Chương 14 : Tra Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi về đến nhà , Hạo Nguyệt chưa bước vào cửa thì đã nghe bố mẹ thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó , lắng tai hóng hớt , cô biết đc họ đang thảo luận về tin tức sáng nay , cũng chính là việc cô và Khúc tổng của Khúc thị có mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ , Hạo Nguyệt bất lực , cô biết giải thích sao để bố mẹ hiểu đây

- Bảo bối về rồi sao ? Con đói chưa để ta kêu người hầu dọn cơm nhé ! ( Tô Khuê )
- À...dạ ( Hạo Nguyệt )

Suốt buổi cơm tối , Hạo Nguyệt có thể quan sát đc ánh mắt của bố mẹ muốn hỏi cô về chuyện giữa cô với Băng Thường nhưng họ lại chẳng dám , Hạo Nguyệt thở dài , cô buông đũa rồi hỏi thẳng cả 2 có phải cần nói gì cùng cô hay chăng , và sau khi đc Hạo Nguyệt mở lời thì bố mẹ cô cũng ko nhịn nữa đồng thanh hỏi cô có quan hệ thế nào cùng Băng Thường

- Thế bố mẹ nghĩ con có quan hệ gì với Khúc tổng ? ( Hạo Nguyệt )
- Hừm...người yêu chăng ? ( Tô Khuê )
- Thật đó hả mama ? ( Hạo Nguyệt )
- Ta nghe thư kí bảo con bé ngủ cạnh ghế của con ( Tô Khuê )

Từ mẹ mình mà Hạo Nguyệt biết đc tin thư kí là tay trong của mẹ , Hạo Nguyệt tức đến muốn đuổi việc nàng ta ngay và luôn , cô biết nàng ta sẽ đi buôn chuyện bát quái nhưng đâu ngờ đi kể từng chi tiết như vậy , khẽ xoa xoa trán , Hạo Nguyệt chỉ đành phủ nhận điều mẹ nói , dù sao cô với Băng Thường cũng ko phải người yêu là thật

- Con đừng nói với bố 2 đứa chỉ đơn thuần là bạn bè ( Đinh Bằng )
- Ko hẳn ( Hạo Nguyệt )
- Vậy rốt cuộc là gì ? ( Tô Khuê )
- Thì là..... ( Hạo Nguyệt )
- Có phải liên quan đến người tên Khương Vệ ? ( Đinh Bằng )

Câu hỏi ngoài dự kiến đc đưa ra , Hạo Nguyệt giật mình , cô ko tin đc bố cô sẽ hỏi 1 câu như thế , chẳng lẽ bố cô đã biết gì rồi , vô thức nuốt nước bọt , Hạo Nguyệt lặng người đi vài phút mới chậm chạp đánh trỗng lãng , mong sao bố cô đừng nhắc đến cái tên ấy nữa , nhưng bố cô bỏ qua ko có nghĩa mẹ cô sẽ lờ đi cái tên đó

- Khương Vệ là ai ? ( Tô Khuê )

Lần thứ 2 nghe đc cái tên Khương Vệ từ miệng phụ huynh , Hạo Nguyệt tựa hồ như muốn tàn hình ngay lập tức , cô cố né ánh mắt săm soi của bố mẹ mà suy nghĩ ra hàng tá kịch bản , chẳng qua ko thấy đc cái nào ổn hết , nhưng Hạo Nguyệt cũng ko tình nguyện nói cho bố mẹ biết , còn chưa phải lúc thích hợp

- Ko ai hết ! Baba và mama chỉ cần biết Khúc tổng đối con ko phải loại tình cảm bình thường là đc ( Hạo Nguyệt )
- Vậy còn con ? ( Đinh Bằng )
- Con á ? Cô ta ko xứng để con yêu đâu ! ( Hạo Nguyệt )

Nói rồi Hạo Nguyệt đi về phòng , thả mình xuống giường , cô khẽ than thở , cô có thể ko kết hôn với ai , nhưng cô nhất định phải khiến Băng Thường đau khổ suốt cuộc đời , đau như cái cách nàng ta đã từng làm với cô , dù cho cô trọng sinh , cơ mà cũng chỉ là 1 khoảng khắc sống lại , hình ảnh và nổi thống khổ khi bị Băng Thường quất từng trận roi lên người vẫn còn in sâu trong tâm trí Hạo Nguyệt , hoặc những lúc nàng ta cắm các móng tay sắc nhọn trên cơ thể cô mỗi lần nàng ta ghen tuông điên khùng , sao Hạo Nguyệt có thể quên đc

- Phiền thật ( Hạo Nguyệt )

Nhìn 2 từ Ác Quỷ hiện trên màn hình điện thoại , Hạo Nguyệt tặc lưỡi thể hiện thái độ chán ghét , cô nhấn nút nghe , giọng điệu hớn hở pha chút e ngại bên kia đầu dây truyền đến khiến Hạo Nguyệt chán chường , cô hỏi đối phương rốt cuộc điện mình làm gì , bộ ko thấy phiền hay sao

- Em xin lỗi , em chỉ muốn nghe giọng Nguyệt trước khi ngủ ( Băng Thường )
- Nghe rồi vậy ngủ đc chưa ? ( Hạo Nguyệt )
- A...đc...đc ạ ! Nguyệt...ngủ ngon ( Băng Thường )
- Ừ ( Hạo Nguyệt )

Điện thoại vừa đc ngắt , Băng Thường đem bàn tay chà sát giữa 2 chân , thật ra nàng gọi cho Hạo Nguyệt ko phải để ngủ ngon mà nàng muốn tìm kiếm cảm hứng từ giọng nói của cô , 1 năm trước nàng ngày nào cũng thẩm du vì nhớ cô , nhưng chung qui ko lên đỉnh đc bởi cô ko ở cạnh , giờ đây đc gặp lại cô , Băng Thường thấy khao khát tình dục của mình càng tăng cao , có điều nàng chỉ dám tự an ủi , vì nàng sợ Hạo Nguyệt sẽ ghét nàng nếu nàng đòi hỏi cô

- Ưm...ư...Nguyệt...em yêu Nguyệt ( Băng Thường )

Miệng thì rên rỉ gọi tên người mình yêu , còn các ngón tay thì cắm vào rút ra bên trong hang động ẩm ướt , 2 chân cong cùng thân thể , Băng Thường điên dại tăng tốc độ của 3 ngón tay , chẳng biết qua bao lâu , đến khi thân thể tới giới hạn ngủ thiếp đi mới chịu ngừng

- Thức rồi sao ? Ra đây mẹ có chuyện cần nói với con
- Lại gì nữa ? ( Băng Thường )
- Hôm qua đi đâu mà ko ở Khúc thị thế hả ?
- Qua Phùng thị ( Băng Thường )
- Qua đó làm chi ?
- Thì chẳng phải mẹ muốn con lấy lòng Phùng tổng à ( Băng Thường )
- Thì đúng , nhưng bình thường con có nghe mẹ bảo ư ?
- Giờ nghe rồi đó ! Mệt mẹ quá !
( Băng Thường )

Dứt lời Băng Thường đi lại trên lầu thay đồ , ko thèm ăn sáng vì sợ mẹ mình lại hỏi tùm lum , chọn lấy bộ trang phục gợi cảm hở lưng , Băng Thường xịt thêm tí nước hoa nồng nàn rồi thẳng tiến đến Phùng thị gặp người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro