Chương 10 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

" Thời gian trôi thật nhanh " ( Hạo Nguyệt )

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt , Hạo Nguyệt như quay lại ngày bản thân trở về nhà , hôm đó cô vừa về đến cửa , bố mẹ cô đã hốc mắt đỏ ửng , Hạo Nguyệt biết họ nhớ cô nhưng vì đang trả thù nên cô ko dám gặp họ nhiều , thậm chí cô còn cảnh cáo đám vệ sĩ của bố mẹ ko đc tiếp cận mình , do vậy mà bố mẹ cô có rất ít tin tức của cô , hơn nữa cô vừa quay về nhà liền xuất hiện thương tích trên cơ thể , Hạo Nguyệt biết rõ bề ngoài bố mẹ tỏa ra hung dữ nhưng thật chất lòng bọn họ tựa thủy tinh vỡ , còn cô thì mới trở lại với gia đình bèn muốn đi qua chỗ anh trai làm việc , Hạo Nguyệt nhiều lúc thấy bản thân bất hiếu , chẳng qua hận thù ăn sâu vào từng mạch máu , cô ko thể quay đầu đc nữa

- Bố ! Mẹ ! ( Hạo Nguyệt )

Nhào vào lòng bố mẹ , Hạo Nguyệt ko kiềm đc cơn xúc động mà rơi nước mắt , 1 năm rồi , đã 1 năm cô chưa đc ôm bố mẹ và nói với họ rằng cô yêu họ rất nhiều , tháng ngày bên Mỹ , cô giúp anh trai thu tài nguyên của nhà họ Xích về tay , khiến bọn họ từ gia tộc đứng top 3 tại Bắc Kinh rớt hẳn xuống top 10 , riêng gã Khanh Hào thì ngoài gãy 2 chân ra hắn ta còn bị phỏng cấp S toàn thân , từ đại thiếu gia Bắc Kinh giờ chẳng khác 1 con quái vật xấu xí ai gặp cũng ghét

- Con chịu về là đồng ý tiếp quản gia nghiệp rồi đúng ko ? ( Đinh Bằng )
- Con có trốn bao giờ đâu ạ ! Chả là anh 2 muốn tạo dựng sự nghiệp bên nước ngoài để mở rộng thị trường cho Phùng thị , nên con mới qua đó giúp anh ấy thôi ! Giờ mọi thứ đã ổn định , nên về với bố mẹ nè ! ( Hạo Nguyệt )
- 1 năm ko gặp mà miệng lưỡi con giảo hoạt thật đấy ! ( Tô Khuê )
- Hehe , thế mới là con gái cưng của Phùng gia ( Hạo Nguyệt )

Sau khi ăn bữa cơm gia đình thì Hạo Nguyệt xin phép lên phòng , vừa bước vào bên trong , mũi cô hơi cay vì căn phòng ko chỉ sạch mà tất cả đồ đạc đều còn nguyên hiện trạng , chắc mẹ cô ngày nào cũng quét dọn để chờ cô về chứ đâu , càng nghĩ Hạo Nguyệt càng thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng , cô trả thù đến quên luôn gia đình của mình , nhưng ko sao , giờ đã đâu vào đó hết rồi , hiện tại cô vừa trả thù vừa có thể bên cạnh bố mẹ

- Với kinh nghiệm mà con tích lũy 1 năm ở nước ngoài , bố nghĩ con cũng đủ tư cách nhậm chức ở Phùng thị đc rồi ! ( Đinh Bằng )

Ngày hôm sau lúc dùng bữa sáng cùng gia đình , Hạo Nguyệt nghe đc bố cô muốn để cô vào Phùng thị nhậm chức , Hạo Nguyệt cũng ko từ chối , bởi cô biết Phùng thị đang chuẩn bị hợp tác cùng Khúc thị , 1 tuần nữa 2 bên sẽ kí kết hợp đồng với nhau , cô về đây chính xác là vì chuyện này

- Mẹ cũng nghĩ vậy ! Chức CEO để trống cũng lâu , con nên tiếp nhận nó đi con gái ( Tô Khuê )
- Vâng , nhưng với 1 điều kiện , con muốn làm người kí kết hợp tác với Khúc thị ( Hạo Nguyệt )
- Tại sao ? Con quen ai ở đó à ? ( Tô Khuê )
- Bí mật ( Hạo Nguyệt )
- Con muốn thì đc thôi ! ( Đinh Bằng )

Thấm thoát đã gần 1 tuần Hạo Nguyệt tiếp quản chức tổng giám đốc của Phùng thị , cô ngoài làm vài việc vặt vãnh thì chính là thăm dò thông tin người cũ , nghe đâu nàng ta vẫn đang tìm kiếm chàng trai mang tên Khương Vệ khắp Bắc Kinh , dù rằng bây giờ đã nhậm chức CEO bên Khúc thị nhưng vì tâm trí ko ở Khúc thị nên ngày đêm đều vun tiền để vơi bớt buồn phiền , Khúc gia vì thế từ gia tộc top 2 Bắc Kinh bị kéo xuống top 5

- Nghiên Vũ ! ( Hạo Nguyệt )
- Chà...1 năm ko gặp cậu càng lúc càng đẹp ra nhỉ ? Tóc cũng dài đến lưng ( Nghiên Vũ )
- Quay về con người thật cho thoải mái , tớ cũng đâu muốn làm con trai suốt đời ( Hạo Nguyệt )
- Vậy bên đó ko yêu ai ư ? ( Nghiên Vũ )
- Chả hứng thú , còn cậu ( Hạo Nguyệt )
- Thì...ùm...có người đang theo đuổi tớ ( Nghiên Vũ )

Trước dáng vẻ e ngại của người bạn thân , Hạo Nguyệt nhướng mày đầy thích thú , bình thường kẻ theo đuổi Nghiên Vũ trải dài trên toàn Bắc Kinh cũng ko thấy nàng ấy tỏ ra khó xử như bây giờ , biểu cảm hiện tại cho Hạo Nguyệt 1 suy đoán bạo gan là Nghiên Vũ đang động lòng

- Nam hay nữ ? ( Hạo Nguyệt )
- Là...nữ...thực tập sinh bên Tống thị ( Nghiên Vũ )
- À há ( Hạo Nguyệt )
- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy ! Tớ thẳng ( Nghiên Vũ )
- Ờ thì thẳng , nói trước bước ko qua đó bạn tôi ơi ( Hạo Nguyệt )
- Cậu phiền quá ! Y như cô nhóc kia ( Nghiên Vũ )

Kết thúc buổi gặp gỡ bạn cũ hôm đó thì cũng là chuyện của 3 ngày sau , Hạo Nguyệt mang theo 1 tâm trạng bình thản đi tiếp đón CEO của Khúc thị , vừa bước đến cửa phòng họp thì đã nghe tiếng quát nạt thiếu kiên nhẫn tới từ Băng Thường , có vẻ nàng ta bị bố mẹ ép phải làm đại diện kí kết hợp đồng nên vô cùng cáu kỉnh , Hạo Nguyệt thầm mong Băng Thường lúc trông thấy mình xong vẫn còn sức để nổi cáu

- Chào mọi người , tôi là Phùng Hạo Nguyệt , tổng giám đốc của Phùng thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro