Chương 13 : Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phùng tổng , có văn kiện cần ngài kí...ạ ???

Nhìn nữ thư kí đứng đơ trước cửa , Hạo Nguyệt hơi liếc xuống Băng Thường ở dưới chân , sau đó ra hiệu cho thư kí cứ tự nhiên , nàng thư kí dù khá ngại nhưng cũng yên lặng đưa văn kiện cho Hạo Nguyệt phê duyệt , chẳng qua lúc rời khỏi văn phòng tổng giám đốc thì ko nhịn đc bàn tán cho mọi người trong Phùng thị biết , mà Hạo Nguyệt nào quan tâm người khác nghĩ gì , bởi Băng Thường còn ko biết ngượng thì cô ngại làm chi

- Cô ta ngồi như vậy hoài cũng ko tốt lắm ! ( Hạo Nguyệt )

Quan sát Băng Thường đang co ro vì lạnh , Hạo Nguyệt bấy giờ mới chú ý đến trang phục nàng ta hơi hở hang , cô bế nàng nằm xuống sofa , sẵn tiện đắp chiếc áo vest lên người nàng ta , khi xong xuôi mới trở lại bàn làm việc , nhưng Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ ko ngờ rằng lúc bản thân bế Băng Thường thì Băng Thường đã lờ mờ thức , chỉ là nàng luyến tiếc sự ôn nhu của Hạo Nguyệt nên giả vờ như vẫn còn ngủ

" Em biết Nguyệt vẫn quan tâm em mà ! Em sẽ ko buông tay Nguyệt nữa đâu ! Ko bao giờ " ( Băng Thường )

Lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ , trên môi Băng Thường vẫn giữ 1 nụ cười hạnh phúc , về phần Hạo Nguyệt , cô cũng ko rõ sao mình lại đi chăm sóc Băng Thường , chắc do lòng thương hại của bản thân cao chăng , Hạo Nguyệt chẳng biết , nhưng cô cũng ko rảnh rỗi để ý tiểu tiết , dù sao việc cô yêu Băng Thường là chuyện ko thể xảy ra , vì cô vẫn nhớ rõ những hành vi mà nàng ta đối xử với anh trai cô trong kiếp trước , và cả cách nàng ta sỉ nhục cô nữa

- Dậy đi ! Theo tôi dùng bữa trưa ( Hạo Nguyệt )

Lờ mờ tỉnh dậy , Băng Thường sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài 1 chút thì ngoan ngoãn theo chân Hạo Nguyệt ra khỏi Phùng thị , cả 2 đến 1 nhà hàng gần đó để dùng bữa , lúc đang chờ phục vụ bưng thức ăn ra thì Băng Thường nghe ai đó gọi tên Hạo Nguyệt với xưng hô thân mật , nàng nhíu mày xoay người về hướng phát ra giọng nói , đánh giá từ trên xuống dưới người nọ , đối phương là 1 gã đàn ông tầm 30 mấy , cao 1m8 , khuôn mặt ưa nhìn cùng phong cách có vẻ lịch lãm

- Chào em tiểu Nguyệt , lâu quá ko gặp ( Kiện Tường )
- À...chào ( Hạo Nguyệt )

Đối diện với người đàn ông bản thân từng yêu , Hạo Nguyệt có hơi bối rối , năm xưa đối phương ko từ mà biệt ra nước ngoài , giờ đột nhiên xuất hiện và cử xử như chưa có chuyện gì , Hạo Nguyệt thật ko biết nên dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với người nọ

- Em đang ăn trưa cùng bạn sao ? ( Kiện Tường )
- Ko phải bạn , là người yêu ( Băng Thường )

Ngồi 1 bên quan sát Hạo Nguyệt và người đàn ông lạ mặt mới đến , Băng Thường bất giác ngửi đc mùi tình địch , nàng biết việc mình tự nhận là bạn gái Hạo Nguyệt sẽ làm cô tức giận , nhưng nàng sợ nếu bản thân ko dằn mặt đối thủ thì nàng sẽ mất cô , bởi ngay từ đầu nàng đã chẳng biết gì về cô , cũng ko hiểu đc cô nghĩ gì , nàng hiện giờ chỉ mới có cơ hội bên cạnh người nàng yêu , nàng ko muốn nhường cô cho bất cứ ai

- Hừm...người yêu cơ đấy ? ( Hạo Nguyệt )

Đôi mắt Hạo Nguyệt bắt đầu trở nên sắc lạnh , Băng Thường thấy nội tâm cơ hồ loạn thành 1 đoàn , nàng cúi gầm mặt , ko dám nhìn thẳng vào 2 mắt Hạo Nguyệt , mà Hạo Nguyệt khi thấy Băng Thường sợ sệt như thế , khóe môi vô thức cong lên , cô thu hồi ánh nhìn sắc bén , hướng Kiện Tường nảy giờ vẫn còn đứng hình vì câu nói của Băng Thường thăm hỏi :

- Anh về khi nào ? ( Hạo Nguyệt )
- A...là vài ngày trước , anh nghe nói em đã nhậm chức CEO của Phùng thị nhỉ ? Chúc mừng em , anh luôn biết em rất giỏi mà ( Kiện Tường )
- Cảm ơn anh , vậy còn anh ? ( Hạo Nguyệt )
- Anh về đây để làm thiết kế sư cho Tống thị ( Kiện Tường )

Vừa nghe xong 2 từ Tống thị mà Hạo Nguyệt ko khỏi giật mình , cô có nên đi hỏi tội Nghiên Vũ vì thuê bạn trai cũ của cô hay ko chứ , mắc quá cũng ko trách đc Nghiên Vũ bởi Kiện Tường thật sự là người có năng lực , cô tức cậu đã bỏ rơi cô để sang nước ngoài nhưng cô ko thể phủ nhận tài năng của cậu , ít nhất cậu còn có ích hơn Băng Thường về khoản kiếm tiền

- Anh chỉ đến để chào hỏi em thôi ! Hẹn em trong buổi tiệc kỉ niệm 50 thành lập của Tống thị ( Kiện Tường )
- Ùm ( Hạo Nguyệt )

Tạm biệt xong Kiện Tường thì Hạo Nguyệt đã bắt gặp ngay khuôn mặt ủ rũ của Băng Thường , cô dám cá rằng nàng ta đã phải cố kiềm chế cơn ghen tuông nảy giờ nên mới trông tuyệt vọng đến thế , vậy cũng vui , phải cho nàng ta nếm trải đủ loại cay đắng chua ngọt trên đời thì nàng ta mới trưởng thành đc , bỏ luôn cái tính công chúa càng tốt

- Ko ăn à ? ( Hạo Nguyệt )
- Ăn...ăn ạ ! ( Băng Thường )
- Em ghen hở ? ( Hạo Nguyệt )
- Ko...ko có ạ ! ( Băng Thường )
- Ghen thì nói ghen , tôi cũng đâu trách em , nếu muốn trách thì đã trách em từ lúc em tự nhận là bạn gái tôi rồi ! ( Hạo Nguyệt )
- Em xin lỗi , em chỉ là sợ mất Nguyệt 1 lần nữa ( Băng Thường )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro