Chương 12 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nói dối nữa ! Bộ 1 câu thừa nhận khó khăn thế sao ? ( Băng Thường )
- Đúng thì sao mà ko đúng thì thế nào ? Chuyện đó có gì quan trọng đâu ! ( Hạo Nguyệt )

Nước mắt cùng biểu cảm đau khổ đã lộ ra , Hạo Nguyệt ko nghĩ bản thân cần giấu nữa , cô có thứ cô muốn , nhưng cô biết cô ko nên cười giờ phút này , vì thế chỉ bình thản đáp lời Băng Thường 1 cách mập mờ , tại sao lại mập mờ , bởi cô thích nhìn dáng vẻ khổ sở của ai kia

- Tại sao vậy ? Tại sao giả thành đàn ông để chêu đùa em , em đã làm gì để phải chịu những điều như thế ? ( Băng Thường )
- Đừng tự xem bản thân là nạn nhân nữa Khúc tiểu thư , cô đã sỉ nhục bao nhiêu người bằng tiền , dùng quyền lực để phá hủy biết bao mối quan hệ của người khác , giờ cô khóc cho ai coi ? Hả ? Nói tôi nghe Khúc Băng Thường ! ( Hạo Nguyệt )

Thanh âm trầm thấp bỗng lên cao đột ngột , Băng Thường thấy tai mình đau âm ỉ , từng hình ảnh sỉ vả người khác của bản thân cứ như cuộn phim chiếu đi chiếu lại trong đại não , bỗng , 1 suy nghĩ ko biết từ đâu chạy xẹt ngang qua đầu khiến Băng Thường bất giác lắng động chốc lát , phải chăng trong số những người nàng từng làm tổn thương có bạn của Hạo Nguyệt

- Em xin lỗi ( Băng Thường )

Ko nghĩ sẽ nhận đc câu xin lỗi của Băng Thường , lửa giận trong lòng Hạo Nguyệt vô thức ngưng đọng , cô nghi hoặc nhìn người con gái đáng ghét trước mặt , thầm mong bản thân nghe lầm hay chính mình bị lãng tai , nhưng ánh mắt hối lỗi kia như chứng minh cho Hạo Nguyệt rằng cô ko nghe nhầm , khẽ thở dài , Hạo Nguyệt dựa vào lan can , im lặng ko nói

- Tha thứ cho em...đc ko ? Chúng ta làm lại từ đầu đi ! Phụ nữ cũng đc , em ko ngại đâu ! Làm ơn...cho em 1 cơ hội..... ( Băng Thường )

Bỏ qua lời cầu xin khẩn thiết cũng như ánh mắt nài nỉ của người con gái đối diện , nội tâm Hạo Nguyệt bắt đầu suy tính điều gì đó , mà Băng Thường khi thấy Hạo Nguyệt như vậy thì bèn nghĩ rằng chính mình chưa đủ thành khẩn , nàng quỳ dưới chân cô , 2 tay ma sát vào nhau tạo thành 1 tư thế vô cùng hèn hạ , và nó thật sự đã đả động đến Hạo Nguyệt , cô ko tin người cao cao tại thượng như Băng Thường lại chịu làm hành động tự sỉ nhục bản thân đến thế

- Em yêu tôi thật nhỉ ? Cả lòng kiêu hãnh cũng có thể vứt bỏ ( Hạo Nguyệt )
- Chỉ cần là điều anh muốn em đều sẽ làm đc , chỉ cần anh cho em 1 cơ hội ( Băng Thường )

Lời hứa ngàn vàng đc đưa ra , khóe môi Hạo Nguyệt ko tự chủ nhết lên , cô hiện tại đang có vài ý tưởng trong đầu , và cô chắc chắn nó rất quá đáng đối với bất kì ai , nhưng riêng Băng Thường thì Hạo Nguyệt ko lo nàng ta sẽ tức giận , bởi giờ đây nàng ta chỉ cần tình yêu của cô , vì cô , nàng ta có thể thực hiện mọi nguyện vọng cô mong muốn

- Đc thôi ! Em muốn ở bên tôi chứ gì ? Em tặng Khúc gia của em cho tôi , tôi sẽ suy nghĩ việc để em bên cạnh tôi ( Hạo Nguyệt )
- Thật sao ạ ? ( Băng Thường )
- Thật , miễn em nghe lời tôi ( Hạo Nguyệt )

Trước 2 mắt phản phất ánh sao hi vọng của Băng Thường , Hạo Nguyệt ko khó để biết nàng ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh mà cô giao , và thật vậy , ngày hôm sau khi gặp lại , Băng Thường đã đem 1 mớ giấy tờ đất đai cũng như hồ sơ chuyển nhượng tài sản , thậm chí cổ phần Khúc thị , tất tần tật các loại giấy tờ quan trọng đến chỗ Hạo Nguyệt chẳng hề do dự , làm Hạo Nguyệt bị 1 phen choáng váng đầu óc , cô biết Băng Thường điên vì tình nhưng điên tới mức này thì lần đầu cô mới thấy

- Em đã làm đc điều mình hứa , vậy có phải..... ( Băng Thường )

Mặc dù câu hỏi bị lấp lửng ở giữa , nhưng Hạo Nguyệt đủ khả năng để thêm vào vế sau , cô nhết mép , từ ngăn kéo tủ lấy ra 1 vòng cổ trông giống vòng xích chó quăng tới chỗ Băng Thường , còn bản thân thì vô tư bắt chéo chân hất mặt đầy kiêu ngạo ra lệnh :

- Đeo vào ! ( Hạo Nguyệt )

Đối với thứ Hạo Nguyệt đưa mình , Băng Thường tất nhiên biết rõ nó là gì , bởi nàng từng đeo nó cho các nam sủng trước đây , 1 phần là sỉ nhục , phần còn lại để thể hiện sự trung thành của bọn họ , Băng Thường ko rõ Hạo Nguyệt có phải cũng giống bản thân , nhưng nàng chẳng bận tâm , đc ở cạnh người nàng yêu 1 lần nữa thì dù ai kia kêu nàng làm gì thì nàng đều làm vì người nọ , nghĩ vậy Băng Thường ngoan ngoan đeo vòng cổ

- Lại đây ! ( Hạo Nguyệt )

Theo tiếng gọi , Băng Thường đi đến bên chân Hạo Nguyệt ngồi xuống , nàng dụi mặt lên đầu gối cô nũng nịu , bộ dáng xu nịnh chả khác 1 sủng vật là bao , mà Hạo Nguyệt khi thấy Băng Thường thế này , cô cũng ko còn thô bạo với nàng nữa , ngược lại vô cùng ôn nhu xoa xoa tóc nàng

- Ngoan lắm ! Để thưởng cho em , tôi cho phép em gọi tên tôi ( Hạo Nguyệt )
- Tên ạ ? ( Băng Thường )
- Ùm , cứ gọi tôi là Nguyệt ( Hạo Nguyệt )
- Nguyệt...em yêu Nguyệt ( Băng Thường )

Lẩm bẩm vài điều trong miệng , Băng Thường tựa đầu vào đùi Hạo Nguyệt , hít lấy hương thơm trên người cô rồi cứ vậy chìm trong giấc ngủ , nàng đã quá mệt mỏi để đủ khả năng làm thêm bất kì việc gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro