nhưng không, không phải thế, hắn kể cho ta nghe câu chuyện về một hoàng tử bị bắt làm con tin về sau vị hoàng tử ấy trở về và lên ngôi Hoàng đế, hay nói cách khác là câu chuyện về chính hắn. Hắn kể ta nghe cũng giải thích cho ta nghe vì sao hắn lại thành Long đế. Hắn kể rằng:

"Thuở ban đầu, Long Quốc vốn là một quốc gia chỉ mạnh thứ tư trong ngũ quốc, lại là nước bại trận dưới Tằng Quốc. Cũng chính vì vậy mà Long Quốc phải nhịn đau đem một vị hoàng tử đi sang Tằng Quốc làm con tin để đảm bảo rằng hai bên sẽ yên yên ổn ổn. Long Quốc có tổng cộng 9 vị hoàng tử và hoàn hảo thay ta lại là vị hoàng tử thứ chín, nhỏ tuổi nhất, ngây thơ nhất, các vị cung phi ai mà chẳng muốn hoàng nhi của bản thân sẽ trở thành Long Quốc Hoàng đế tiếp theo nên liền bày kế nói khích nói bác hòng xúi giục hoàng đế tại vị đem Cửu hoàng tử Long Lê Quân ta đây làm con tin cho Tằng Quốc, thời điểm ấy mẫu phi của hắn vẫn chỉ là một vị Ngũ giai Thục Tần tọa ngũ gian Thuận Huy viện nho nhỏ thấp cổ bé họng chẳng thế nào cất tiếng trước các vị phi tần hầu như tam phẩm trở lên. Và thế đấy, hắn bị đem đưa đi làm con tin, trước khi lên đường mẫu phi đã nắm lấy của ta thủ và dặn:

- Lê nhi, đi sang đấy hãy thực hảo hảo ngoan ngoãn nghe lời, đừng càn quấy mẫu phi sẽ đau lòng. Phải thành thực học tập trở nên một cái trầm ổn, thông minh nhân để khi trở về ngươi sẽ là Long đế kế vị. Nghe lời mẫu phi, hãy hảo hảo bồi dưỡng tốt bản thân, long vị để đấy mẫu phi lo....

- Hoàng nhi đã tỏ, mẫu phi - Ta khi ấy cũng chẳng rõ bằng cách nào mà mẫu phi có thể giúp ta lên kế vị nhưng mẫu phi từng rất cực khổ vì hắn nên mọi điều hắn đều đáp ứng.

- Ân - Mẫu phi ta nhẹ nhàng đáp lại rồi đẩy ta ra dứt khoát quay lưng đi, mặc cho hắn ở phía sau cố với tay theo. Ta sợ chứ, từ bé đến khi ấy ta chưa bao giờ rời xa mẫu phi quá nửa ngày, Phụ hoàng thì không phải lúc nào cũng bên cạnh, nhưng khi mẫu phi ta quay lại, nàng đã ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, không một cảm xúc khiến ta bàng hoàng."

- Thế đấy, ta đã đến Tằng Quốc như thế đấy. Ta cũng chẳng rõ bằng cách nào nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, nàng đã chiếm được sự sủng ái của Phụ hoàng, nhảy lên tận Nhất giai Quý phi. Vào năm ta vừa tròn nhị thập cũng là thời gian ta làm con tin Tằng Quốc hết, Phụ hoàng cho người đón ta về, lễ nghi cũng thực trang trọng, khác hẳn so với khi ta đi.

Khi ta đặt chân đến Ngọ Môn, mẫu phi nàng có lẽ đã đứng đấy chờ ta đã lâu. Ta nửa muốn chạy đến ôm lấy nàng như khi còn bé, nửa muốn đứng lại phía xa nhìn nàng vì nàng bây giờ khác quá. Nàng đã không còn giữ cho mình hình tượng dịu dàng như làn thu thủy mà trở nên sắc sảo, mặn mà hơn, bên tả còn dắt tay một tiểu nam hài, chính là thân đệ đệ Thập nhất hoàng tử Long Lê Nghị - Nghị thân vương bây giờ.

Khi ta trở về cũng chẳng thể ở lại ngũ gian Thuận Huy viện, không, phải là nhất gian điện Trinh Minh vì nàng đã là Nhất phẩm Quý phi cao quý đúng. Phụ hoàng ngay hôm đấy đã ban ra thánh chỉ rằng:

" Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, Cửu hoàng tử Long Lê Quân mười năm xa xứ vì Long Quốc chịu khổ làm con tin hoàng tử cho Tằng Quốc, Trẫm rất thương xót. Nay sắc phong làm Lê Vương, ban thưởng của trẫm khi xưa Thái tử phủ làm Lê Vương vương phủ, lại ban một trăm gia nhân hầu hạ, 100 thị vệ canh gác cẩn trọng, ban lụa Minh Châu 10 thước,.... Ban... ban.... Khâm thử"

- Ta từ một vị hoàng tử thất sủng lâu năm, bị đem đi làm con tin bỗng chốc trở thành bậc nhất sủng ái hoàng tử. Quan lại mà có chút chỗ đứng ngày ngày đều đứng chật như nêm trước đại môn vương phủ - Nói đến đây, hắn cười lạnh, song thủ đang ôm ta thít chặt lại – Thật ra ta cũng chẳng muốn làm Đế Vương làm gì, thực mệt nhưng vì mẫu phi ta đã làm rất nhiều thứ, ác có, sát nhân có, để ngồi lên được long ỷ cao quý.

Sau khi nghe ta không khỏi than nhẹ, chậm rãi xoay người đối mặt với hắn, ngọc chỉ vuốt lấy sống mũi cao của hăn – một cử chỉ rất được ta ưa thích:

- Ngươi quả thực có một ký ức kinh hoàng a - Hắn nhìn ta cười dịu dàng, hôn phớt qua môi ta như một cánh sen quệt ngang.

- Nhưng cũng phải vì thế mà ta có thể gặp được người, Liên của Trẫm – Vừa nói hắn vừa đưa tay luồn vào trong của ta y phục, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta thực ra không ngại vì đã nhiều lần rồi nhưng vấn đề là, hai bọn ta đang nằm trên mộc thuyển vừa bé vừa chênh vênh! Đưa tay chặn lấy bàn tay đang càn quấy kia, nhỏ giọng nói:

- Cái kia có thể hồi nội viện không a? Nơi đây, ách thật chênh vênh, ta sợ lại té xuống ao mà nhiễm phong hàn

- Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng, đảm bảo người không rơi được – Hắn cười tà tà, không để lời ta trong lòng. Được rồi, nếu hắn muốn như vậy thì cứ như vậy đi.

Một đêm kiều diễm mà dịu dàng diễn ra...

Hậu quả của đêm hôm ấy là quả thực hai bọn ta đã rơi xuống nước thật, đến khi cả hai lên được đến bờ thì đều nhơm nhớp cả ra, ta không khỏi liếc hắn hàm ý khinh bỉ rõ ràng, còn hắn thì chỉ có thể cười trừ, dang tay ôm ta đi ôn tuyền tắm táp một phen.

----------

Quy chế phong Phi được viết dựa trên kiến thức được viết ở Hậu cung nhà Nguyễn - Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro