Chương 11 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng trầm ấm đột ngột vang lên làm gián đoạn sự cáu kỉnh của Băng Thường , nhưng thay vì tức giận , nàng lại vì giọng nói quen thuộc kia làm cho đứng hình , xoay mặt nhìn người vừa xuất hiện ở phía đối diện , 2 mắt Băng Thường ko che dấu đc kinh ngạc , hòa lẫn trong đó là vô vàng ái tình nồng đậm , nàng ko quan tâm giới tính của người nọ mà trực tiếp gọi tên đối phương

- Khương Vệ ! Là anh phải ko ! Anh về với em rồi đúng chứ ! ( Băng Thường )

Lại là cái dáng vẻ bốc đồng , ngông cuồng ko xem ai ra gì , Hạo Nguyệt thở dài , cô ko do dự đẩy Băng Thường khỏi cơ thể mình , khiến Băng Thường như ko tin vào mắt , nàng tự hỏi sao người luôn thương yêu dỗ dành nàng lại nhẫn tâm xô ngã nàng , nàng đã tìm người nọ rất lâu , kiếm suốt 1 năm ròng rã , giờ đây gặp lại , đối phương giống như ko quen biết nàng , ánh kia dịu dàng năm nào đã đc thay thế bằng cái nhìn lạnh nhạt

- CEO của Khúc thị lúc nào cũng thô lỗ vậy sao ? Tôi ko quen cô , tự trọng giùm ( Hạo Nguyệt )
- Anh đừng hòng gạt em , anh rõ ràng là Khương Vệ ( Băng Thường )
- Tôi có nghe đồn rằng Khúc tổng đang tìm kiếm tình lang khắp nơi , nhưng tiếc quá ! Tôi họ Phùng tên Hạo Nguyệt , ko phải Khương Vệ gì kia ! Còn nữa ! Tôi Là Phụ Nữ , ok

Dù rằng còn muốn phản bác , ngặt nổi Băng Thường lại bị 4 chữ tôi là phụ nữ của người trước mắt làm cho ngây ngốc , bấy giờ nàng mới rời khỏi dung nhan đối phương mà quan sát tổng thể , ngoại trừ khuôn mặt giống nhau thì người nọ tóc dài môi đỏ , bộ vest công sở trên người đc phối cùng giày cao gót , ở giữa áo lấp ló phần ngực đẫy đà

- Hiểu rồi chứ ? Giờ thì chúng ta kí kết hợp đồng đc chưa ? Nếu chọc giận tôi 1 lần nữa thì đừng trách sao Phùng thị hủy việc hợp tác với Khúc thị ( Hạo Nguyệt )

Lời nói sắc bén cùng ngữ điệu lạnh giá truyền đến tai khiến Băng Thường trấn động , nàng cắn môi , lần đầu tiên trong đời thu về khí tức kiêu ngạo , ngoan ngoãn kí kết hợp đồng , khiến bất kì ai cũng đc 1 phen mở mang tầm mắt , nhất là nhân viên dưới trướng Băng Thường , bọn họ chưa từng thấy sếp mình nhượng bộ ai , thậm chí mấy gia tộc lớn hơn Khúc thị thì sếp bọn họ cũng chẳng hề nhân nhượng , đó là tại sao họ đã mất vài mối lớn chỉ vì tính tình ngạo mạn của sếp mình , ấy thế mà đứng trước tổng tài Phùng thị , sếp họ lại khuất phục 1 cách dễ dàng , hơn nữa chuyện vừa rồi làm bọn họ phải suy nghĩ về mối quan hệ của cả 2

- Phùng thị đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi , mong các vị ko chê ( Hạo Nguyệt )

Nhìn theo bóng lưng ngạo nhân kia , Băng Thường lủi thủi theo sau người ấy , ko phải nàng sợ ko kí đc hợp đồng mới nhượng bộ , chẳng qua nàng lo ko gặp đc người nàng ngày nhớ đêm mong , dù cho người nọ phủ nhận danh tính thì nàng cũng dám chắc đối phương là người yêu cũ của mình , hương thơm nồng nàn pha chút ngọt ngào đó làm sao nàng quên đc , chỉ có duy nhất 1 người trên thế giới này sở hữu mùi hương mê hoặc ấy

- Nâng ly vì sự hợp tác giữa chúng ta ( Hạo Nguyệt )

Suốt buổi tiệc , Hạo Nguyệt dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại cười rất thích thú với biểu hiện của Băng Thường , nàng ta từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt si mê bắn về phía mình , Hạo Nguyệt biết Băng Thường nào tin bản thân ko phải bạn trai cũ của nàng ta , cơ mà cô ko lo , vì cô chính xác muốn điều đó

- Tôi đi vệ sinh 1 lát , mọi người cứ vui ( Hạo Nguyệt )

Vừa dứt lời thì Hạo Nguyệt đã thấy đôi mắt Băng Thường phát sáng , cô nhẹ cong khóe môi , đường đến nhà vệ sinh cũng chuyển thành ban công hành lang , cô thong thả dựa vào lan can , ánh mắt dò xét ngắm thẳng đến đối tượng nảy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau mình , từ tốn hỏi :

- Khúc tổng có sở thích rình mò ư ? ( Hạo Nguyệt )
- Tôi có 1 nghi vấn cần Phùng tổng giải đáp ( Băng Thường )
- Ồ , đó là gì ? ( Hạo Nguyệt )
- Có thể cho tôi xem cánh tay phải của cô ko ? ( Băng Thường )
- Đc thôi ! ( Hạo Nguyệt )

Vết sẹo do bị phỏng nghiêm trọng để lại cứ thế đập thẳng vào tầm nhìn Băng Thường , mắt nàng cay cay , hốc mắt ẩm ướt hướng về gương mặt xinh đẹp đối diện , bàn tay vô thức vuốt ve từng đường nét trên đó , tham lam hít lấy chút hương thơm ngọt ngào trên người đối phương , may thay người nọ ko còn xô nàng mạnh bạo như ban đầu , chỉ dịu dàng đẩy nàng ra xa

- Anh còn muốn lừa em sao ? Anh rõ ràng là Khương Vệ , tại sao vậy ? Tại sao lừa gạt em , em yêu anh thế mà ! ( Băng Thường )
- Tôi ko biết cô nói gì hết ! Vết sẹo này tôi có từ bé rồi ! Tôi ko phải tình nhân cũ của cô , tôi là phụ nữ đấy ! Cô ko hiểu ngôn từ hả ( Hạo Nguyệt )

Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo ko 1 độ ấm , trái tim Băng Thường như bị xé thành từng mảnh , đau đến ko trụ vững , nàng liêu xiêu dựa vào thành cột sau lưng , ngẫm lại câu tôi là phụ nữ của người trước mặt , phải chăng ngày từ đầu người ta đã âm mưu dối lừa nàng , chỉ nàng ngốc mới tin có chân tình thật sự , nhưng biết làm sao đây , khi nàng ko còn lối thoát cho cái biển tình này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro