Ngoại truyện : Tiền Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh trai bị ả đàn bà Khúc Băng Thường tóm lấy làm sủng nam , Hạo Nguyệt ko ngày nào là ko nhìn thấy anh mình toàn thân tràn đầy vết thương lớn nhỏ , cô biết anh 2 ko giỏi nịnh nọt người khác nên thường ít lấy lòng đc ai , nhưng anh cô cũng chỉ là 1 con người rất đỗi bình thường , anh ấy cũng chẳng phải bao cát mà ả độc phụ kia có thể tùy ý dùng roi quất anh ấy mỗi ngày

- Anh chịu khổ rồi ! ( Hạo Nguyệt )
- Ko sao , miễn là cô ta đừng đụng vào gia đình mình thì mấy thương tích này ko là gì cả ( Trữ Kiệt )

Vừa giúp Trữ Kiệt thoa thuốc Hạo Nguyệt vừa nghĩ cách giúp anh trai mình , ko biết nếu cô đi cầu xin thì ả Băng Thường có chịu tha cho anh cô ko nữa , ít nhất là cô cũng nên thử 1 lần xem sao , vì nghe đâu ả Băng Thường thích khuôn mặt của anh trai cô , cô thì với anh cô đều y chang nhau bởi cả 2 là sinh đôi , cô còn biết ăn nói hơn anh cô

- Khúc tiểu thư có thể tha cho anh tôi đc ko ? ( Hạo Nguyệt )
- Cô là em sinh đôi của anh ấy ha ! Hèn chi giống nhau như vậy ! Hơn nữa trông cô có vẻ đầy sức sống , hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bạc nhược của anh cô , vậy đi ! Nếu cô quỳ xuống van xin thì tôi sẽ xem xét ( Băng Thường )
- Thật sao ? ( Hạo Nguyệt )

Nhận đc cái gật đầu của Băng Thường nên Hạo Nguyệt ko do dự quỳ xuống dưới chân ả ta , đừng hỏi sao cô hèn như thế , bởi danh dự ko thể so cùng mấy vết thương trên cơ thể anh cô , 1 chút nhục nhã này cô vẫn chịu đc , mắc quá Băng Thường hình như chưa vừa lòng , ả ra hiệu cho Hạo Nguyệt cúi thấp đầu hơn nữa , Hạo Nguyệt cũng chỉ biết nghe theo cho đến khi trán cô chạm xuống nền gạch lạnh lẽo

- Chán thế ! Hết cúi đc nữa rồi ư ? Hừm...nảy giờ cô nóng ko ? Để tôi giúp cô làm mát ( Băng Thường )

Chưa kịp hiểu lời Băng Thường thì từ trên đầu chảy xuống 1 dòng nước tràn đầy mùi cồn , nhìn màu đỏ sóng sánh tựa máu mà mắt Hạo Nguyệt cũng nổi tia máu theo , cô ngước mặt lên đối diện Băng Thường , sát khí trong đôi con ngươi ko hề che dấu , mà Băng Thường lúc trông thấy ánh mắt ấy thì nội tâm cơ hồ nhộn nhạo , thay vì sợ thì nàng lại phấn khích lạ thường

- Ánh nhìn thật hoang dã , tôi thích cô rồi đó ! Muốn làm người hầu của tôi chứ ? Anh cô thì tôi ko thả đc , nhưng tôi sẽ ko đánh anh ấy nếu cô chịu thay anh cô làm chỗ cho tôi phát tiết ( Băng Thường )

Dù rằng mọi chuyện cũng ko khá hơn là bao , nhưng chung qui để giúp gia đình ko hứng chịu sự chèn ép của Băng Thường , để anh cô ko bị ả ngược đãi nữa thì Hạo Nguyệt chỉ đành làm người hầu cho ả ta , ngày ngày bị ả trút giận , tất nhiên cô giấu anh cô , vì cô sợ anh cô lại chọc giận Băng Thường khiến ả nuốt lời quay sang đánh anh cô tiếp

- Cô ta say rồi ! Say cũng tốt , vậy mình đỡ bị đánh ( Hạo Nguyệt )

Đang tự bôi thuốc thì tiếng bước chân truyền tới , Hạo Nguyệt ngẩng đầu thì thấy chàng quản gia trong nhà Băng Thường , sự xuất hiện của anh ấy ko mấy xa lạ đối với Hạo Nguyệt vì anh ấy có hoàn cảnh giống anh trai cô nên cả 2 trở thành bạn bè , cô cũng hay nhờ anh ấy giúp mình thoa thuốc

- Sao lần này cô chủ ra tay nặng vậy ! Chảy cả máu ( Tấn Minh )
- Nghe đâu cô ta vì biết tin hôn phu cặp kè hàng tá người nên phát điên ( Hạo Nguyệt )
- Thiệt cho em rồi ! ( Tấn Minh )
- Kệ đi ! Nào hôn phu cô ta về nước thì tháng ngày địa ngục cũng kết thúc thôi ! ( Hạo Nguyệt )

Hạo Nguyệt luôn nghĩ như vậy cho đến khi hôn phu Băng Thường từ nước ngoài trở về , ả ta dù rằng ko quấn anh trai cô nhưng cũng ko buông tha , cứ lấy anh cô làm công cụ công kích hôn phu để hắn ghen tức , và hậu quả của việc đó là gã hôn phu nổi điên đi đánh đổ cả gia tộc của cô , gán cho anh cô tội giết người khiến anh ấy ở tù chung thân , nhà cô trong phút chốc chỉ còn đống tro tàn

- Tại sao vậy ông trời ? Rốt cuộc gia đình tôi đã làm gì mà ông lại đối xử với gia đình tôi như thế ? Hả ? Ông nói đi ! Anh trai tôi thì ở tù ko ngày ra , bố tôi vì thương tâm quá độ cũng bạo bệnh qua đời , mẹ tôi cũng phát điên rồi ! Trên thế giới này chỉ còn duy nhất 1 mình tôi mà thôi ! Chỉ còn mỗi tôi ( Hạo Nguyệt )

Quỳ trước mộ của bố , Hạo Nguyệt ko kiềm đc nổi tuyệt vọng mà vừa khóc vừa la hét trách cứ ông trời , cô oán than cuộc đời sao quá bất công với gia đình mình , oán hận những kẻ đã gây nên nổi đau cho cô nhưng vẫn ung dung sống vui vẻ , tất tần tật mọi thứ tồn tại trên thế gian đều khiến cô muốn oán trách

- Nếu cô muốn 1 chỗ để ở tôi có thể giúp cô ( Băng Thường )

Bên tai truyền đến giọng nói mà bản thân căm ghét nhất , Hạo Nguyệt trừng mắt nhìn kẻ ko mời mà đến , mọi chuyện đều bắt đầu nguồn từ ả nhưng ả vẫn dám hiện diện trước mặt cô

- Đóng phim cho ai coi hả Khúc Băng Thường ( Hạo Nguyệt )
- Tôi biết cô đau khổ , tôi cũng ko ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này ! Tôi đâu biết anh ấy cực đoan đến vậy ? ( Băng Thường )
- Giờ nói thì đc gì đâu ! Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho hắn , cũng sẽ ko tha cho cô , nghe kĩ đây Khúc Băng Thường ! Nếu có kiếp sau tôi nhất định khiến cô trả giá vì đã khơi màu tất cả mọi chuyện ( Hạo Nguyệt )

Nói rồi Hạo Nguyệt đập mạnh đầu vào bia mộ bố mình trước ánh mắt ko thể tin đc của Băng Thường , trước khi chết , cô chỉ nghe loáng thoáng Băng Thường gọi tên mình rất nhiều lần , nhưng cô ko muốn biết lí do , cô chỉ muốn trả thù , cô nguyện dùng cả linh hồn để nguyền rủa Khúc Băng Thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro